Chương 1
Ai ngờ sau một trận say rượu, ta lại lầm lỡ ngủ cùng Lâm Tu Nhiên, tên bệnh ẻo lả không trói chặt được gà của phủ Thái phó.
Hắn làm ầm ĩ đòi đ âm đầu vào cột, ta đành phải nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm...
Ta đã có một giấc mộng.
Mộng thấy một con heo trắng lớn đè lên người ta, đẩy thế nào cũng không ra.
Sau đó, ta tỉnh giấc.
Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, ta mới phát hiện đây chẳng phải là mộng.
Bởi vì thật sự có một kẻ đang đè lên người ta.
Không, phải nói chính xác là ta và một nam tử đang nằm trên cùng một chiếc giường.
Toàn thân ta đau nhức, đầu óc như bị nhồi bột, cảm giác say rượu khiến ta muốn nôn.
Điều tồi tệ hơn là, ta phát hiện y phục mình xộc xệch, còn nam tử nằm cạnh thì đang mở đôi mắt lạnh lùng nhìn ta chằm chằm.
Đó chính là Lâm Tu Nhiên.
Đích tôn của Thái phó.
Kẻ thù không đội trời chung đã cùng ta lớn lên suốt mười hai năm.
Tên nợ m áu đã biến mất suốt năm năm ròng!
Ta sợ hãi nhảy dựng lên, đầu đập vào cột giường, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Lâm Tu Nhiên! Tại... tại sao ngươi lại ở trên giường ta?!"
Lâm Tu Nhiên từ tốn ngồi dậy, khép lại cổ áo đang xộc xệch, để lộ mấy vết đỏ đáng ngờ trên xương quai xanh.
Sắc mặt hắn điềm nhiên như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng đáng bận tâm.
"Vệ tiểu thư, đây là phủ của ta."
Ta nhìn quanh bốn phía.
Căn phòng lạ, giường lạ, bài trí cũng lạ.
Trong phòng đầy những sách, trên tường treo đầy thư họa, lư hương bên giường vẫn còn đốt trầm hương tĩnh tâm.
Đây chắc chắn không phải khuê phòng của ta.
"Đêm qua phủ tổ chức yến tiệc, tiểu thư say rượu nên đi nhầm vào viện của ta."
Giọng điệu Lâm Tu Nhiên như thể đang tường thuật một chuyện không chút liên quan.
"Tại hạ vốn muốn đưa tiểu thư về phủ, nhưng tiểu thư cứ ôm chặt lấy eo tại hạ, ch ết sống không chịu buông."
Mặt ta bỗng chốc nóng bừng lên.
"Nói bậy! Sao ta có thể-"
"Tiểu thư còn nói rất nhiều điều."
Lâm Tu Nhiên ngắt lời ta, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười đó khiến sống lưng ta lạnh toát.
"Tiểu thư nói, Lâm Tu Nhiên ngươi cái thân hình nhỏ bé này, nhìn thì gầy yếu, vậy mà cởi y phục ra lại có da có thịt thật đấy."
Ta cứng đờ cả người!
"Còn nói, dù sao bản tiểu thư sau này cũng phải gả cho đại tướng quân, đem ngươi ra luyện tay một chút cũng không tệ."
Lâm Tu Nhiên từng câu từng chữ, nhàn nhạt thốt ra.
Ta cảm thấy cả người không ổn chút nào!
Lời này đúng là giống phong cách của ta thật...
Thế nhưng nhìn thân hình gầy yếu của Lâm Tu Nhiên, lại nhìn xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo hắn, ta tự nhiên cảm thấy khô cổ họng.
Không được! Ta đang nghĩ cái gì vậy!
Ta vội vàng lắc đầu, chỉ tay vào mũi Lâm Tu Nhiên, hạ giọng hung dữ nói: "Chuyện tối qua, ngươi không được nói cho ai biết! Nếu không-"
"Nếu không thì sao?"
Lâm Tu Nhiên nhướng mày.
"Nếu không ta đ ánh gãy chân ngươi!"
Ta đe dọa.
Lâm Tu Nhiên im lặng một lát, bỗng nhiên ôm ng ực, cúi đầu vẻ mặt đầy đau khổ.
"Đã như vậy, Lâm mỗ nào còn mặt mũi sống tiếp!"
Dứt lời, hắn vùng đứng dậy, lao đầu vào cột giường.
Ta kinh hoàng hồn bay phách lạc, lao tới ôm chặt lấy hắn.
"Ngươi đi ên rồi à!"
Ta đu trên người hắn, dùng sức siết chặt lấy eo hắn.
"Chuyện nhỏ tí tẹo mà đáng phải tìm cái ch ết sao!"
Eo Lâm Tu Nhiên rất thon, lại săn chắc hơn ta tưởng tượng.
Không không không, Vệ Tranh Nguyệt, ngươi lại đang nghĩ cái qué gì vậy!
"Tiểu thư không cần cản tại hạ."
Lâm Tu Nhiên vùng vẫy, giọng điệu bi tráng.
"Thanh bạch của Lâm mỗ đã hủy, còn mặt mũi nào sống trên đời."
Thanh bạch đã hủy? Sao câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Ta vội vàng kéo người lại, đè chặt hắn xuống giường.
"Ngươi là một nam tử đại trượng phu, đâu ra cái lý hủy thanh bạch hay không chứ! Người chịu thiệt là ta mới phải!"
