Chương 4
Chương bốn: Chuyện cũ hoa đào.
Ngày thánh chỉ đến, cả Tướng quân phủ náo loạn cả lên.
Mẫu thân ta bận rộn chỉ huy nha hoàn bày hương án, nghênh đón công công truyền chỉ.
Ta đứng phía sau đám người, nhìn lão thái giám truyền chỉ tươi cười đưa thánh chỉ cho Phụ thân.
"Vệ Quốc Công, chúc mừng, chúc mừng. Thiên kim của người và Lâm công tử đúng là một đôi trời sinh."
Phụ thân ta cười đến mức mặt mày cứng đờ.
"Đa tạ công công, đa tạ công công."
Lâm Tu Nhiên đứng cạnh lão thái giám, y phục trắng muốt, đầu đội ngọc quan, ôn nhuận như ngọc.
Hắn cung kính chắp tay hành lễ với Phụ thân ta, tư thái khiêm nhường không chê vào đâu được.
"Bá phụ yên tâm, con rể nhất định sẽ đối xử tử tế với Nguyệt nhi."
Sau khi thái giám truyền chỉ rời đi, Lâm Tu Nhiên quay sang nhìn ta, bước tới nắm lấy tay ta.
Ta theo bản năng muốn rút tay ra, hắn lại càng nắm chặt hơn.
"Nguyệt nhi, theo ta."
"Đi đâu?"
Ta cảnh giác nhìn hắn.
"Đi dạo phía sau vườn."
Giọng điệu của hắn không cho phép từ chối.
Ta bị hắn kéo tới vườn hoa phía sau, hoa đào tháng ba nở rộ, nhuộm một khoảng trời hồng phấn tươi mới.
Lâm Tu Nhiên buông tay ta ra, chắp tay đứng dưới gốc đào, ngước nhìn những bông hoa.
"Nàng còn nhớ nơi này không?"
Hắn hỏi.
"Đương nhiên nhớ, nhà ta sao ta lại không nhớ."
Ta bực dọc đáp.
"Năm nàng năm tuổi, cũng vào độ này, dưới gốc đào này, nàng đã đè ta xuống đất mà đánh."
Giọng Lâm Tu Nhiên rất khẽ.
"Nàng nói, Lâm Tu Nhiên đồ mọt sách nhà ngươi, ngay cả đánh nhau cũng không biết, sau này sao bảo vệ được cô nương mình thích."
Ta ngẩn người.
Lời này đúng là phong thái của ta, nhưng ta đã sớm không nhớ gì nữa rồi.
"Khi đó ta tự hỏi, nếu có một ngày ta đánh thắng được nàng, liệu ta có thể bảo vệ được cô nương mình thích không?"
Lâm Tu Nhiên quay lại nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp.
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
"Ngươi... ngươi bây giờ cũng đánh không lại ta đâu."
"Phải không?"
Khóe miệng Lâm Tu Nhiên hơi nhếch, bước về phía ta một bước.
Ta bản năng giơ tay, tung một chưởng vào ngực hắn.
Hắn nghiêng người tránh né, thuận đà nắm lấy cổ tay ta, kéo nhẹ một cái, ta đã ngã nhào vào lòng hắn.
Trên người hắn thoang thoảng hương đàn, khoảnh khắc đó, tâm trí ta trống rỗng hoàn toàn.
"Còn bây giờ thì sao?"
Lâm Tu Nhiên cúi đầu nhìn ta, giọng trầm thấp.
Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra, trên mặt nóng bừng không thôi.
"Ngươi..ngươi thật vô lại! Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!"
Lâm Tu Nhiên lùi lại hai bước, khoanh tay đứng nhìn ta cười.
"Vậy thì khi nào Nguyệt nhi mới có thể chuẩn bị sẵn sàng?"
"Ta... ta vĩnh viễn không bao giờ sẵn sàng!"
Ta xoay người muốn bỏ chạy, hắn lại khoan thai lên tiếng từ phía sau.
"Hôn thư của nàng vẫn còn trong tay ta, thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi. Nguyệt nhi, nàng không chạy thoát được đâu!"
Bước chân ta khựng lại, xoay người trừng mắt nhìn hắn.
"Lâm Tu Nhiên, trước kia ngươi đâu có như vậy!"
"Ồ, vậy sao? Trước kia ta là người như thế nào?"
Hắn cười hỏi.
"Trước kia ngươi chỉ là một tên mọt sách! Suốt ngày văn vẻ dài dòng, thấy ta là trốn! Ta mắng ngươi thì ngươi cãi lại! Ta đánh ngươi thì ngươi khóc nhè!"
