Chương 3

Phần 3

Tôi với Cố Hoài cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì, anh ấy ba mươi, tôi hai mươi sáu, ai mà chẳng có dăm ba mối tình cũ.

Cũng không hẳn là ghen tuông, chỉ là tò mò không biết hồi trước lúc yêu đương anh ấy có cái nết trước mặt người ta thì đàng hoàng đoan chính, sau lưng lại xổng xích như bây giờ không.

Đang mải suy nghĩ thì tin nhắn Wechat của Cố Hoài gửi tới.

[Tiêu Tiêu, hôm nay chắc anh được tan làm đúng giờ, em có muốn đi ăn tối cùng không?]

Tôi hừ lạnh một tiếng: [Không muốn.]

Rồi tiện tay nhắc nhở anh ấy: [Giữa bạn giường với nhau không bao gồm dịch vụ đi ăn, chỉ liên quan đến chuyện lên giường thôi.]

Hơn nữa, bây giờ tôi vẫn còn ê ẩm cả người, chẳng có chút hứng thú nào với món "thịt" kia cả.

Tôi không buồn tiếp chuyện anh ấy nữa, không ngờ sau bữa tối, cái tên này lại mò vào gửi thêm một tin [Thế tối nay có muốn ngủ cùng nhau không?]

Tôi cười nhếch mép: [Cảm ơn, miễn hẹn.]

[Đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi.] Anh ấy nhún nhường dỗ dành.

[Nhận lỗi thì phải trưng ra chút thành ý đi chứ.]

[Thành ý thế nào cơ?]

Tôi cố tình trêu anh ấy [Cho xem cơ bụng đi~]

Cố Hoài: [Cái này…]

Vài phút sau, Cố Hoài gửi qua một tấm ảnh.

Trên múi cơ bụng mơ hồ còn đọng lại vài giọt nước lăn tăn.

Tôi hít sâu một hơi.

Cái gã này cũng biết thân biết phận phết, nắm rõ gu của tôi quá mà.

Tôi chần chừ định thần lại một lúc, thầm nghĩ con yêu tinh này làm sao lại để bị anh cưa đổ dễ dàng thế được.

Tôi cố tình kéo trễ cổ áo xuống, chụp một tấm tự sướng rồi gửi sang.

Chẳng ngờ, cái tên này phản hồi trong một nốt nhạc [Thu hồi khẩn cấp đi em, không gian mạng không an toàn đâu, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao.]

Tôi: [?]

Bộ anh bị dị ứng với sự lãng mạn đấy à?

[Tạm biệt.]

Ngay lập tức, Cố Hoài gọi một cuộc gọi thoại, tôi tức tối nhấn nghe "Hôm nay bác sĩ Cố rảnh rỗi gớm nhỉ, đang làm gì đấy?"

Giọng anh ấy có chút khàn khàn: "Anh đang tắm."

"Không mặc quần áo à?"

"Ừm."

Mẹ kiếp, mới có vài câu thoại mà cái đầu tôi lại bất giác nghĩ đến mấy chuyện xám xịt rồi.

"Tiêu Tiêu, ngày mai anh được nghỉ."

Đầu dây bên kia, giọng anh ấy trầm đục.

Cái tên chó này lại đang thả thính tôi rồi.

Đầu óc tôi bỗng nóng bừng, cơn mê trai nổi lên chiếm trọn tâm trí, thế là tôi đằng đằng sát khí lao ngay sang nhà anh ấy.

Vừa bước qua cửa, chẳng nói chẳng rằng, hai kẻ nóng lòng đè nén bấy lâu vội vã ôm chầm lấy nhau ngấu nghiến một trận.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, tôi tựa vào ngực anh ấy th* d*c.

"Tiêu Tiêu, dọn sang đây sống chung với anh có được không?" Hơi thở anh ấy dồn dập phập phồng, "Ngày thường công việc bận rộn, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em."

Tôi xoáy ánh mắt vào anh ấy chất vấn: "Người yêu cũ của anh từng ở đây chưa?"

"Người yêu cũ?" Anh ấy khẽ khựng lại, "Cái con bé Cố Đình Đình lắm chuyện đó lại nói vớ nói vẩn gì với em rồi?"

"Đừng có đánh trống lảng." Tôi cất giọng lạnh lùng nhắc nhở.

