Chương 7
Ta đẩy hắn ra, quay người muốn bỏ đi.
Hắn vươn tay kéo lấy cổ tay ta.
"Đừng vội đi, ta cho nàng xem thứ này."
Hắn kéo ta đến trước một gian phòng nhỏ ở góc sân, đẩy cửa ra, bên trong tối om.
Lâm Tu Nhiên thắp sáng chân nến trên bàn, dưới ánh lửa, ta nhìn rõ bày biện trong phòng.
Trên tường treo một bức họa.
Trong tranh là một thiếu nữ mặc hồng y đang cưỡi ngựa, tay cầm cung, phi nước đại.
Thiếu nữ ấy mày mắt kiêu kỳ, thần thái rạng rỡ, tự do tự tại đến khó tả.
Ta sững sờ.
Đó chính là ta.
"Đây là..."
Ta bước tới gần bức họa, nhìn thấy dòng lạc khoản ở góc dưới bên trái - Lâm Tu Nhiên, thu năm Bính Thân.
Năm Bính Thân, năm ta mười hai tuổi.
"Năm đó nàng tham gia kỳ thu săn lần đầu, săn được một con hươu. Hoàng thượng ban thưởng cho nàng một cây cung, nàng vui đến mức cưỡi ngựa chạy mấy vòng quanh bãi săn."
Giọng Lâm Tu Nhiên vang lên từ phía sau.
"Khi đó ta đứng dưới sân, nhìn nàng suốt cả ngày dài. Sau khi trở về, ta đã vẽ bức họa này, vẽ ròng rã suốt một tháng."
Hắn khẽ cười.
"Hồi đó kỹ nghệ hội họa không tốt, vẽ hỏng mất hơn chục tờ giấy. Tờ này mới là tờ ưng ý nhất."
Ta vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt thiếu nữ trong tranh, đầu ngón tay hơi run rẩy.
"Ngươi... chẳng phải khi đó ngươi không thèm để ý đến ta sao?"
"Đúng là không để ý đến nàng."
Lâm Tu Nhiên bước đến bên cạnh, nhìn bức họa.
"Nhưng không có nghĩa là ta không nhớ nàng. Khi đó, ngày nào ta cũng tự nhốt mình trong thư phòng để vẽ nàng, vẽ xong lại xé, xé rồi lại vẽ. Phụ thân cứ ngỡ ta đang chăm chỉ đọc sách, thực chất ta chỉ đang vẽ nàng."
Giọng hắn dần trở nên nhẹ nhàng.
"Ta không dám gặp nàng. Chỉ cần gặp nàng, ta lại nhớ đến lúc ở dưới nước, nàng ôm lấy ta, khoảng cách gần đến thế. Tim ta đập nhanh như muốn nổ tung, ta sợ nàng sẽ nghe thấy."
Hắn xoay đầu nhìn ta.
"Cho nên ta đã rời đi. Ta nghĩ, đợi đến khi bản thân trở nên xứng đáng hơn, ta sẽ trở về. Đến lúc đó, ta có thể quang minh chính đại đứng trước mặt nàng, nói với nàng-Vệ Tranh Nguyệt, ta thích nàng. Thích nàng từ rất lâu rất lâu về trước. Lâu đến mức ngay cả bản thân ta cũng chẳng nhớ nổi nữa."
Nước mắt ta rơi xuống, chảy dài không dứt, chẳng tài nào kiềm chế được.
"Nàng khóc cái gì?"
Lâm Tu Nhiên nâng tay lau nước mắt cho ta.
"Được ta bày tỏ tình cảm mà cảm động đến thế sao?"
Ta bị hắn chọc cho vừa khóc vừa cười, giáng một quyền vào vai hắn.
"Ai cảm động chứ! Ta là đang giận đây! Tại sao ngươi không nói sớm! Nếu nói sớm thì ta đã chẳng cần tốn bao nhiêu tâm tư suy nghĩ lâu đến thế!"
Mắt Lâm Tu Nhiên sáng rực lên.
"Suy nghĩ lâu? Nàng nghĩ về chuyện gì?"
"Nghĩ... nghĩ xem vì sao ngươi đi mà không nói cho ta một tiếng! Nghĩ xem vì sao ngươi trở về cũng chẳng nhắn nhủ lấy một lời! Nghĩ xem vì sao bao năm không gặp, vừa gặp lại là ta đang bắt nạt ngươi trên giường, nghĩ xem ngươi có phải thật lòng thích ta không! Có phải đang trêu đùa ta! Hay là đang trả thù ta!"
Ta gào lên một hơi dài.
"Đầu óc ta ngày nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này!"
Lâm Tu Nhiên ôm chầm lấy ta.
"Là ta sai rồi. Đáng lẽ ngay khi trở về ta phải nói cho nàng biết, không phải trêu đùa, cũng chẳng phải trả thù, ta thật lòng thích nàng, thích đến mức không thể nào thích hơn được nữa."
Hắn vùi mặt vào tóc ta, giọng buồn buồn.
"Nhưng ta sợ quá. Sợ trong lòng nàng căn bản không có ta, sợ nàng chỉ thích những vị đại tướng quân cao tám thước. Thế nên ta nghĩ, chi bằng định đoạt hôn sự trước đã, để nàng không thể chạy thoát, rồi sau đó mới từ từ khiến nàng thích ta."