Lâm Tu Nhiên ngước mắt nhìn ta, khóe mắt hơi đỏ.
"Tiểu thư nói sai rồi! Chuyện này truyền ra, người ngoài chỉ nói Lâm mỗ quyến rũ con gái tướng quân. Thanh bạch mất hết, mặt mũi chẳng còn, ta sống trên đời còn mặt mũi nào nhìn ai? Chi bằng ch ết quách đi cho sạch sẽ!"
Ta sững sờ.
Hình như... cũng có lý.
Khoan đã, sao lại thành hắn mới là người chịu ủy khuất thế kia?
"Vậy... vậy ta đền bù cho ngươi? Vàng bạc châu báu? Ruộng đất cửa hiệu?"
Ta thử dò hỏi.
Lâm Tu Nhiên vùng đứng dậy, sải bước đi về phía cửa.
"Lâm mỗ sẽ đi bẩm báo với phụ thân, thỉnh phụ thân tới phủ Tướng quân-"
"Khoan đã!"
Ta lao tới nắm chặt lấy tay áo hắn.
"Ta chịu trách nhiệm! Ta chịu trách nhiệm là được chứ gì!"
Lâm Tu Nhiên dừng bước, xoay lưng về phía ta.
Ta nghe thấy hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, tiếng thở đó nghe như thể trút được gánh nặng.
Hắn quay người lại, gương mặt khôi phục vẻ bình thản như nước.
"Tiểu thư thật lòng muốn chịu trách nhiệm?"
"Ta..."
Ta mở miệng, vẫn cứ thấy chỗ nào đó không ổn.
"Tiểu thư có biết tối qua tiểu thư đã làm gì với tại hạ không?"
Lâm Tu Nhiên bước tới một bước.
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
"Đã, đã làm chuyện gì?"
Lâm Tu Nhiên cúi đầu, ghé sát bên tai ta, hạ thấp giọng nói.
"Tiểu thư nói: Lâm Tu Nhiên, tuy ngươi yếu đuối không chịu nổi gió thổi, nhưng được cái diện mạo ưa nhìn. Bổn tiểu thư đã chấm ngươi rồi, sau này đi theo bổn tiểu thư, cam đoan cho ngươi ăn ngon mặc đẹp!"
Mặt ta nóng bừng như lửa đốt.
Đây là lời ta nói? Sao ta lại có thể nói ra những lời như vậy chứ?
"Tiểu thư còn đè tại hạ lại, nhất quyết đòi đo vòng eo."
Giọng nói của Lâm Tu Nhiên mang theo chút ý cười không rõ thực hư.
"Tiểu thư nói: Eo nhỏ, dễ ôm!"
Ta hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống.
"Vậy, tiểu thư nói muốn chịu trách nhiệm là nghiêm túc sao?"
Lâm Tu Nhiên nhìn ta, ánh mắt trong veo đầy vẻ vô tội.
Ta cắn răng.
"Nghiêm túc! Bổn tiểu thư nói một không hai, quân tử nhất ngôn!"
"Được thôi."
Lâm Tu Nhiên rút một tờ giấy từ trong tay áo ra, trải lên bàn.
"Mời tiểu thư ký tên đóng dấu vào hôn thư này."
Ta ch ết lặng.
"Ngươi, ngươi mang theo hôn thư bên người?"
Lâm Tu Nhiên mỉm cười nhẹ.
"Cũng là tiện đường phòng ngừa rủi ro mà thôi."
Ta nhìn chằm chằm vào tờ hôn thư kia, nét chữ trên đó ngay ngắn xinh đẹp, điều khoản viết rõ ràng mạch lạc.
Điều thứ nhất: Vệ Tranh Nguyệt tự nguyện gả cho Lâm Tu Nhiên làm thê.
Điều thứ hai: Trước khi thành hôn không được qua lại thân mật với bất kỳ nam tử nào, đặc biệt là những tướng quân cao hơn bảy thước, tinh thông võ nghệ.
Điều thứ ba: Sau khi thành hôn Vệ Tranh Nguyệt không được b ạo h ành Lâm Tu Nhiên.
Khóe miệng ta co giật.
"Lâm Tu Nhiên, ngươi đã viết sẵn từ lâu rồi phải không?"
"Nghe theo lời tiểu thư nói khi say rượu đêm qua, tại hạ đã thức trắng đêm để soạn thành văn bản."
Lâm Tu Nhiên vẫn giữ vẻ mặt không đổi.
"Tiểu thư chẳng lẽ muốn nuốt lời?"
Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng hiện lên tia cảm xúc ta không hiểu nổi.
"Tiểu thư vừa mới nói, quân tử nhất ngôn mà?"
Bị hắn nhìn đến mức run rẩy, ta như bị ma xui quỷ khiến, nhận lấy bút rồi đặt bút ký tên mình vào tờ hôn thư.
Ký xong, ta thẫn thờ nhìn tờ giấy, cảm thấy dường như mình đã mắc mưu.
Lâm Tu Nhiên gấp tờ hôn thư lại, cẩn thận cất vào trong tay áo.
"Như vậy, Lâm mỗ cũng yên tâm rồi. Tiểu thư hãy về đi, không về phủ nhanh là người nhà lại đi tìm đấy."
.......
Vệ Tranh Nguyệt