"Thế còn sau đó thì sao?"
Lâm Tu Nhiên thu lại nụ cười, hỏi ta.
"Năm mười hai tuổi, ở Ngự Hoa Viên, sau khi nàng cứu ta dưới nước lên, khi đó ta là người như thế nào?"
Ta ngẩn người.
Năm mười hai tuổi ấy, hắn rơi xuống nước, ta cứu hắn lên, sau đó hắn liền không thèm đếm xỉa đến ta nữa, gặp mặt cũng không nói lấy một lời, còn suốt ngày trốn tránh ta, sau đó nữa thì hắn tòng quân rời đi.
"Nàng có biết vì sao ta lại rơi xuống nước không?"
Lâm Tu Nhiên bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn.
"Ngươi... chẳng phải ngươi vô ý trượt chân sao?"
"Không phải."
Lâm Tu Nhiên lắc đầu.
"Hôm đó, ta đi theo sau lưng nàng muốn nói với nàng một câu. Nàng chê ta dài dòng văn tự, đưa tay đẩy ta một cái, chân ta trượt đi nên mới vô ý rơi xuống!"
Ta cảm thấy cả người không ổn chút nào, năm đó là do ta đẩy hắn nên mới rơi xuống nước ư?
"Khi đó ta muốn hỏi nàng, nếu có một ngày, ta trở nên lợi hại giống như vị tướng quân mà nàng ngưỡng mộ, liệu nàng có chịu liếc nhìn ta một cái không."
Giọng Lâm Tu Nhiên rất nhẹ, nhẹ tựa cánh hoa đào rơi.
"Tiếc là nàng chưa đợi ta hỏi xong, đã đẩy ta một cái, rồi ta liền rơi xuống nước."
Hắn xoay người bước quay lại.
"Sau đó ta liền nghĩ, hỏi nàng cũng chẳng ích gì. Chi bằng cứ trở nên lợi hại như tướng quân, như vậy nàng cũng không cần phải chọn lựa nữa."
Ta đứng chôn chân tại chỗ, dõi theo bóng lưng của hắn.
Bờ vai hắn rất rộng, không còn gầy yếu như xưa, tư thế bước đi rất vững chãi, không còn vẻ nhẹ bẫng như trước.
Ta bỗng nhớ lại năm mười hai tuổi ấy, lúc ta ôm hắn từ dưới nước lên, hắn run rẩy rất dữ dội trong lòng ta, hắn vùi mặt vào cổ ta, giọng nói run run thốt ra một câu.
Khi đó tiếng nước quá lớn, ta nghe không rõ.
Bây giờ ngẫm lại, hình như hắn đã nói - "Đừng bỏ rơi ta."
Tim ta bỗng thắt lại, xong rồi, chẳng lẽ từ lúc đó hắn đã bắt đầu thích ta rồi sao?
Đêm đó, ta nằm mơ.
Mơ thấy Lâm Tu Nhiên năm tuổi bị ta ấn xuống đất, khóc lóc đòi đi mách ông nội.
Mơ thấy Lâm Tu Nhiên năm bảy tuổi bị ta cướp mất kẹo hồ lô, tức giận đến mức ba ngày không thèm nói chuyện với ta.
Mơ thấy Lâm Tu Nhiên năm mười tuổi đứng dưới gốc đào, cầm quyển sách giả vờ đọc, thực ra là đang lén nhìn ta múa kiếm.
Mơ thấy Lâm Tu Nhiên năm mười hai tuổi lẽo đẽo theo sau lưng ta, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó.
Rồi ta quay đầu lại, hắn đã rơi xuống nước, ta liền nhảy xuống cứu hắn.
Dưới làn nước lạnh giá, hắn ôm chặt lấy ta, đôi môi mấp máy, ta ghé tai vào nghe.
Hắn nói: "Vệ Tranh Nguyệt, ta thích nàng."
Ta bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa khắp người.
Lục Châu bị động tĩnh của ta làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Ta ôm ngực, nhịp tim đập nhanh như đánh trống.
"Lục Châu, hình như... ta phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Lâm Tu Nhiên hắn..." Ta nuốt nước bọt, "Có lẽ vẫn luôn thích ta."
Lục Châu ngáp một cái dài, rồi xoay người nằm xuống.
"Chuyện này không phải khắp phủ ai cũng biết sao ạ?"
Ta ngẩn người ngồi trên giường, cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.
Khắp phủ đều biết? Chỉ mình ta là không biết thôi sao?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
