Chương 6
Phần 6
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ấy lại đi làm rồi.
Một mình tôi vật lộn bò dậy, đã thế bà dì còn ghé thăm, phiền hết sức.
Vốn đang bực bội thì chị Vương lại mò sang, mang cho chúng tôi mấy món đồ dùng cho đám cưới.
Đến thì cứ đến đi, thế mà mới đáp trả được hai câu là hai đứa lại lệch sóng nhau ngay.
[Cố Hoài, em cãi nhau với mẹ anh rồi.]
Tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn Wechat.
[Cãi thắng không em?] Anh ấy hỏi.
Tôi: [Còn phải hỏi…]
Cố Hoài: [Em yêu giỏi quá.]
[Đừng giận nhé, về nhà anh giáo huấn bà ấy.]
Tôi: [...]
Thực ra cũng chẳng tính là cãi nhau, chỉ là tôi có gọi một suất đồ ăn ngoài, chị Vương nhìn thấy thì bảo tôi đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, tự mình xuống bếp nấu ăn vẫn hơn.
Tôi thẳng thắn: "Con có biết nấu đâu ạ, đành phải đợi Cố Hoài về thôi."
"Thế con phải tự mình học làm đi chứ."
Có lẽ lúc đó dính bà dì nên trong người hơi bực bội, cộng thêm việc tôi có chút phản xạ tự nhiên muốn đốp chát với chị Vương, thế là phang luôn một câu "Dì nói vô cùng có lý, nhưng con lại chẳng muốn nghe."
Vớ phải cô con dâu như tôi, chắc bà ấy cũng cạn lời lắm.
Lúc đi làm về, tôi lại nghe thấy Cố Hoài gọi điện thoại cho bà "Người ta được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn, sao vừa về làm dâu nhà mình lại phải học nấu ăn chứ ạ?"
Thực ra cũng không phải tôi không chịu nấu cơm, mà là thực sự không biết làm. Vả lại Cố Hoài cũng thích nấu, anh ấy cảm thấy những lúc làm bếp bản thân cực kỳ thư thái.
Có lẽ hai đứa tôi vẫn chưa qua cái giai đoạn mặn nồng thắm thiết, tôi luôn thích sà vào lòng anh ấy, phụ giúp lặt vặt rồi thừa cơ sàm sỡ.
"Này, thực ra hôm nay mẹ anh cũng không có ý đó đâu, tại em đang bị hành kinh nên hơi khó chịu, ăn nói cũng hơi gắt gỏng." Tôi huých huých anh ấy, có chút ngượng ngùng, "Tóm lại là, chị Vương nhìn chung cũng tạm được, anh đừng có suốt ngày giáo huấn bà ấy..."
"Sao vợ anh lại thấu tình đạt lý đến thế này nhỉ?" Cố Hoài nhìn tôi, có phần bất ngờ.
"Thế còn phải nói..." Tôi lườm anh ấy một cái.
"Mẹ anh ấy mà, mắc bệnh công chúa một tẹo. Em yên tâm đi, lần nào anh mắng xong cũng phải dỗ dành lại đấy."
"Nói thế là anh dỗ cả hai bên chứ gì? Bác sĩ Cố ơi, không nhìn ra nha, chỉ số EQ cao phết nhỉ?" Tôi cố tình trêu chọc anh ấy.
"Biết làm sao được? Đều là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, đã thế còn kiêu kỳ hệt như nhau, chẳng gánh nổi hậu quả nếu đắc tội ai cả."
Nói theo cách của Cố Hoài thì cái kiểu công chúa già như mẹ anh ấy, không thể một mực chiều theo mà càng không thể lúc nào cũng bật lại.
Cũng may chị Vương không phải người vô lý. Bà ấy có thể nuôi dạy Cố Hoài thành ra thế này thì chắc chắn phẩm chất không có vấn đề gì.
Tôi cũng nhìn ra rồi, thực chất chị Vương muốn làm hòa gầy dựng lại mối quan hệ, nhưng lại không nỡ hạ mình bỏ đi cái sĩ diện.
Thi thoảng tôi cũng vô tình nghe thấy Cố Hoài khuyên bà "Không sao đâu mẹ, cái tính vô tư vô lo của cô ấy chẳng để bụng ghi thù đâu."
Còn tôi thì thấy chỉ cần xã giao giữ mặt mũi cho nhau là ổn rồi. Tính tôi nóng nảy, lắm lúc cái mồm đi nhanh hơn cái đầu, đến mẹ đẻ mà tôi còn có thể gây nổ đùng đùng ngay được.
Kiểu người tri thức như chị Vương lại chẳng cãi lại tôi, qua lại nhiều quá tôi e bà ấy lại chịu không nổi.
Nhưng duyên phận đúng là kỳ diệu thật, kết hôn chưa được bao lâu thì tôi lại vô tình đụng mặt chị Vương.
Nói một cách chính xác hơn là bắt gặp chị Vương va chạm với người khác.
Ừm, bà ấy bị ăn vạ rồi.
Cái lão già đó nhìn qua là biết dân ăn vạ chuyên nghiệp, cố tình chọn khu vực không có camera giám sát, cứ thấy xe nào không lắp camera hành trình là phi ra nằm vật ngay trước đầu xe.
Chị Vương đứng đó sốt sắng giải thích đạo lý với lão, nhưng lão già chẳng buồn lọt tai chữ nào, cứ nằm lì dưới đất gào lên kêu đau, đòi bồi thường tiền.
