Chương 5
Phần 5
Cố Hoài nắm tay tôi bước đi rời khỏi đó.
Không khí bên ngoài hơi se lạnh, anh ấy cởi áo khoác ngoài trùm lên người tôi "Có lạnh không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tiêu Tiêu, anh xin lỗi..."
Tôi không kìm nén thêm được nữa, ôm chầm lấy anh ấy "Cố Hoài, cảm ơn anh..."
"Cảm ơn anh chuyện gì cơ?"
"Chuyện anh đã bảo vệ, bênh vực em chứ sao..."
Đối với định kiến của người đời, từ trước đến nay tôi vốn luôn phớt lờ. Trên đời này có vô vàn kiểu người, chênh lệch khác biệt là điều dĩ nhiên.
Tôi xưa nay vốn là đứa dám yêu dám hận, nhưng cũng là kẻ rất dễ nản lòng lùi bước.
Cái vấn đề liên quan đến mẹ anh ấy thực sự đã khiến tôi có chút dao động.
Thế nhưng những lời anh ấy vừa thốt ra lại khiến tôi đột nhiên cảm nhận được rằng, cảm giác được người ta tin tưởng và bảo vệ một cách kiên định, không chút do dự thực sự rất tuyệt vời.
Lúc ở bên nhau anh ấy luôn chiều chuộng tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy tức giận đến mức này.
Trước đây tôi chỉ nghĩ anh ấy là người kiên nhẫn, có giáo dưỡng, hôm nay mới nhận ra anh ấy có nguyên tắc riêng của mình, quan điểm nhân sinh vô cùng ngay thẳng lại cực kỳ tỉnh táo.
Có những người thực sự là "phải lòng vì nhan sắc, gắn bó vì nhân phẩm".
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, giơ tay xoa xoa đầu tôi "Không cần cảm ơn đâu, đây đều là những việc mà một người bạn trai nên làm."
"Hừ, ai nói là muốn kết hôn với anh chứ?" Tôi ôm lấy eo anh ấy, bắt bẻ: "Là tự em muốn cưới anh đấy."
Anh ấy ôm trọn tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu đậm "Tiêu Tiêu, chúng ta ở bên nhau cả đời có được không em?"
"Không được không được, nhìn em giống cái tuýp người chẳng biết vun vén làm ăn sống qua ngày đàng hoàng đâu."
Tôi cố tình dùng giọng điệu xéo xắt để mỉa mai anh ấy.
Anh ấy kiên nhẫn dỗ dành: "Đâu có đâu, Tiêu Tiêu là tuyệt vời nhất đấy."
"Bớt phỉnh em đi, bác sĩ Cố như anh thì phải tìm nữ tiến sĩ mới đúng, cái đứa học vấn thấp lè tè như em sao với tới nổi."
Tôi tiếp tục mỉa mai anh ấy, anh ấy vội vã lắc đầu "Anh đang tìm vợ chứ có phải lập đội nghiên cứu khoa học đâu mà phải tìm nữ tiến sĩ?"
"Ai là vợ anh chứ? Em còn trẻ trung xinh đẹp, việc gì phải nghĩ không thông mà kết hôn? Đâu như ai kia đã là ông chú ba mươi tuổi rồi, càng già càng chẳng ai thèm."
Tôi cố làm ra vẻ kiêu kỳ lạnh lùng, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng.
Anh ấy ngoắc lấy tay tôi, giọng điệu trầm ấm dịu dàng "Sau này mọi chuyện trong nhà đều do em quyết định hết."
"Xì..."
"Tiền bạc giao cho em giữ hết."
"Chẳng thèm..."
"Con sinh ra sẽ mang họ của em."
"Anh..."
Cái tên chó này lại đang thả thính tôi rồi.
"Anh đừng có mà hối hận..."
"Kết hôn xong là em sẽ cắm cho anh mười cái sừng, ăn của anh tiêu của anh, lại còn cầm tiền của anh đi nuôi phi công trẻ đấy."
"Em sẽ không làm thế đâu."
"Hừ..."
