
Bác Sĩ Cố Hoang Dại Quá
- Tác giả:Vương Nhị Miêu
- Thể loại:
- Số chương:7
- Tình trạng:Hoàn thành
- Lượt đọc:0
- Lượt nghe:0
Giới thiệu
Tôi quen một anh bác sĩ cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại không chịu nổi cái sự nhạt nhẽo của anh ấy. Trong lúc tức giận, tôi trói anh ấy trong xe, làm một trận "cưỡng chế yêu" rồi đá đít anh ấy: "Chia tay đi, tôi thích kiểu hoang dại cơ!" Một tháng sau gặp lại, anh ấy ép tôi lên bàn làm việc lạnh ngắt, cổ tay tôi bị cà vạt của anh ấy siết chặt. Ánh mắt anh ấy lạnh lẽo đầy nguy hiểm: "Thích hoang dại đúng không?" "Van xin anh đi..." \* Sau khi chia tay, bà dì ghé thăm trễ hẹn, tôi nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử thai. Rơi vào đường cùng, tôi đành phải mò đến tìm bố của đứa trẻ. Người đàn ông cả tháng không gặp đeo khẩu trang y tế màu xanh, xắn nhẹ tay áo blouse trắng, đôi mắt dài hẹp sau lớp kính nhìn tôi đầy lạnh nhạt: "Muốn quay lại à?" Tôi cố nén ngọn lửa ngầm đang bốc lên trong lòng: "Bà dì của tôi mãi không thấy tới." "Bớt thức khuya, bớt ăn đồ lạnh đi." Cố Hoài mang vẻ mặt như đã nhìn thấu tôi từ lâu, chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng điệu xa cách nhạt nhẽo, lại còn bồi thêm một câu: "Rối loạn kinh nguyệt thì sang khoa Phụ sản mà khám." Anh ấy ra vẻ việc công xử lý theo phép công, giữ khoảng cách rõ ràng với tôi. Cũng phải thôi, năm đó người mặt dày bám riết đuổi theo anh ấy là tôi, mà người kéo quần lên phủi đít đá anh ấy cũng là tôi. Anh ấy ngứa mắt tôi cũng là chuyện bình thường. "Tôi có bầu rồi!" Tôi đập bàn một cái đốp. Ánh mắt Cố Hoài khẽ chao đảo, hơi khựng lại một chút rồi dời xuống vùng bụng dưới của tôi: "Lần ở trong xe đó à?" Anh ấy chỉnh lại gọng kính, thở dài đầy bất lực: "Đã bảo với em là không an toàn rồi, em cứ nhất quyết không chịu nghe..." Nhớ lại cái buổi cuồng nhiệt trong xe hôm đó, vành tai tôi bất giác nóng bừng lên. Hôm nói lời chia tay, tôi nghĩ bụng yêu nhau rõ lâu mà chưa ngủ được với món hàng cực phẩm như Cố Hoài thì lỗ vốn quá. Thế là, bất chấp việc anh ấy vừa trải qua ba ca phẫu thuật liên tiếp mệt rã rời, tôi trói nghiến anh ấy quăng vào hàng ghế sau của xe. Tôi leo lên người anh ấy, bắt đầu lột đồ. Bác sĩ Cố vốn đoan chính nghiêm túc làm sao đã từng thấy qua cảnh tượng hừng hực này: "Lương Tiêu, trong xe không có cái đó, không an toàn đâu..." "Lương Tiêu, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy..." "Lương Tiêu, em bình tĩnh lại chút đi..." Tôi tiện tay vo tròn chiếc áo dây vừa cởi nhét tọt vào miệng anh ấy: "Câm miệng, phiền chết đi được." Sau một hồi tung hoành ngang dọc, tôi kéo quần lên rồi đạp thẳng anh ấy ra khỏi xe. Tôi bỏ mặc một Cố Hoài xộc xệch, quần áo không chỉnh tề giữa đường rồi nhấn ga phóng đi mất hút. Lúc đạp chân ga, chân tôi bủn rủn chẳng còn chút sức lực, còn anh ấy thì chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hôm sau khi anh ấy tìm thấy tôi ở quán bar lúc tôi đang đã tiệc đón thằng em trai, tôi thẳng tay văng vào mặt anh ấy một câu: "Cố Hoài, chia tay đi." "Anh nhạt nhẽo quá, tôi thích kiểu hoang dại cơ." Vốn dĩ cuộc chia tay này tôi đã xử lý vô cùng đẹp mắt, tư thế ngẩng cao đầu cực kỳ sang chảnh. Giờ đây chỉ thấy hối hận, hối hận vì hôm đó đã không chuẩn bị phòng hộ chu đáo. "Anh tìm cho tôi một bác sĩ mát tay để làm phẫu thuật phá thai đi." Tôi bực bội thở hắt ra một hơi, chẳng muốn dông dài với anh ấy thêm nữa. "Lương Tiêu, em đừng có bốc đồng." "Tôi chẳng bốc đồng tí