Khi đám đông đứng xem xung quanh ngày một đông đúc, dù có là vị giáo viên nhân dân lịch thiệp đến mấy cũng phải phát điên lên, nhưng tình cảnh này lại "tình ngay lý gian" chẳng thể giải thích nổi.
Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, dứt khoát bước thẳng tới. Lão già vừa thấy tôi tiến lại thì càng hăng máu hơn "Ái chà chà, kéo thêm viện binh tới đấy à? Còn có trời cao đất dày gì nữa không? Nhắm mắt làm hại người ta thế này đây."
Hừ, nghĩ lại năm xưa mẹ tôi từng là tay chửi đổng khắp thôn không đối thủ, tôi làm sao có thể làm mất mặt bà được chứ.
Tôi dứt khoát ôm lấy bụng rồi lăn ra nằm bệt xuống đất "Ôi chao ôi, trên đời này còn có pháp luật nữa không hả trời? Ăn h**p mẹ tôi không xong lại còn ra tay đánh một người đang mang thai như tôi nữa chứ. Ôi chao không xong rồi, bụng tôi đau quá..."
"Con tôi... nhà tôi ba đời độc đinh đấy, đứa bé có làm sao thì tôi quyết không để yên cho ông đâu, mọi người mau tới xem này!"
Lão già run rẩy giơ tay chỉ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Cô... cô... cô giỏi lắm..."
Nói xong, lão cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy trối chết.
Hừ, còn định giở trò ăn vạ tôi à, tôi không tống tiền ngược lại ông tám mươi tám triệu thì thôi nhé.
"Thành thật xin lỗi chị Vương nhé, cái nết của con vốn dĩ như thế đấy."
Tôi nhìn chị Vương đang ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình, tranh thủ lên tiếng giải thích trước.
"Lương Tiêu, cảm ơn con, cảm ơn con nhé..." Bà sững người vài giây rồi vội vàng đỡ lấy tôi, "Con có thai rồi à?"
"Đương nhiên là không rồi, con bốc phét đấy..." Tôi đáp.
"Lương Tiêu này, đầu tiên là mẹ không có ý giục hai đứa sinh con đâu nhé." Chị Vương hiện rõ nét mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, "Chỉ là, con thì vẫn còn trẻ, nhưng Cố Hoài năm nay đã ba mươi rồi, cái giống đàn ông một khi qua tuổi ba mươi thì hình như cái chất lượng kia sẽ ngày càng đi xuống..."
"Không đến mức đó chứ ạ?"
Mấy lời của chị Vương cứ chốc chốc lại văng vẳng trong đầu tôi.
Ngày càng kém đi sao?
Hình như... làm gì có nhỉ?
Đêm đến, tôi chọn một chiếc váy ngủ mát mẻ quyến rũ;
"Bác sĩ Cố ơi, đêm nay thị tẩm lật thẻ bài của anh nha~"
Sắc mặt anh ấy có chút khó xử: "Vợ ơi, sáng mai tám giờ rưỡi anh có một ca phẫu thuật."
"Hả?" Tôi không hiểu.
"Ca mổ phải đứng liên tục ba tiếng đồng hồ, lưng sẽ bị mỏi."
Tôi: "..."
Tôi nhìn Cố Hoài chằm chằm, thở dài một tiếng "Cố Hoài, có phải anh già rồi nên hết xí quách đúng không?"
Ánh mắt anh ấy khựng lại: "Anh hết xí quách?"
"Mấy chú nòng nọc nhỏ sẽ ngày càng kém chất lượng đấy." Tôi vô tình nhắc nhở anh ấy, "Được rồi được rồi ngủ đi, lớn tuổi rồi đừng thức khuya nữa, hói đầu đấy."
Tôi kéo chăn đắp lên người, xoay lưng lại.
Anh ấy giơ tay tháo kính ra, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn tôi chằm chằm, trong lòng tôi lập tức giật chuông báo động.
Trải qua nhiều rồi mới thấu hiểu được từng động tác cơ thể của bác sĩ Cố.
Tháo kính đồng nghĩa với việc bật chế độ hỏa lực hoàn toàn.
Người nào đó trực tiếp lấn qua "Ngủ nghê cái gì? Tối nay khỏi ngủ luôn đi."
...
Tự tìm đường chết, tóm lại hai chữ: Hối hận!
Chị Vương ơi, chị đúng là chẳng hiểu gì về con trai chị cả...
Một tháng sau, bà dì mãi chẳng chịu ghé thăm, Cố Hoài đưa cho tôi một chiếc que thử thai "Ngoan, vào thử một chút đi em."
Tôi vốn chẳng để tâm, bà dì nhà tôi trước giờ vẫn hay trễ hẹn, vả lại cũng chỉ có đúng một lần thả phanh đó thôi.
"Làm sao mà một phát ăn ngay được chứ? Anh thật sự tưởng mình là trai trẻ hai mươi tuổi khỏe khoắn thế cơ à?"
Tôi giễu cợt anh ấy.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cầm hai vạch đỏ chót trên tay mà ngơ ngác đứng hình.
Ai đó sau khi mừng rỡ xong xuôi liền bắt đầu dồn dập tra hỏi tôi "Khỏe không hả?"
Tôi: "..."
— HẾT CHÍNH TRUYỆN —
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
