Chương 2

Phần 2

Cố Hoài cùng tôi ăn một bữa cơm ở dưới lầu bệnh viện của họ.

Xét thấy buổi chiều anh ấy còn phải làm việc, tôi trêu ghẹo anh ấy một lúc rồi chuẩn bị rời đi.

Anh ấy lại kéo tôi lại: "Tiêu Tiêu, đi lấy chút thuốc cho em rồi hãy đi."

Tôi nhất thời không hiểu: "Thuốc gì cơ?"

"Thuốc điều hòa kinh nguyệt." Anh ấy giải thích.

"Ồ..."

Cũng đúng, bà dì của tôi đã trễ hẹn lâu lắm rồi.

Lúc xếp hàng lấy thuốc ở quầy, anh ấy đột nhiên cúi đầu hỏi tôi "Còn đau không?"

Tôi nhất thời chưa kịp nảy số: "Gì cơ?"

Anh ấy khẽ ho một tiếng, ghé sát tai tôi hạ thấp giọng hỏi "Có cần mua một lọ thuốc mỡ không?"

Lúc nhận ra anh ấy đang nói về cái gì, dù là cái đứa mê trai như tôi cũng không khỏi đỏ bừng mặt "Không cần!"

"Không cần phải ngại, thật sự không khó chịu nữa à?"

Cái tên này thế mà còn hỏi dồn dập không dứt.

"Anh câm miệng đi..."

Lúc này lại giả vờ làm người tốt cái gì, tối qua cổ họng tôi gào đến khản cả tiếng anh ấy cũng chẳng chút mảy may lay động, chẳng biết lấy đâu ra lắm thể lực đến thế.

Tôi tức đến mức thò tay nhéo vào cơ bụng bên hông anh ấy. Anh ấy khẽ nhíu mày, nhắc nhở tôi "Xung quanh toàn là đồng nghiệp, chú ý ảnh hưởng một chút."

Hừ, lần nào cũng thế, trước mặt người ngoài thì vờ vịt nghiêm trang, hôn một cái ôm một cái cũng không được.

c** q**n áo ra một cái là biến thành người khác ngay, sống hệt như cái gã trai tân mấy chục năm chưa từng được nếm mùi đời.

Làm như tôi là cô nhân tình không thể bước ra ánh sáng của anh ấy không bằng.

"Cũng đúng, dù sao thì cũng chia tay rồi, đúng là nên chú ý ảnh hưởng thật."

Tôi cố tình chọc tức anh ấy.

"Chia tay? Tối qua ai vừa nói là không chia tay?"

Anh ấy cúi đầu, mang theo ánh mắt dò xét đậm nét.

Tôi hừ nhẹ một tiếng nhắc nhở anh ấy "Bác sĩ Cố ơi, lời phụ nữ nói trên giường đừng có tin nha~"

"Thế bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Anh ấy chất vấn tôi.

"Bạn giường~"

Tôi cầm lấy thuốc, lườm anh ấy một cái rồi ngẩng cao đầu bỏ đi.

Lúc bước ra cửa thì vừa vặn đụng mặt cô em họ của Cố Hoài "Chị dâu, trà sữa của chị này."

Cô bé đưa cho tôi một cốc trà sữa nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người tôi "Chị dâu ơi chị đẹp quá đi, chị có thể chia sẻ đường link mua bộ quần áo này cho em được không?"

Cô em họ này của Cố Hoài đúng là đáng yêu hơn anh ấy nhiều.

"Cảm ơn em nhé, lại đây, chị kết bạn Wechat rồi gửi cho em." Tôi lấy điện thoại ra, "Chị vẫn chưa hỏi em tên là gì nhỉ."

"Em tên là Cố Đình Đình, chị cứ gọi em là Đình Đình là được ạ."

Sau khi cô gái nhỏ kết bạn Wechat, xem nhật ký của tôi thì tò mò không chịu nổi "Chị dâu ơi bộ phối đồ này của chị đẹp quá, tóc chị nhuộm màu gì thế ạ? Em thích mê luôn."

