Chương 1

Phần 1

Đi thì đi, dù sao tôi cũng phải đòi lại sự trong sạch cho bản thân.

Nhưng khi về đến nhà, tôi chết đứng tại chỗ.

Tôi bới tung một vòng mà chẳng tìm thấy cái que thử thai đó đâu "Cố Hoài, hình như tôi vứt vào thùng rác mất rồi..."

Cái khí thế hống hách lúc đầu ngay lập tức bị xì hơi.

"Ồ."

Khóe môi anh ấy nhếch lên một nụ cười mỉm.

Mẹ kiếp, cái tên chó này rõ ràng là không tin rồi.

"Dù sao thì tôi cũng không phải cố tình gọi anh đến nhà tôi đâu."

Tôi bực bội giải thích một câu.

Anh ấy đột nhiên thấp giọng bật cườ rồi lại xoay người, ngón tay ngoắc lấy một chiếc váy đưa ra trước mắt tôi "Cái này cũng không phải cố tình à?"

Tôi định thần nhìn kỹ, đây chẳng phải là bộ chiến bào quyến rũ mà tôi đã mua sao...

Vì mãi không dùng đến nên tôi tiện tay ném sang một bên.

Ngay lúc tôi còn chưa nghĩ ra cách phản công anh ấy thì anh ấy lại ném một chiếc hộp nhỏ lên giường, ánh mắt dính chặt lấy tôi, giọng điệu trêu ghẹo "Cái này cũng không phải cố tình luôn?"

Đó chẳng phải là dụng cụ gây án tôi chuẩn bị sẵn trên đầu giường sao...

Mặt tôi tức thì nóng bừng lên, đối diện với vẻ mặt như đã nhìn thấu tôi từ lâu của Cố Hoài.

Tôi cắn răng, tiếp tục cãi cố "Chuẩn bị cho bạn trai hiện tại đấy."

"Ha..."

Anh ấy cười khẩy một tiếng, bước tới một bước, áp xuống trước mặt tôi một khoảng bóng râm bao phủ "Tên đó hoang dại hơn tôi đúng không?"

"Đươ... đương nhiên." Tôi tiếp tục cứng họng: "Cún con vừa ngoan lại vừa hoang dại."

Vòng eo đột nhiên bị anh ấy ôm chặt, tôi không kịp đề phòng ngã trọn người vào lồng ngực anh ấy. Anh ấy cúi đầu, ánh mắt va chạm trực diện với tôi "Mác áo và vỏ hộp còn chưa bóc kìa."

Anh ấy nhắc nhở tôi.

Tôi quay đầu né tránh ánh mắt của anh ấy, hừ nhẹ một tiếng "Không cần anh quản."

Anh ấy khẽ siết lực, một tay ôm lấy eo tôi, một tay đặt sau gáy tôi, giam cầm toàn bộ cơ thể tôi trước mặt anh ấy.

Ánh mắt anh ấy rực cháy, giọng nói thanh cao lại pha thêm vài phần nguy hiểm "Lương Tiêu, em tốt nhất là cứ cứng họng như thế này hoài đi."

Nói xong, anh ấy liền cúi xuống hôn tôi, tôi đờ đẫn cả người.

Trước đây mỗi khi hôn nhau, anh ấy còn tính là dịu dàng, nhưng lần này, Cố Hoài giống như phát điên vậy.

Tôi th* d*c liên tục, một tay anh ấy giữ chặt đầu tôi, tay còn lại giơ lên tháo bỏ chiếc kính cận.

Sau đó tháo chiếc cà vạt ra, ném lên giường.

Tôi mới hít thở được vài hơi thì anh ấy lại áp tới hôn tiếp. Vừa hôn, anh ấy vừa dùng một tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi.

Rất nhanh, trang phục rơi vãi, để lộ ra thân thể mà tôi thèm khát bấy lâu.

Mẹ kiếp, cái tên chó này đang quyến rũ tôi...

Anh ấy biết rõ tôi mê nhất cái trò này.

Cái này thì ai mà chịu cho nổi chứ?

Tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Hơi thở anh ấy dồn dập phập phồng, kề sát bên tai tôi, khàn giọng hỏi "Lương Tiêu, thích kiểu hoang dại đúng không?"

"Cố Hoài, anh... anh làm gì đấy..." Tôi đẩy lồng ngực anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, bật cười một tiếng trầm đục.

Sau đó, bộ chiến bào mát mẻ được khoác lên người tôi, còn chiếc cà vạt thì thắt chặt vào cổ tay tôi.

Chưa đầy vài phút sau.

Anh ấy thong thả lau tay, giọng nói mang theo vẻ kh*** g** "Tiêu Tiêu, van xin anh đi~"

Cái tên chó này, tôi mà lại dễ bị nắm thóp như thế sao "Xin anh đấy..."

"Chuẩn bị cho ai?"

"Cho anh, cho anh hết..."

"Thích cún con à?"

"Không thích, chỉ thích mỗi bác sĩ Cố thôi..."