Hai đứa quấn quýt nhau một hồi lâu, tôi lại không kìm nổi sự tò mò mà hỏi anh ấy "Cố Hoài, mẹ anh chắc là bị anh làm cho tức điên lên rồi đúng không?"
"Hôm nay nhìn anh vừa nghiêm trọng lại vừa dữ tợn thế cơ mà."
Hệt như cái thần thái của Trưởng Bách trong phim Minh Lan Truyện lúc quyết định đày đại nương tử về quê cũ Hữu Dương vậy.
Mặc dù chuyện anh ấy bênh vực tôi làm tôi rất cảm động, nhưng đặt mình vào vị trí khác, con trai ruột đối xử với mình như thế thì chắc chắn trong lòng chẳng hề dễ chịu chút nào.
"Mẹ anh ấy mà, từ thời trẻ đã được bố anh cưng chiều, anh cũng luôn nghe lời bà, cho nên bao năm qua bà đã quen làm chủ gia đình rồi. Bà lại có cái thói quen nghề nghiệp, luôn cho rằng bản thân mình luôn đúng."
"Dù sao thì nhân cơ hội này k*ch th*ch bà một chút, để bà tự nhìn nhận lại bản thân. Anh cũng chẳng còn là đứa trẻ con nữa, không cần bà phải nhúng tay vào mọi chuyện."
Nói xong anh ấy lại quay sang an ủi tôi "Bà cũng không phải kiểu mẹ chồng độc ác hiểm hóc gì đâu, chỉ là có chút cổ hủ thôi, sẽ không kiếm chuyện phiền phức với em đâu."
Tôi thì chẳng sợ chị Vương đến kiếm chuyện đâu, bởi nhìn qua là biết bà ấy thực sự chẳng có chút sức chiến đấu nào, tôi làm sao mà rơi vào thế yếu cho được.
Tuy nhiên sau sự việc lần đó, chị Vương quả nhiên không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Thế này cũng tốt, hai đứa tôi tự sống cuộc sống của riêng mình, không vừa mắt thì khỏi cần qua lại.
Thế nhưng không lâu sau, bố của Cố Hoài lại chủ động gọi điện thoại tới, giọng điệu vô cùng chân thành "Tiêu Tiêu à, những việc dì con làm trước đây đúng là dì con sai rồi, mấy ngày nay dì cũng đã nhận ra mình cư xử không đúng đắn, chỉ là lớn tuổi rồi nên ngại hạ mình làm hòa trước thôi."
"Chuyện của con và Cố Hoài thì chú dì tuyệt đối ủng hộ. Thế này nhé, con xem khi nào tiện thì hẹn bố mẹ con ra ngoài, chúng ta cùng bàn bạc chuyện cưới xin, bên nhà con có yêu cầu gì thì bên này cũng không thể thiếu sót lễ nghi được."
Thế là hai bên gia đình đã ngồi lại với nhau gặp mặt một bữa.
Cũng coi như là cả nhà cùng vui, chỉ có điều chị Vương vẫn giữ vẻ kiêu kỳ như cũ nhưng ra tay thì lại khá rộng rãi "Nghe nói Cố Hoài mới chỉ mua nhẫn kim cương, đây là bộ trang sức vàng năm món do tôi và bố nó chọn, cưới xin là phải chuẩn bị đầy đủ."
Tôi nhìn qua một cái, nguyên một hộp vàng lấp lánh chói mắt, đặc biệt còn có một chiếc mũ phượng dát vàng vô cùng lộng lẫy.
"Sổ tiết kiệm này đưa cho hai đứa, với cả một căn nhà ở phía Tây thành phố, hai đứa muốn sang đó ở cũng được."
Chị Vương giữ vẻ cao sang, tôi vẫn tiếp tục kiêu kỳ: "Cảm ơn chị Vương nhé."
Mẹ tôi vỗ nhẹ tôi một cái: "Cái con bé này, ăn nói linh tinh cái gì đấy?"
Rồi vội vã nắm lấy tay chị Vương: "Bà thông gia ơi, nhà cửa thì không cần đâu, nhà tôi chẳng có gì ngoài đất đai nhà cửa, hai đứa muốn ở đâu thì ở."