Cô bé đang học đại học, ngày nào cũng mê mẩn chuyện ăn mặc phối đồ.

Tôi chia sẻ đơn giản với cô bé một chút, cô bé hăng hái đến mức muốn học thuộc lòng từng chữ một, mắt sáng rực cả lên "Chị dâu ơi, chị với anh em ở bên nhau, là chị theo đuổi anh ấy trước đúng không?"

"Sao em biết?" Tôi hỏi.

"Haizz, anh ấy mà biết theo đuổi con gái thì đâu đến mức ba mươi tuổi rồi vẫn đi về lẻ bóng." Cô bé phân tích một cách nghiêm túc, "Hơn nữa, kiểu như chị nhìn qua là biết khó cưa rồi."

"Chị khó cưa á? Anh em mới khó cưa đó có được không? Không biết chị đã phải dùng bao nhiêu chiêu trò mới lừa được anh ấy về tay đấy."

Tôi không kìm được mà bĩu môi than thở.

"Cái đó thì đúng thật. Cái kiểu hoa trên đỉnh núi im im như anh em, chắc chỉ có kiểu người như chị mới trị nổi anh ấy thôi."

Đừng nói chứ, nhận xét của cô bé về Cố Hoài phải gọi là vô cùng chuẩn xác.

"Chị dâu ơi, nữ thần ơi, chị dạy em cách theo đuổi người ta đi, nam thần trường em lạnh lùng lắm, khó tán cực kỳ..."

Cố Đình Đình lay lay cánh tay tôi làm nũng.

"Chị thì biết gì đâu? Chị cũng là mặt dày bám riết mới tóm được Cố Hoài đấy chứ."

Tôi xua xua tay, nhưng Cố Đình Đình vẫn không chịu bỏ cuộc "Em không tin đâu, ngay từ đầu em đã chẳng dám tin anh em lại tìm người thuộc tuýp như chị, dù sao thì so với người yêu cũ của anh ấy đúng là hoàn toàn trái..."

Nhận ra mình dường như đã nhắc tới người không nên nhắc, cô gái nhỏ lập tức lấy tay bịt miệng lại.

"Người yêu cũ? Anh ấy có người yêu cũ từ bao giờ?"

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Hì hì... chị dâu ơi, toàn là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi..."

"Từ bao giờ?"

Cố Hoài năm nay đã ba mươi rồi, có người yêu cũ cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi thật sự rất tò mò không biết bạn gái trước đây của anh ấy là người như thế nào.

"Ái chà, em không được nói đâu, anh em mà biết sẽ mắng em chết mất..."

Cô gái nhỏ mang vẻ mặt hối hận không kịp.

"Thế này đi, chị giúp em tán đổ nam thần, em kể cho chị nghe về dàn người yêu cũ của anh em, thế nào?"

Tôi dí nhẹ vào đầu Cố Đình Đình, đưa ra một điều kiện trao đổi với cô bé.

Đôi mắt cô bé đảo quanh một vòng rồi dứt khoát giao điện thoại của mình cho tôi "Anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng buồn tiếp chuyện người khác đâu."

Tôi liếc qua lịch sử trò chuyện của hai người, cái cậu nam thần cao ngạo kia quả thực hệt như cái nết của Cố Hoài, cưa đứt dây cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Nhưng dù sao cũng là con trai trẻ tuổi, vẫn dễ xơi hơn Cố Hoài một chút.

Tôi liền gửi trực tiếp cho bên kia một tin nhắn Wechat [Đàn anh ơi, nhìn anh cao thế, có được một mét tám không ạ?]

Chỉ một giây sau: [Cố Đình Đình, tôi một mét tám mươi lăm nhé!]

[Ồ, em thấy đôi giày anh đi ngầu phết, là hàng chính hãng thật đấy à?]

