Chương 2
Ta bước ra khỏi viện của hắn trong cơn mơ màng, gió lạnh thổi qua, cơn say tỉnh được hơn phân nửa.
Khoan đã.
Ta quay đầu nhìn lại tòa tiểu viện kia.
Chẳng phải Lâm Tu Nhiên đã đến quân doanh rèn luyện từ năm năm trước rồi sao? Hắn về từ bao giờ thế?
Còn nữa, ta cúi đầu nhìn bộ ngoại sam trên người mình, rõ ràng là của nam tử-tại sao ta lại mặc y phục của hắn?
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
Lâm Tu Nhiên, tối qua hắn... hẳn là tỉnh táo đúng không?
Ta rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.
Phía sau cánh cổng viện, Lâm Tu Nhiên tựa người vào khung cửa, nhìn theo bóng dáng loạng choạng chạy xa dần, khóe miệng cong lên một đường.
Năm năm trước khi rời khỏi kinh thành, vóc người hắn chỉ cao đến vai nàng, nay hắn đã cao hơn nàng cả một cái đầu, còn nàng thì chẳng hề thay đổi gì cả.
Vẫn ngốc nghếch như vậy!
Vẫn dễ lừa như vậy!
Hắn lấy tờ hôn thư từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng búng lên mặt giấy.
Ba chữ Vệ Tranh Nguyệt viết xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới, y hệt như con người nàng vậy.
"Năm năm rồi."
Hắn tự lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên tia tối tăm.
"Nàng còn tưởng mình chạy thoát được sao?"
Chương 2: Đến tận phủ cầu hôn
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Tướng quân, nha hoàn Lục Châu vội vã chạy lại.
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi! Đêm qua người đi đâu vậy? Lão gia và phu nhân đều sốt ruột lắm đấy!"
Ta muốn khóc không ra nước mắt: "Lục Châu, ta tiêu đời rồi!"
"Sao vậy tiểu thư?"
"Ta đã ngủ với một người."
Chiếc khăn tay trong tay Lục Châu rơi xuống đất.
"Sau đó bị người đó tống tiền."
Biểu cảm của Lục Châu từ kinh ngạc chuyển sang hóng hớt: "Tiểu thư, người đã ngủ với ai?"
Ta chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
"Vệ tiểu thư."
Ta cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tu Nhiên đang thong dong bước tới, bên cạnh còn có một tiểu tư đang xách hộp quà.
Hắn chắp tay hành lễ với ta, nụ cười vô cùng nho nhã.
"Tại hạ chuẩn bị chút lễ mọn, đặc biệt đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai."
Lục Châu hít một hơi lạnh, ta trợn tròn mắt.
Lâm Tu Nhiên nhìn ta, ý cười sâu hơn.
"Chuyện tiểu thư nói, chẳng lẽ quên nhanh thế sao?"
Ta há miệng.
"Ta... ta không quên, nhưng mà-"
"Không quên là tốt rồi."
Lâm Tu Nhiên trực tiếp vượt qua ta, bước thẳng vào trong phủ.
"Vậy tại hạ xin phép đi vào."
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng thấy có gì đó không ổn.
Dáng đi của hắn rất vững, bước chân rất nặng, hoàn toàn không giống một thư sinh trói gà không chặt.
Đúng lúc này, Lâm Tu Nhiên quay đầu nhìn ta.
"Tiểu thư sao còn chưa vào? Ngoài trời gió lớn, coi chừng nhiễm lạnh."
Ánh mắt đó, giọng điệu đó, rõ ràng chính là tiếng thì thầm bên tai ta tối qua...
Ta nhớ lại trước khi say rượu đêm qua, loáng thoáng nghe thấy có người nói một câu bên tai mình.
"Nguyệt nhi, nàng đã tự mình chui đầu vào lưới, thì đừng trách ta không khách khí."
Ta giật nảy mình.
Đó không phải là mơ sao? Là Lâm Tu Nhiên nói?
Lâm Tu Nhiên đã bước vào cổng phủ Tướng quân, Vệ Quốc Công - phụ thân ta - cười tươi đón ra.
"Hiền điệt! Đã nhiều năm không gặp, ngươi giờ đây đã là-"
"Vệ bá phụ."
Lâm Tu Nhiên cúi người hành lễ, tư thái vô cùng khiêm tốn.
"Tiểu điệt hôm nay mạo muội tới cửa, là muốn cầu thân cùng bá phụ."
Nụ cười trên mặt phụ thân cứng đờ, chén trà trong tay mẫu thân rơi xuống đất đánh cho một tiếng 'bạch'.
Còn ta đang đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Xong rồi, tiêu đời rồi!
Tại chính sảnh của phủ Tướng quân, bầu không khí quỷ dị đến mức như muốn đông đặc lại.
Phụ thân ngồi trên chủ vị, vẻ mặt như thể vừa nuốt phải một con ruồi.
Mẫu thân ngồi bên cạnh, nhìn phụ thân rồi lại nhìn Lâm Tu Nhiên, môi run rẩy mà không thốt nổi một lời.
Ta thu mình vào chiếc ghế trong góc khuất nhất, chỉ hận không thể biến mình thành không khí.
Chỉ có Lâm Tu Nhiên là đang nâng chén trà, dáng vẻ thong dong, như thể không khí căng thẳng này chẳng liên quan gì đến hắn vậy.
