Chương 7: Ngoại Truyện
Cái thai đến đột ngột làm tôi ngơ ngác, sờ cái bụng bằng phẳng của mình mà vẫn thấy không tin nổi.
Cố Hoài vừa biết tôi mang bầu là nộp đơn xin quay về trường làm giảng viên.
Ai nấy đều thấy khó tin, dù sao chữa bệnh cứu người cũng từng là ước mơ đời anh.
Anh chỉ thản nhiên giải thích "Tiêu Tiêu có thai rồi, tôi không muốn những lúc cô ấy cần mà mình lại chẳng ở bên. Như thế tôi sẽ áy náy và lo lắng lắm."
"Cố Hoài, anh đâu cần phải đánh đổi nhiều thế, làm bác sĩ chẳng phải là giấc mơ của anh sao?"
Năm đó, cũng chính vì lựa chọn nghề nghiệp mà anh với người yêu cũ mới đường ai nấy đi.
"Ước mơ của anh trọn vẹn rồi. Bác sĩ thì vô vàn, vắng anh sẽ có thêm bao người giỏi giang khác thế chỗ, nhưng vợ thì anh chỉ có một thôi. Anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình."
Cố Hoài về trường làm thầy giáo, chỉ nhận khám cố định tuần ba buổi bên phía bệnh viện, không còn ca đêm hay cấp cứu đột xuất nữa nên thời gian rảnh rỗi tăng lên rõ rệt.
Thế nhưng anh vừa quấn quýt bên tôi chưa được bao lâu thì tôi đã chịu hết nổi.
Tôi bắt đầu nghén. Trước đây thèm hơi anh bao nhiêu thì giờ chẳng hiểu sao, hễ nhác thấy bóng dáng anh là tôi lại oẹ lên oẹ xuống.
Anh tủi thân vô cùng, một ngày tắm tới chục lần, sữa tắm ngấm muốn đậm vị luôn rồi.
Vậy mà tôi vẫn không xơ múi gì được, cứ thấy là nôn.
Chuyện thất sủng đúng là chỉ sau một đêm.
Chưa dừng lại ở đó, cơm anh nấu tôi cũng nghẹn không nuốt nổi, gu ăn uống quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Bố mẹ sang khuyên nhủ hết lời, bảo không nuốt nổi cũng phải ráng ăn, không thể để thiếu chất được.
Nhưng tôi lại chỉ thèm mấy món ăn vặt lề đường đậm vị, mà Cố Hoài thì nhất quyết cấm cản.
Tôi tức đến mức chẳng buồn nhìn mặt anh, trong lòng tủi thân ngập tràn.
Ngay phút tăm tối nhất, chị Vương đột ngột xuất hiện "Làm gì có ai như con? Con bé nuốt không vô thì đừng ép nữa, nó thèm gì cứ để nó ăn cái đó!"
"Tiêu Tiêu, con thèm món gì? Mẹ dẫn con đi!"
Tôi rơm rớm nước mắt: "Bún ốc Liễu Châu, con muốn ăn bún ốc..."
Chị Vương kiên nhẫn đứng chờ cùng tôi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tô bún ốc nóng hổi cũng được bê ra.
Khoảnh khắc húp trọn sợi bún đầu tiên, tôi sướng phát khóc "Chị Vương ơi, chị tốt quá luôn á..."
Bà hơi ngượng ngùng: "Con... con cũng rất tốt."
"Mẹ không ăn hả?" Tôi chỉ vào tô bún trước mặt bà.
Bà nhìn tô bún vẻ chần chừ: "Cái món này... ngon thật hả?"
Tôi giơ cả hai tay thề thốt: "Ngon xuất sắc, mỹ vị nhân gian luôn đó."
Bà rón rén nếm thử một miếng: "Má ơi, cũng ngon lắm."
"Thấy chưa, con đâu có gạt mẹ!"
"Ừm ừm, mà cái trứng rán này con ăn ít thôi nhé, toàn dầu mỡ, dễ tăng cân lắm."
"Mẹ con bảo bầu bì là phải ăn nhiều cho lên ký."
"Con ngốc thế! Dáng con đẹp vậy, mang bầu mà mập ra không thấy khó chịu sao? Đến lúc thai to khó sinh là một chuyện, béo quá còn bị rạn da xấu nữa."
Tôi giật mình ngẫm lại, bà nói chuẩn không cần chỉnh!
Mẹ tôi thuộc tuýp thương con nhưng tư tưởng vẫn ở thế hệ trước, cứ nghĩ có bầu là phải bồi bổ đẫy đà, em bé sinh ra phải tròn trĩnh mập mạp mới chịu.
Trong khi chị Vương lại chuộng phương pháp khoa học: Thai kỳ phải ăn uống cân bằng, quan trọng là kiểm soát cân nặng hợp lý thì cả mẹ lẫn con mới khỏe.