"Không có." Lực tay anh ấy nơi eo tôi siết chặt thêm một tầng, ghé sát vành tai tôi, "Chỉ có một mình em thôi."

Hừ, thế thì còn nghe được.

Ngón tay tôi lướt nhẹ qua đường nhân ngư và múi bụng săn chắc, hương thơm mát lạnh tỏa ra từ cơ thể hòa lẫn hơi ấm quấn quýt nơi sống mũi.

Cố Hoài có dáng người cao ráo săn chắc, làn da trắng lạnh, luôn mang lại cho người ta cảm giác vô cùng sạch sẽ.

Mấy cái mê lực về thể xác này đúng là muốn đòi mạng người ta mà.

Tôi ngoắc lấy cổ anh ấy, cất giọng nhè nhẹ kéo dài "Bác sĩ Cố ơi, nghe nói ngày trước anh thích gu gái ngây thơ thuần khiết lắm đúng không?"

"Không thích." Giọng anh ấy khàn đặc.

"Thế thích kiểu người như thế nào hả~"

Ánh mắt anh ấy rực cháy, nhịp thở trĩu xuống "Thích yêu tinh."

Đôi ngón tay thon dài của anh ấy miết nhẹ từ vùng eo rồi lần dần lên trên.

"Bác sĩ Cố, bàn tay của anh đẹp thật đấy."

"Vừa cầm được dao mổ, lại vừa có thể một tay c** ** l*t..."

Anh ấy ghé sát tai tôi bật cười thấp giọng: "Còn gì nữa không?"

...

Sau đó, lại là một đêm bận rộn.

Hôm sau Cố Hoài không phải đi làm, anh ấy nằm ôm tôi ngủ cho tới khi tự tỉnh.

Tôi cuộn tròn trong lồng ngực anh ấy, cảm nhận hơi ấm hừng hực.

Mùi hương trên cơ thể anh ấy cứ nóng hổi xông thẳng vào mũi, khiến người ta chỉ muốn cắn cho một phát.

Tôi không kiềm chế được, thò tay s* s**ng một hồi lâu mới chịu thả anh ấy bước xuống giường đi nấu cơm.

Tôi nằm thêm một lúc rồi mới khoác quần áo vào và bước ra khỏi phòng.

Căn nhà của anh ấy rất ngăn nắp, Cố Hoài vốn là người ưa sạch sẽ nên dọn dẹp không một hạt bụi.

Máy hút mùi trong bếp vang lên tiếng o o, anh ấy đang thong thả nấu nướng theo đúng trình tự.

Tôi đứng đằng sau anh ấy, cảm nhận cái khí chất người chồng chu đáo trào dâng trước mắt.

Cảnh tượng này chẳng biết đã chạm đúng sợi dây thần kinh nào của tôi, làm tôi không kìm lòng được mà nhào tới ôm chầm lấy anh ấy hôn tới tấp.

Đúng lúc hai đứa tôi đang hôn nhau đắm đuối không nỡ rời thì một tiếng thốt lên kinh hãi đã ngắt quãng tất cả "Cố Hoài, con... hai đứa... đang làm cái gì thế này..."

Ngoảnh mặt nhìn ra, sao lại có một người phụ nữ lớn tuổi đứng lù lù ở cửa thế này...

Có lẽ do tiếng máy hút mùi trong bếp quá to nên bà ấy đi vào từ lúc nào chúng tôi cũng chẳng hề hay biết.

Tôi vội buông Cố Hoài ra, anh ấy cũng có phần ngượng ngùng "Mẹ..."

Đầu óc tôi cũng chưa kịp nhảy số "Mẹ ạ?"

Mẹ Cố Hoài hiện rõ nét bất mãn trên gương mặt, bà nhíu mày liếc tôi một cái "Cô gái này, tiếng mẹ này của cô tôi không gánh nổi đâu."

"Thế bác đây họ gì ạ?" Tôi hì hì nhếch môi.

"Tôi họ Vương." Bà lạnh nhạt đáp.

"Chào chị Vương nhé."

Tôi gật đầu nhẹ một cái, coi như lời chào hỏi xã giao.

Chị Vương nghẹn họng tức tối trong phút chốc, Cố Hoài vội vàng vớt vát giới thiệu "Mẹ, đây là bạn gái con, Lương Tiêu."

"Cố Hoài, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô Lương đây vài câu."

Mẹ Cố Hoài nén lại cảm xúc rồi cất lời.