Hắn thổi nhẹ lá trà, khẽ nhấp một ngụm rồi cười tán thưởng: "Trà của phủ Tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền."
"Lâm hiền điệt."
Phụ thân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp như tiếng sấm rền.
"Vừa rồi ngươi nói, muốn cầu thân?"
"Chính là như vậy."
Lâm Tu Nhiên đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay, lễ nghi chu toàn.
"Tiểu điệt và lệnh ái vốn tâm đầu ý hợp, hôm nay đặc biệt tới cầu thân, mong bá phụ tác thành."
Tâm đầu ý hợp? Ta suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc chếc.
Hai người chúng ta từ nhỏ cứ gặp nhau là cãi vã, tâm đầu ý hợp cái nỗi gì chứ?
"Hồ đồ!"
Phụ thân vỗ mạnh lên bàn, chén trà trên bàn nhảy lên mấy cái.
"Nguyệt nhi nhà ta từ nhỏ đã học võ, tương lai phải gả cho bậc anh hùng hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất! Ngươi là một thư sinh trói gà không chặt-"
"Bá phụ nói rất đúng. Tiểu điệt tay không tấc sắt, quả thực không xứng với lệnh thiên kim."
Lâm Tu Nhiên ngập ngừng một chút, thần sắc ảm đạm.
"Chỉ là chuyện đêm qua..."
"Chuyện đêm qua là chuyện gì?"
Phụ thân truy hỏi.
"Câm miệng!"
Ta theo phản xạ kêu lên, đáng tiếc là đã quá muộn.
Lâm Tu Nhiên ngước mắt nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi, bộ dạng kia đích thị là một tiểu tức phụ vừa bị ức h.i.ế.p.
"Tiểu thư đêm qua say rượu, lạc vào viện của tiểu điệt... Tiểu điệt vốn muốn ngăn cản, ngặt nỗi tiểu thư nàng ấy..."
Mẫu thân hít một ngụm khí lạnh.
"Nàng ấy làm sao?"
"Mẫu thân! Đừng hỏi nữa!"
Ta nhảy dựng lên muốn bịt miệng Lâm Tu Nhiên.
Lâm Tu Nhiên lùi lại một bước, rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư nói, muốn cưới tiểu điệt."
Trong sảnh lặng ngắt như tờ suốt mười nhịp thở.
Sau đó, tiếng gầm giận dữ của phụ thân suýt nữa làm tung cả mái nhà.
"Vệ Tranh Nguyệt!"
Ta 'phịch' một tiếng quỳ xuống đất.
"Phụ thân! Con đã say rồi! Con không biết gì cả!"
"Con! Con!"
Phụ thân chỉ vào ta, tức giận đến mức run rẩy cả người.
"Con đã làm gì hiền điệt Lâm gia?"
Câu hỏi này thật hay, ta cũng muốn biết mình đã làm gì, khổ nỗi ta thật sự không nhớ nổi.
"Bá phụ bớt giận."
Lâm Tu Nhiên đột nhiên lên tiếng, bước tới trước chắn giữa ta và phụ thân.
"Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tiểu thư. Tiểu điệt cũng có lỗi, không nên... không nên chống cự dữ dội như vậy."
Lời này vừa thốt ra, ta thấy sắc mặt mẫu thân liền thay đổi.
Chống cự dữ dội? Câu này nghe sao mà như thể là-
"Lâm Tu Nhiên!" Ta nghiến răng trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, "Ngươi có thể đừng nói năng gây hiểu lầm như vậy không!"
"Tiểu thư nói phải."
Lâm Tu Nhiên quay người lại, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng.
"Vậy tiểu thư nói xem, đêm qua tiểu thư đã đối với tại hạ thế nào, tại hạ nên mô tả ra sao?"
Ta há hốc miệng, ta chẳng nhớ gì cả.
Lâm Tu Nhiên cười nhẹ, lấy tờ hôn thư từ trong tay áo ra, cung kính dâng lên cho phụ thân.
"Bá phụ xin xem, đây là hôn thư do tiểu thư đích thân ký tên."
Phụ thân nhận lấy hôn thư, mẫu thân cũng ghé sang nhìn, nhìn càng lâu mặt phụ thân càng đen, ánh mắt mẫu thân nhìn ta càng trở nên phức tạp.
"Điều thứ nhất, Vệ Tranh Nguyệt tự nguyện gả cho Lâm Tu Nhiên làm vợ."
Phụ thân đọc lên, giọng đầy u ám.
"Điều thứ hai, trước khi thành thân không được qua lại mật thiết với bất kỳ nam nhân nào, đặc biệt là tướng quân biết võ nghệ, cao trên bảy thước."
Khóe miệng phụ thân co giật một cái.
"Điều thứ ba, sau khi thành thân Vệ Tranh Nguyệt không được bạo hành Lâm Tu Nhiên."
Phụ thân đọc xong, im lặng một lúc rồi đập mạnh xuống bàn.
"Vệ Tranh Nguyệt! Con, con lại dám-"
"Phụ thân! Đó là lúc con say nên mới ký! Không tính là thật!"
"Giấy trắng mực đen, sao có thể không tính?"
Lâm Tu Nhiên quay đầu nhìn ta, giọng nói ôn nhu.
"Nếu tiểu thư muốn nuốt lời, Lâm mỗ sẽ đi thỉnh gia phụ vào cung diện Thánh, xin Hoàng thượng phân xử giúp."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