Hễ ai nhảy vô phán mấy câu kiểu "Phải ăn thật nhiều vào", "Sinh thường mới tốt", "Nhất định phải cho uống sữa mẹ" là chị Vương bật lại ngay lập tức rồi dặn dò tôi "Con cứ làm sao cho thoải mái nhất là được, đừng để bản thân chịu ấm ức. Con phải là chính mình trước rồi mới làm mẹ sau."
Bà làm vậy thật sự khiến tôi muốn khóc, nhờ thế mà nỗi lo âu lúc mang thai của tôi tan biến sạch sẽ.
Chị Vương phút chốc biến thành vị thần của tôi, mấy chuyện xích mích cũ kỹ rũ bỏ sạch sành sanh.
Bây giờ vị trí của bà trong lòng tôi còn cao hơn cả anh quý tử nhà bà nữa.
Xưa bà ghét cách gọi "chị Vương" lắm, nhưng từ lần hai chúng tôi đi dạo phố, có người nghe tôi gọi bà là chị thì tưởng lầm là chúng tôi là chị em ruột.
Chỉ thế thôi mà bà sướng rơn người, cảm giác như mình trẻ lại cả hai chục tuổi.
Sau khi bà nghỉ hưu thì Cố Hoài đăng ký cho bà một suất ở trường đại học người cao tuổi, thế là ngày ngày bà bận túi bụi.
Ngoài việc chăm sóc tôi thì bà còn đi học, hết học chụp ảnh lại sang học phối đồ, ngày nào cũng hỏi tôi "Tiêu Tiêu ơi, góc chụp tự sướng này con bấm làm sao hay thế?"
"Con coi cái đầm này mẹ mang đôi giày nào thì hợp dáng?"
Dạo gần đây bà còn hăng hái đăng ký lớp người mẫu. Dáng bà cao ráo, lại biết chăm chút nên diện sườn xám vào một cái là mấy ông lão trong lớp sáng rực cả mắt.
Nhìn bà nhảy điệu Waltz lướt trên sàn, tôi coi mà muốn choáng váng "Chị Vương ơi, hồi xưa chị mắng em là hồ ly tinh, giờ chị nhìn lại mình xem, điệu đà lộng lẫy thế này con thắc mắc cho anh rể quá cơ."
Tôi lắc đầu tặc lưỡi, còn bà thì cười tươi như hoa "Làm hồ ly tinh thì có gì sai? Mẹ sống nề nếp nghiêm trang nửa đời người mới nhận ra, ngày tháng hiện tại mới là lúc thú vị nhất."
"Đời người mà, phải lộng lẫy rực rỡ lên chứ!"
Nhờ có chị Vương mà thai kỳ của tôi được kiểm soát rất chuẩn. Qua hết giai đoạn nghén đầu thai kỳ, Cố Hoài lại nhanh chóng lấy lại được sự sủng ái từ vợ.
Quán bar cơ bản đã giao lại cho thằng em trai tôi cai quản. Thỉnh thoảng mới ghé qua một lần, mỗi lúc gặp là Lương Thần lại nghêu ngao hát rap cho thiên thần nhỏ trong bụng nghe. Nghe nhiều quá, nhóc tì tự biết quẩy tưng bừng theo nhịp điệu luôn trong bụng mẹ.
Cả thai kỳ, da dẻ tôi ngày càng hồng hào, ai nhìn cũng đoán chắc mẩm là con gái, bảo con gái biết thương nên mới dưỡng mẹ đẹp ra.
Con gái thì tuyệt quá rồi, tha hồ mua váy vóc xinh xắn diện cho con, chiều chuộng như một nàng công chúa nhỏ.
Cô bạn thân dắt túi mua sẵn một đống váy công chúa chờ ngày đón con nuôi. Nhìn Cố Hoài xoay như dế chăm vợ, cô ấy không kìm được đùa vui "Bác sĩ Cố dạo này đậm chất người chồng quốc dân dịu dàng quá."
"Hình như cũng chẳng còn khô khan nghiêm túc như ngày trước nữa."
Ngày xưa dắt anh đi tụ tập bạn bè, nắm tay trước mặt người ngoài anh cũng thấy không nên. Người ta uống rượu, anh theo thói quen nghề nghiệp lúc nào cũng trung thành với ly nước lọc, nghiêm túc tới mức chẳng giống người hiện đại chút nào.
Chắc do ảnh hưởng từ giáo dục gia đình, anh luôn nghĩ chuyện ân ái hai người phải khép cửa bảo nhau, còn trước mặt thiên hạ là phải giữ hình ảnh chỉn chu chuẩn mực.
Giờ thì khác hẳn rồi, suốt ngày hít hà đòi ôm đòi hôn bằng được.
Đặc biệt là lần đầu tiên cảm nhận được thai máy của con trong bụng, anh xúc động tới mức phát khóc. Khoảnh khắc tháo kính ra lau nước mắt trông ngơ ngơ ngác ngác như kẻ ngốc vậy.