Tóm lại, buổi gặp mặt này diễn ra tương đối hòa hợp.
Chỉ có điều, lúc tôi và Cố Hoài đi dạo phố chọn đồ cưới thì lại vô tình chạm mặt cô người yêu cũ của anh ấy "Cố Hoài, nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh nhé."
Cô ta mỉm cười lịch sự, Cố Hoài đáp lại "Cảm ơn em, cũng chúc em sớm tìm được một nửa của mình."
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất bình thường, nào ngờ cô nàng kia đột nhiên phán một câu "Bao nhiêu năm qua em vẫn chưa gặp được người phù hợp." Ánh mắt cô ta lướt qua người tôi, thế mà lại thốt ra một câu nhẹ hẫng: "Chẳng ngờ được, anh lại thích kiểu con gái này đấy."
Trong ánh nhìn chứa đựng sự coi thường không thể giấu nổi.
Ngay lập tức ngọn lửa trong tôi không thể kiềm chế nổi nữa "Ôi chao, kiểu người như tôi là cái kiểu người thế nào cơ? Đẹp hơn cô à? Vóc dáng ngon hơn cô à?"
"Này cô em, một người yêu cũ chuẩn mực thì nên giống như đã chết rồi ấy, mà càng phải biết mấy chữ tránh hiềm khích viết như thế nào nữa chứ."
"Không cần thiết phải đứng đây buông lời chúc mừng trái với lòng, ban đầu cô đến buổi tụ tập kia chẳng phải cũng là muốn nối lại tình xưa sao?"
"Bày đặt lấy cớ không gặp được người phù hợp làm gì, chẳng qua là mấy năm nay không tìm được ai tốt hơn Cố Hoài nên mới hối hận chứ gì?"
"Nhưng không may cho cô là, Cố Hoài đã gặp được người tuyệt vời hơn rồi."
Đã nhăm nhe người đàn ông của tôi lại còn giở giọng mỉa mai tôi, không chửi cho cô vỡ mật ra thì không phải là tôi.
Tôi hằn học lôi Cố Hoài về nhà, trong người đầy một bụng tức "Sao anh lại đào hoa thế hả? Chia tay lâu như thế rồi mà vẫn làm người ta tơ tưởng không thôi?"
Anh ấy giơ hai tay lên cao, vẻ mặt đầy vô tội "Anh có làm cái gì đâu, đào hoa chỗ nào cơ chứ..."
"Hừ, tức chết đi được..."
Tôi bực bội giật phăng áo sơ mi của anh ấy ra, cắn mạnh một phát vào múi bụng anh ấy "Anh là của em."
Anh ấy đau đến mức khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn đượm chút ý cười "Là của em, của một mình em thôi..."
Anh ấy giơ tay xoa xoa mái tóc tôi, hệt như đang dỗ dành một con mèo đang xù lông.
Tôi vẫn chưa bớt giận, lại gặm thêm một phát vào ngón tay anh ấy.
"Shhh, cắn hỏng rồi thì có lợi gì cho em đâu nào?"
Anh ấy giữ lấy eo tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười.
"Em giận rồi, dỗ em đi."
"Xin công chúa đừng giận nữa ạ."
"Mỗi thế thôi á?"
Cả người tôi đột nhiên bị anh ấy bế bổng lên, tôi bám chặt lấy anh ấy, cất lời cảnh cáo "Cố Hoài, cái loại đàn ông chỉ biết dùng thân thể để làm phụ nữ vui lòng thì sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ thôi."
"Thế cơ à?" Ánh mắt anh ấy khẽ chao đảo.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, tôi cảm tưởng mình hệt như một con cá mất nước đang mắc kẹt trên bờ biển.
Anh ấy lấy cốc nước ở đầu giường mớm cho tôi uống, tôi hỏi anh ấy có muốn uống không.
Anh ấy lắc đầu, tỏ ý không cần "Tiêu Tiêu, em đã hết giận chưa?"
"Thức dậy rồi tha lỗi cho anh sau..."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