nào, chia tay rồi lẽ nào còn bắt tôi sinh con cho anh?" "Tiêu Tiêu, đừng quậy nữa có được không?" "Ai rảnh mà quậy với anh hả Cố Hoài? Anh không lo chứ gì, tôi tự sang bệnh viện khác làm!" Nói chung, tôi thì phát điên phát cuồng, còn Cố Hoài thì hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, anh ấy đành nhẫn nại dỗ dành tôi: "Tiêu Tiêu, chúng ta đi tìm bác sĩ khám trước một chút đã, được không?" "Được..." Dù sao chuyện phá thai này tôi cũng mù tịt, trong lòng lại càng hoang mang sợ hãi. Cố Hoài đi đăng ký phiếu khám giúp tôi, thần trí tôi lúc này có phần thẫn thờ. Cho đến khi đầu dò siêu âm chạm vào vùng bụng, chẳng hiểu sao sống mũi tôi chua xót: "Cố Hoài, đồ tồi nhà anh, tôi ghét anh chết đi được..." Nghĩ đến việc một sinh linh sắp rời khỏi cơ thể mình, nỗi sợ hãi về điều chưa biết hòa cùng niềm chua xót đong đầy lồng ngực, nước mắt tôi tuôn trào không thể cầm lại: "Phá thai có đau không? Phải phẫu thuật à?" "Có để lại di chứng gì không? Hu hu..." Vành mắt Cố Hoài cũng đỏ ửng lên, anh ấy siết chặt lấy tay tôi: "Tiêu Tiêu, chúng ta giữ..." Anh ấy còn chưa nói hết câu thì bác sĩ siêu âm đã lên tiếng ngắt lời: "Bác sĩ Cố, bạn gái anh đâu có thai đâu." Bác sĩ chỉ tay vào màn hình siêu âm: "Anh tự xem đi, tử cung làm gì có âm vang." Nói đoạn, bác sĩ liếc qua tờ kết quả xét nghiệm máu, càng thêm khẳng định: "Chỉ số HCG này cực thấp, chắc chắn không mang thai đâu." Cố Hoài đứng dậy nhìn vào màn hình, chẳng rõ là thất vọng hay đã thở phào nhẹ nhõm: "Tiêu Tiêu, đúng là em không có bầu thật." Lần này đến lượt tôi trơ mắt ngu người. Hóa ra tôi khóc hớ à? Rõ ràng tôi tự thử ra hai vạch mà, cái thứ này cũng biết úp sọt người ta ư? "Tôi... chính tay tôi thử ra hai vạch rành rành mà..." Anh ấy đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, cất lời an ủi: "Không sao đâu." Cái gì mà không sao? "Không lẽ anh nghĩ tôi cố tình đấy chứ?" Cố tình đến tiếp cận anh ấy, cố tình kiếm cớ để đòi quay lại. "Không có." Anh ấy cười bất lực rồi lại chêm thêm một câu: "Có cố tình cũng chẳng sao." Thế nào gọi là cố tình cũng chẳng sao chứ? Phải, ngày trước đúng là tôi mặt dày bám riết lấy anh ấy thật. Dạo đó, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính phải cấp cứu, Cố Hoài là người đứng mổ cho tôi. Mới liếc nhìn đúng một cái, đứa mê nhan sắc như tôi đã gục ngã hoàn toàn trước gương mặt thanh tao đẹp đến mê muội ấy. Áo blouse trắng, kính gọng vàng, vai rộng chân dài, khí chất cấm dục được kéo đến mức chạm trần. Tôi lại còn là đứa mê bàn tay, nhất là khi anh ấy cúi đầu chăm chú gõ bệnh án trên bàn phím, mỗi lần đôi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng kia cử động là như gãi nhẹ vào tim tôi một lần. Người đàn ông này, quả thực sinh ra để khiêu vũ đúng trên gu thẩm mỹ của tôi. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng giả vờ đau lưng, đau bụng, đau ngực, sáng trưa chiều tối hỏi thăm tấn công đủ trò. Nhưng anh ấy lại như đóa đóa hoa trên đỉnh núi tuyết chẳng thể mạo phạm, lần nào cũng lạnh lùng vứt lại một câu: "Chúng ta không hợp nhau." Nhưng biết sao được, tôi thật sự mê Cố Hoài, anh ấy kiêu kỳ khó cưa, nhưng ai bảo tôi nghiện anh ấy cơ chứ? Gửi cơm gửi đồ bổ anh ấy không nhận, tôi chuyển sang tặng cờ biểu dương. Trên lá cờ in bốn chữ lớn: \[Thần Y Quốc Phục.