Ngày tôi lâm bồn, Cố Hoài mời hẳn bác sĩ trưởng khoa sản giỏi nhất bệnh viện anh sang đỡ đẻ.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ, nhưng đến lúc "mở hộp mù" thì tôi ngơ toàn tập. Nàng công chúa nhỏ đã hứa hẹn đâu mất rồi?
Đây chẳng phải là bản Cố Hoài thu nhỏ sao? Gen di truyền của tôi bay đi đâu mất rồi?
Hóa ra tôi mang thai chín tháng mười ngày rốt cuộc chỉ mang tính chất "tham gia cho có phong trào" thôi à?
"Á á á Cố Hoài ơi, em không muốn làm mẹ chồng đâuuu..."
"Cơm nước em còn chẳng biết nấu, đến chị Vương em còn thua xa, sau này không biết con dâu có kiếm chuyện gây lộn với em không nữa..."
"Mấy bộ váy công chúa xinh đẹp của em thế là công cốc hết rồi..."
Tôi nằm trên giường bệnh, tâm trạng rối như mì tôm.
Cố Hoài một tay dỗ con, một tay nịnh vợ "Nhà mình chỉ có duy nhất em là công chúa thôi. Sau này anh và con sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ."
Nghe qua thì... cũng êm tai đấy chứ.
Trước khi cưới đã thỏa thuận con sinh ra sẽ theo họ tôi, mẹ tôi nghe xong vẫn hơi lo: "Bên nhà Cố Hoài chịu đồng ý sao?"
"Anh chắc chắn cho con mang họ Lương chứ?" Tôi quay sang hỏi Cố Hoài.
Cố Hoài cười: "Mang họ gì thì vẫn là con anh mà?"
Tôi lại quay sang hỏi chị Vương: "Chị Vương ơi, chị có giận nếu cháu không mang họ Cố không?"
Chị Vương hất mái tóc một phát rồi vặn lại: "Mẹ họ Vương, nó có mang họ Cố hay không mắc mớ gì tới mẹ?"
Chốt hạ, em bé được đặt tên là Lương Cố.
Cố Hoài với chị Vương nuôi dạy con rất khéo, Lương Cố nhỏ quả thực đúc cùng một khuôn với bố, từ nhỏ đã cực kỳ ngoan ngoãn.
Mới lên ba tuổi mà nhóc tì đã thành "đệ tử ruột" bám đuôi tôi suốt ngày.
c* cậu luôn đinh ninh mẹ là nàng công chúa xinh đẹp nhất trên đời, ngày nào cũng cầm bánh kẹo dâng đến tận tay tôi bằng hai tay vô cùng kính cẩn "Mời Công chúa dùng bữa ạ!"
Trước giờ đi ngủ, nó còn đọc truyện cổ tích cho tôi nghe nữa cơ.
Nói nhiều đọc lắm nên con nhận biết chữ từ rất sớm, đến cô giáo mầm non cũng phải khen nó là thần đồng tí hon.
Thế nhưng cái cậu "thần đồng" này, vào một ngày nọ lại đột ngột ngước lên hỏi Cố Hoài ngay giữa bữa cơm gia đình "Bố ơi, chẳng phải mẹ là công chúa sao? Sao tối qua bố lại bảo mẹ là 'yêu tinh nhỏ'?"
Tôi suýt thì mắc nghẹn họng hóc cơm xỉu tại chỗ. Cố Hoài giả vờ điềm tĩnh vuốt lưng cho tôi rồi cất tiếng nhắc nhở con trai "Ngoan ngoãn ăn cơm đi con."
c* cậu chớp chớp mắt đầy tò mò quay sang cầu cứu chị Vương "Bà nội ơi, tại sao yêu tinh nhỏ lại biết 'hút tinh khí' người ta vậy ạ?"
Chị Vương đứng hình mất vài giây, lập tức quẳng ngay cái nồi sang chỗ khác: "Hỏi bố con ấy."
Nhóc tì lập tức quay đầu dồn ánh mắt về phía Cố Hoài. Cố Hoài hắng giọng một cái "Ngoan nào, mai bố dẫn con đi công viên giải trí chơi nhé."
"Bố ơi, sao cứ chột dạ là bố lại đòi dẫn con đi công viên chơi thế?" c* cậu xị mặt bất mãn rồi bồi thêm một câu chấn động: "Tối qua bố đóng chặt cửa bắt nạt mẹ con nghe thấy hết nha, mẹ còn khóc nữa cơ..."
"Chẳng phải chúng ta đã hứa là phải bảo vệ mẹ sao? Sao bố lại đi bắt nạt mẹ?"
Mặt tôi đỏ gay đỏ gắt, chỉ muốn rúc đầu vào bát cơm luôn cho xong.
Cố Hoài lấy lại vẻ nghiêm nghị, khẽ hắng giọng "Thưa bạn nhỏ Lương Cố, hôm nay con sang nhà bà nội ngủ nhé."
Tôi chỉ biết ôm mặt cạn lời…
— HẾT —
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