"Có chuyện gì thì mẹ cứ nói trực tiếp ở đây đi." Cố Hoài có phần cạn lời.

"Không sao đâu, anh ra ngoài chút đi."

Tôi thản nhiên nói với anh ấy.

Tôi cũng muốn chống mắt lên xem mẹ của Cố Hoài là vị thần tiên phương nào.

Có thể thấy rõ sự chướng mắt trong ánh nhìn của bà, nhưng bản thân tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết chịu lép vế trước ai.

"Cô Lương này, cô với Cố Hoài còn chưa cưới xin gì đã dọn về sống chung, là con gái con lứa mà cô không thấy mình quá thiếu tự trọng sao?"

Tôi bật cười vặn lại: "Thế nhỡ đâu anh ấy có vấn đề gì bất ổn, không dùng thử trước mà chờ đến lúc cưới xong mới ngã ngửa ra thì có phải em thành kẻ chịu thiệt thòi to đùng không?"

Chị Vương bị tôi vặn cho câm nín, đành gồng mình giữ vững cái phong thái lịch sự vốn có rồi hỏi tiếp "Hiện tại cô Lương đang làm công việc gì?"

"Ban ngày em làm thiết kế nội thất tự do, buổi tối thì mở quán bar ạ." Tôi thật thà đáp.

Sắc mặt chị Vương rõ ràng lại sầm xuống thêm một tầng "Cho hỏi cô Lương học vấn đến đâu rồi?"

"Thạc sĩ du học ngắn hạn ở nước Y ạ." Tôi không chút giấu giếm trả lời.

"Thế bố mẹ cô làm nghề gì?"

"Bố mẹ em không có việc làm ạ."

Nhà tôi vốn là hộ giải tỏa đền bù ở khu dân cư ven nội thành, bố mẹ được chia cho một đống tiền xong là bắt đầu quay sang tận hưởng cuộc sống nằm trườn ra đó.

Mặt chị Vương ngày càng xám xịt như đít nồi "Còn Cố Hoài nhà tôi ấy, nó là tiến sĩ của trường đại học y khoa hàng đầu cả nước, từ nhỏ đã cực kỳ xuất sắc rồi."

"Ồ."

"Bạn gái trước kia của nó cũng là một sinh viên ngành y vô cùng ưu tú."

"Rồi sao ạ? Chị Vương muốn truyền tải điều gì đây?" Tôi hỏi ngược lại.

Mẹ Cố Hoài cắn chặt răng, cố gồng ra một nụ cười "Kiểu con gái như cô Lương đây chắc xung quanh cũng chẳng thiếu gì các cậu thanh niên xuất sắc, Cố Hoài với cô thuộc hai thế giới khác nhau, hai người không hợp đâu."

"Thế ạ? Thế có phải chị Vương sắp sửa quăng vào mặt em vài chục triệu để bắt em rời xa con trai chị đúng không?"

Tôi ung dung từ tốn hỏi.

Chị Vương ngơ ngác đứng hình tại chỗ: "Tôi... tôi đâu có ý đó..."

"Ồ, hóa ra là em hiểu sai ý ạ?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ra vẻ khó hiểu, "Nghe cách chị vừa diễn đạt, em lại cứ tưởng Cố Hoài là nhân vật kiệt xuất ngút trời mà em không với tới nổi, còn nhà mình là gia tộc trâm anh thế phiệt nào cơ đấy."

Tôi bất lực lắc đầu một cái, giãi bày với bà "Em rất thông cảm cho nỗi lòng của chị, nhưng hai đứa em giờ đang trong giai đoạn mặn nồng mê muội lắm, thế này thì biết làm sao bây giờ ạ?"

Chị Vương nhất thời không biết đáp trả thế nào: "Cô... cô..."

Bà cắn răng hằn học, xoay người đi tìm Cố Hoài "Con bao nhiêu tuổi đầu rồi, nhìn cái dáng vẻ kia của cô ta xem, có giống kiểu người biết vun vén làm ăn để sống cùng con cả đời không?"

"Tiểu Tuyết tốt như thế mà con không biết trân trọng, lại mờ mắt đi tìm cái loại hồ ly tinh này."

Tiếng chửi bới thoáng ẩn thoáng hiện lọt qua khe cửa, tôi nhếch môi cười nhạt một tiếng, đóng cửa sầm một cái rồi rời đi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.