"Còn đòi chia tay nữa không?"

"Hu hu, không chia tay nữa..."

Dẹp mặt mũi sang một bên trước đã...

Tôi đã xin xỏ anh ấy suốt cả một đêm...

Về sau, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi thấy anh ấy cầm một chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường của tôi, dáng vẻ có chút suy tư.

Tôi uể oải không chút sức lực: "Anh nhìn cái gì đấy?"

Anh ấy chỉ tay vào hàng chữ trên vỏ hộp cho tôi xem "Em mua nhầm rồi, đây không phải que thử thai."

Trên hộp ghi rõ ràng: [Que thử rụng trứng…]

Cho nên, tôi đặt nhầm đơn hàng à?

Tự mình đào hố chôn mình luôn?

Đêm qua cuồng nhiệt bao nhiêu thì sáng hôm sau tỉnh dậy lại hoang mang bấy nhiêu.

Vừa mở mắt ra đã hơn mười một giờ trưa.

Thò tay quơ lấy vị trí bên cạnh, chẳng thấy người đâu.

Tốt lắm. Cái đồ chó Cố Hoài này, học theo tôi trò ngủ xong vắt chân lên cổ chạy đúng không?

Tôi hằn học xoay người một cái, ánh mắt va phải tờ giấy ghi chú ở đầu giường.

Tôi đưa tay giật xuống, phát hiện trên đó ghi từng chữ uốn nắn ngắn gọn [Tiêu Tiêu, anh đi làm đây.]

Ừ cũng đúng, hôm nay anh ấy phải đi làm.

Tôi vươn vai một cái chuẩn bị thức dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng, phát hiện Cố Hoài thậm chí đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường đêm qua.

Đến cả quần áo của tôi cũng đã được giặt giũ phơi chỉnh tề ngoài ban công.

Tôi thầm bĩu môi trong lòng, quả nhiên bác sĩ ai cũng có bệnh sạch sẽ.

Tối qua ngủ muộn như thế, hôm nay lại đi làm ca tám giờ sáng, không biết lưng anh ấy có mỏi hông có đau không nữa.

Còn tôi thì khắp mình mẩy là một trận đau nhức khó nói thành lời.

Cái đồ chó Cố Hoài này, trước mặt người khác thì nghiêm trang đứng đắn, đừng nói là hôn môi, ngay cả nắm tay trước mặt đồng nghiệp bạn bè anh ấy cũng phải kiêng kị.

Ấy thế mà đóng cửa lại một cái là b**n th** với cầm thú, chơi bời bạo dạn hơn bất kỳ ai.

Tôi đúng là thèm thân thể anh ấy thật, nhưng ăn bữa thịt này xong suýt chút nữa làm tôi bội thực mà chết.

Tôi vừa xoa xoa cái lưng đau nhức, vừa đảo mắt qua bộ chiến bào mát mẻ phơi ngoài ban công, vành tai lại nóng bừng lên.

Mẹ kiếp, hai đứa tôi thế này coi như là "Quan hệ làm hòa" rồi sao?

Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì điện thoại vang lên tiếng chuông rung bần bật.

"Chị, chị ơi~"

Cái đồ đòi nợ!

"Cút, không có tiền!"

Tôi vừa định dập máy cuộc gọi của Lương Thần thì nó đã vội vã xin tha "Đừng cúp máy đừng cúp máy chị ơi, chị đoán xem em nhìn thấy ai rồi?"

"Không đoán."

"Anh rể cũ của em đang đi ăn trưa với một cô em gái nhỏ kìa."

Nói đoạn, nó liền gửi qua một tấm ảnh.

Tôi căng mắt nhìn kỹ, đúng là Cố Hoài thật, mà cô gái đó chẳng phải là cái đứa tháng trước khóc lóc trong lòng anh ấy sao?

"Địa chỉ đâu!"

"Mẹ kiếp Cố Hoài, anh cứ chờ đấy cho tôi, tôi phải thiến cái đồ chó nhà anh!"

Tôi thay vội quần áo rồi đằng đằng sát khí lao tới.

"Chị, nhìn kìa, đôi cẩu nam nữ đó đi ra rồi."

Thằng em tôi chỉ tay về phía hai người đang sóng đôi bước ra khỏi cửa, tôi tức đến mức chỉ muốn giết người.

"Chị, để em đi trút giận cho chị."

Lương Thần còn nôn nóng hơn cả tôi, vừa nói xong đã xông lên, túm chặt cổ áo Cố Hoài nện cho một cú đấm.

Cố Hoài khựng lại một nhịp, nhìn Lương Thần chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng "Là cậu."

Ngay sau đó anh ấy ra tay đáp trả lại một đòn, thế là hai người cứ thế xông vào tẩn nhau túi bụi ngay giữa chốn đông người.

"Ơ, anh là ai đấy?" Cô gái nhỏ bên cạnh Cố Hoài cũng sợ đến mức mặt cắt không còn hạt máu: "Mọi người đừng đánh nhau nữa, tôi... tôi báo cảnh sát đấy..."