\] Thế là tôi nghiễm nhiên trở nên nổi danh khắp khoa của Cố Hoài. Đến nhiều thành quen, đồng nghiệp của anh ấy toàn trêu: "Bác sĩ Cố ơi, nàng Đát Kỷ quốc phục nhà anh lại đến kìa." Cuối cùng, Cố Hoài đành chào thua: "Lương Tiêu, hay là chúng ta thử xem sao." Bảo là thử xem sao, nhưng cái con người này còn nhạt nhẽo và giữ kẽ hơn cả Đường Tăng. Không cho hôn, không cho ôm, quen nhau tận ba tháng trời mới chịu nắm tay. Con bạn thân bảo, làm bác sĩ tiếp xúc bệnh nhân nhiều chắc bị chai sạn cảm xúc, lạnh nhạt là phải. Tôi ngẫm lại, thế này sao mà được? Đẹp mà không xài được thì ai mà chịu cho nổi? Tôi còn đang muốn tận hưởng anh ấy một trận ra trò cơ mà. Ngày nào tôi cũng vắt óc suy nghĩ cách đè Cố Hoài ra. Vào đúng ngày sinh nhật mình, tôi sắm hẳn một bộ đồ ngủ quyến rũ mát mẻ, chuẩn bị sẵn tiệc tối dưới ánh nến lãng mạn tại nhà. Khó khăn lắm tôi mới dụ được anh ấy qua, kết quả anh ấy mới ngồi xuống chưa đầy ba phút đã phải đứng dậy rời đi. Công việc của anh ấy đặc thù, tăng ca, trực đêm, cấp cứu, lệnh triệu tập khẩn cấp xảy ra như cơm bữa. Anh ấy mong tôi thông cảm, tôi cũng đã dốc sức thấu hiểu cho anh ấy. Thế nhưng hôm đó, khi tôi đến bệnh viện đón anh ấy tan làm thì lại bắt gặp anh ấy đang ôm một cô gái. Cô ta áp mặt vào ngực anh ấy khóc lóc thảm thiết. Trong cơn bốc hỏa, tôi đã trói tọt anh ấy vào xe làm một trận cưỡng yêu rồi lập tức phán câu chia tay. Dù lúc còn yêu nhau, mỗi lần anh ấy làm tôi giận, tôi vẫn hay dọa dẫm đòi chia tay cho bõ ghét. Bản thân anh ấy lại chẳng biết dỗ dành, rốt cuộc lần nào cũng là tôi chịu không nổi đành chủ động bò đến hít hà anh ấy. Mẹ kiếp, ai bảo tôi mê mẩn cái thân thể anh ấy cơ chứ? Nhưng lần này thì khác, cứ nghĩ đến chuyện anh ấy bỏ rơi tôi đúng ngày sinh nhật để rồi ôm ấp người phụ nữ khác là trong lòng tôi lại cộm lên sự khó chịu không tài nào nuốt nổi. Tôi hoàn toàn không có ý định quay lại với anh ấy, nhưng hình như anh ấy chẳng hề tin điều đó. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao về việc tại sao tự mình thử thì ra hai vạch, mà đến bệnh viện lại thành cú lừa: "Dù sao thì lúc ở nhà tôi tự thử đúng là ra hai vạch thật mà." Anh ấy chẳng có phản ứng gì lớn: "Ồ..." "Ồ cái gì?" Tôi lập tức lại nổi bốc hỏa: "Có phải anh không tin đúng không?" Anh ấy thản nhiên giải thích: "Không có, em nói sao thì là vậy." Cái gì mà em nói sao thì là vậy? Chẳng nhẽ anh ấy vẫn khăng khăng nghĩ tôi cố tình làm trò chắc? Tôi tức quá hóa liều: "Không tin anh đi theo tôi về nhà mà xem, rõ ràng là hai vạch!" "Được thôi." Không ngờ anh ấy lại gật đầu đồng ý ngay lập tức. truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllivePháp lý
Nội dung này được tổng hợp từ Internet. Nếu bạn là tác giả hoặc team dịch hoặc đơn vị có nguồn hợp pháp và mong muốn đăng bản chính thức, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi rất trân trọng quyền tác giả và cam kết hợp tác minh bạch — luôn sẵn sàng chỉnh sửa, bổ sung, hoặc ghi rõ nguồn theo yêu cầu của bạn.
Mong nhận được phản hồi và cùng nhau mang đến một phiên bản hoàn thiện hơn.
Bạn có thể điền form liên hệ của chúng tôi, nhắn tin qua Facebook Fanpage hoặc xem các cách khiếu nại về vấn đề bản quyền tại đây
Danh sách chương
Đánh giá và nhận xét
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Tham gia bình luậnChưa có bình luận nào cho truyện này.
Truyện cùng tác giả
Không tìm thấy truyện liên quan nào.
Cùng thể loại

Nghịch Thế: Trở Về Trước Lúc Vợ Con Mất
Miên Dương

Tình Yêu Ngây Thơ Của Chị Gái Già
Giản

Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài
Tú An365

Đích Nữ Vương Phi
Nam Quang

Bùi Sơ Ảnh
Lục Xu

Mộng Xuân - Ngải Ngư
Ngải Ngư