Bên kia lập tức phản hồi lại bằng ba đoạn tin nhắn thoại dài tối đa sáu mươi giây liên tiếp trong vòng một nốt nhạc.

Tốt lắm, nhóc con cuống lên rồi.

Tôi thư thả nhắn thêm một tin nữa [Đàn anh ơi, hôm nay anh chơi bóng rổ đẹp trai lắm luôn, nhưng sao đến cuối cùng lại để thua mất vậy ạ?]

Mới gửi đi xong, bên kia đột nhiên nảy ra một cuộc gọi thoại "Tôi nói cho cô biết, chẳng qua là tại mấy cái gánh nặng kia thôi..."

"Chứ cái trình của tụi nó thì..."

"Thôi bỏ đi, một hai câu chẳng thể nói rõ ràng với cô được, trưa mai ở nhà ăn số hai cùng ăn cơm, tôi sẽ kể chi tiết cho mà nghe."

Tôi nhếch môi cười, trả lại điện thoại cho cô em gái đang há hốc mồm ngơ ngác đứng bên cạnh "Đó, hẹn được người cho em rồi đấy."

Cố Đình Đình ngẩn ngơ nhận lấy: "Chị dâu ơi, chị đúng là vị thần của lòng em."

"Bớt bốc phét đi, mau khai thật cho chị về dàn người yêu cũ của Cố Hoài xem nào."

Cố Đình Đình cười trừ cầu hòa: "Hì hì, em cũng chỉ mới nghe kể về một người thôi, hình như chị đó là con gái bạn của bác gái em, cũng theo học ngành y. Hai bên gia đình đều vô cùng ưng ý, chẳng hiểu sao cuối cùng lại đường ai nấy đi."

"Cô ta nhìn có đẹp không? Hay nói cách khác là giữa chị và cô ta ai đẹp hơn?"

"Đươ... đương nhiên là chị rồi."

"Vóc dáng giữa chị và cô ta ai chuẩn hơn?"

"Chắc chắn là chị luôn."

Ừm, người hâm mộ cuồng nhiệt này nhìn qua không giống như đang nói dối.

Hừ, Cố Hoài, coi như anh còn biết nhìn hàng.

Tôi lại càng thêm tò mò: "Thế rốt cuộc cô gái đó nhìn như thế nào?"

"Ừm... dù sao thì cũng là kiểu hình hoàn toàn trái ngược với chị." Cố Đình Đình ngẫm nghĩ một lúc, chẳng biết nên diễn tả ra sao, "Tóm lại là, kiểu người trông rất đàng hoàng đoan trang ấy ạ."

"Ủa, em có ý gì đấy? Chị đây không đàng hoàng chắc?"

Cố Đình Đình vội vàng giải thích "Không không không. Ý em là, chị ấy trông rất thanh tú, lại mang dáng vẻ của mọt sách chính hiệu, tính tình cũng rất dịu dàng đằm thắm. Còn chị dâu là kiểu sắc sảo kiều diễm, trông như từng đá đít hàng trăm gã đàn ông vậy đó."

"Anh em thích cô ta lắm à?" Tôi lại không kìm được mà hỏi tiếp.

"Cái đó thì em không thấy rõ, chỉ là mọi người xung quanh đều cho rằng hai người họ rất xứng đôi vừa lứa."

"Thế sao lại chia tay?"

"Cái này em thật sự không biết, chỉ nghe nói là không hợp..." Cố Đình Đình bị tôi gặng hỏi đến mức tiến lùi đều khó, "Chị dâu ơi chiều nay em còn có tiết học, em đi trước đây, bái bai chị."

Nói xong, cô bé liền cuống quýt kiếm cớ chuồn thẳng "Chị mới là người hợp với anh em nhất, hai người có tính cách bù trừ cho nhau ở bên nhau mới thú vị chứ."

Trong lúc ngọn lửa tò mò của tôi đang lơ lửng dở dang thì cô gái nhỏ đã biến mất dạng từ lúc nào.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.