Tôi đứng ở đó cũng ngu ngơ cả người trong chốc lát, nhìn thấy tình hình chiến sự giữa hai bên ngày càng nảy lửa.

"Này, Lương Thần, mày đừng đụng vào tay anh ấy, anh ấy là bác sĩ đấy!"

"Cố Hoài, anh thử đánh nó thêm cái nữa xem!"

Tôi dốc hết sức bình sinh tách hai người ra, Cố Hoài thở hổn hển nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không thể che giấu được ngọn lửa giận dữ "Lương Tiêu em khá lắm, kéo cả người đến quậy phá trước mặt anh cơ đấy."

Hừ, cái đồ chó này lại còn chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng.

"Sao mà bằng bác sĩ Cố anh được?" Tôi tức quá liền vặn lại: "Hôm qua cật lực trên giường tôi cả đêm, ca làm tám giờ sáng chẳng muộn một phút, lại còn thong dong đi hẹn hò với nhân tình bé nhỏ, đúng là bậc thầy quản lý thời gian mà."

Cố Hoài hơi nhíu mày: "Nhân tình bé nhỏ nào?"

"Lương Tiêu, có phải em hiểu lầm cái gì rồi không?"

"Hiểu lầm? Tháng trước chính là cô ta, cái hôm sinh nhật tôi, anh ôm cô ta ở bệnh viện đấy thôi."

Tôi chỉ tay vào cô gái bên cạnh, hằn học liếc anh ấy một cái.

"Anh đừng có bảo với tôi cô ta là em họ bên ngoại của anh đấy nhé."

Cố Hoài nhìn tôi, nét mặt vô cùng phức tạp "Không phải em họ bên ngoại."

"Là em họ bên nội."

Tôi: "..."

Im lặng mất vài giây.

"Hình như đúng là tôi hiểu lầm thật rồi..."

Cố Hoài mang vẻ mặt cạn lời nhìn tôi, sau đó lại chằm chằm quan sát Lương Thần vài giây, như thể đang suy ngẫm điều gì "Tiêu Tiêu, em đừng bảo với anh nó là em họ bên ngoại của em đấy."

Tôi bất lực thở dài một tiếng "Không phải em họ."

"Em ruột."

...

Án đã phá xong. Ngày chia tay hôm đó, vừa hay chú út của Cố Hoài bị bộc phát bệnh tim phải vào viện cấp cứu khẩn cấp, cô em họ của anh ấy còn nhỏ nên hoảng sợ vô cùng, Cố Hoài ôm an ủi cô bé một chút thì vừa vặn bị tôi bắt gặp.

Lúc đó tôi đang tức sôi máu, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc phải chén anh ấy cho bằng được nên chẳng buồn hỏi han ngọn ngành.

Sau khi tôi đá đít anh ấy, hôm sau anh ấy tìm đến tôi thì tôi dứt khoát đòi chia tay.

Vừa khéo hôm đó thằng em tôi mới ở nước ngoài về, tôi đang mở tiệc đón gió cho nó, thế là anh ấy lại tưởng đó là tình mới mà tôi tìm được...

Bầu không khí trong chốc lát trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ.

"Hì, cái đó... chào anh rể ạ..."

Lương Thần ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Hi, chị dâu... à chào chị ạ..."

Em họ của Cố Hoài cũng ngượng ngùng cất lời chào.

Tôi và Cố Hoài, mỗi người tự gượng gạo đáp lại một nụ cười.

Liếc thấy vết thương nơi khóe miệng Cố Hoài, tôi lập tức thấy xót xa "Ôi chao có đau không anh? Có cần đi bôi chút thuốc không?"

Tôi nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng đỏ, anh ấy khẽ khàng an ủi tôi "Không sao đâu."

"Chị ơi, em cũng bị đánh nè, đau chết đi được!"

Thằng em tôi xoa xoa bên má, đứng một bên bất bình la ó.

"Sao không đánh chết mày luôn đi? Ai mượn mày ra tay hả? Lao lên nhanh hơn cả chó!"

Tôi lườm nó một cái cháy mặt. Cái đồ vô dụng, từ nhỏ đến lớn chỉ toàn ăn hại làm hỏng chuyện.

"Ôi chao, không được rồi, em đau quá..." Cái thằng này vẫn còn ở đó gào khóc làm trò: "Chị ơi, nhè chút tiền xu ra cho em hồi máu đi..."

Tôi lườm nó một phát dài, mở Wechat chuyển khoản "Cút cút cút."

Lương Thần cầm được tiền bồi thường ăn vạ liền quẩy đít biến mất dạng, em họ Cố Hoài cũng vội vã kiếm cớ chuồn êm "Anh, em đi vào bệnh viện thăm bố trước đây."

Cố Hoài gật đầu rồi lại quay sang nhìn tôi "Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa..."

Còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa, lúc đó chỉ muốn mài dao xoèn xoẹt để thiến anh ấy thôi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.