Hắn siết chặt vòng tay.
"Nguyệt nhi, bây giờ, nàng có thích ta một chút nào không?"
Ta vùi mặt trong lòng hắn, vùi thật lâu thật lâu, rồi khẽ nói một câu.
"Đồ ngốc, thích lâu rồi!"
Thân hình Lâm Tu Nhiên khựng lại, rồi hắn bỗng nhiên bế thốc ta lên, xoay vài vòng.
"Thật sao? Nguyệt nhi, nàng nói thật chứ?"
"Thả ta xuống! C.h.óng mặt quá!"
Ta vỗ nhẹ vào vai hắn.
Hắn đặt ta xuống, nhưng vẫn chẳng chịu buông tay.
Ánh trăng chiếu từ ngoài cửa vào, soi trên khuôn mặt hắn, ta thấy hốc mắt hắn cũng đã đỏ hoe.
"Lời này, ta đã đợi suốt năm năm."
Hắn vươn tay chạm vào mặt ta, ngón cái khẽ m*n tr*n khóe mắt ta.
"Nguyệt nhi, nói lại lần nữa được không?"
Ta quay mặt đi.
"Không nói."
"Nói đi mà."
Hắn lại đuổi theo khuôn mặt ta mà xoay lại.
"Không--"
Tiếng của ta đã bị hắn chặn đứng lại.
Hắn hôn ta.
Rất nhẹ, rất khẽ, như chuồn chuồn đạp nước.
Đôi môi hắn hơi lành lạnh, có lẽ do nán lại ngoài sân quá lâu, nhưng đôi bàn tay nâng gương mặt ta lại rất nóng, nóng đến mức cả người ta như muốn bốc hỏa.
Ta sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Lâm Tu Nhiên lùi ra một chút, nhìn ta, ánh mắt như chứa cả dòng lưu ly đẫm nước.
"Nguyệt nhi, bảy ngày sau, nàng chính là người của ta."
Ta giơ tay sờ lên môi mình, rồi vung một cái tát lên mặt hắn-- không mạnh lắm, nhưng đủ để hắn ngẩn người ra.
"Ngươi…Ngươi chưa có sự đồng ý của ta đã hôn ta, thế là không được!"
Mặt ta đỏ bừng.
Lâm Tu Nhiên ôm mặt, bỗng bật cười, nụ cười rạng rỡ hân hoan.
"Vậy Nguyệt nhi hiện giờ đã đồng ý cho ta hôn nàng chưa?"
Ta quay người bỏ đi.
Hắn đuổi theo, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
"Để ta đưa nàng về phủ."
"Không cần!"
"Nguyệt nhi."
"Cấm gọi ta là Nguyệt nhi!"
"Phu nhân."
Ta giẫm mạnh lên chân hắn một cái, hắn khẽ hừ một tiếng, lại càng cười vui vẻ hơn.
Khi đi tới cổng sân, hắn chợt dừng bước.
"Phải rồi, tối nay Nguyệt nhi đến đây, chẳng phải là muốn bắt quả tang ta sao?"
Ta mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình tối nay-- ta đến để vạch trần bộ mặt thật của hắn.
Kết quả chẳng những không vạch trần được, trái lại còn bị hắn vừa bày tỏ vừa hôn, lại còn bị hắn dắt mũi đi.
Thật là một thất bại thảm hại!
"Lâm Tu Nhiên."
Ta dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn.
"Sau này chàng không được phép giở trò với ta nữa."
Lâm Tu Nhiên cười, giơ tay phải lên.
"Ta thề."
"Cũng không được giả làm thư sinh yếu đuối lừa gạt ta."
"Được."
"Còn nữa--"
Ta ngập ngừng, má hơi nóng ran.
"Sau này không được múa thương trước mặt người khác. Chỉ được phép múa trước mặt ta thôi."
Lâm Tu Nhiên sững người giây lát, rồi cười đến gập cả người.
"Được, chỉ múa cho một mình nàng xem."
Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu ta.
"Nguyệt nhi, nàng thật đáng yêu."
"Cút!"
Ta hậm hực bước đi, hắn cứ lững thững theo sau.
Ánh trăng kéo dài bóng hình của hai người, chồng lên nhau.
Chương tám: Ngày đại hôn.
Ngày đại hôn, kinh thành vạn người đổ ra đường.
Tướng quân phủ gả con, Thái phó phủ đón dâu, hai gia tộc liên hôn, ngay cả Hoàng thượng cũng ban tặng quà chúc mừng.
Ta bị Lục Châu lôi ra khỏi chăn từ khi trời chưa sáng, trang điểm chải chuốt ròng rã hai canh giờ.
Phượng quan hà vải, châu báu đầy đầu, ta cảm thấy cái cổ sắp gãy rời đến nơi.
Lục Châu quanh quẩn bên cạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tiểu thư hãy ráng chịu đựng một chút, cả đời chỉ có lần này thôi, nhẫn nhịn là qua ngay mà."
Ta nhìn mình trong gương qua khe hở của tấm khăn trùm đầu, trang dung tinh xảo, mày liễu mắt phượng đầy xuân sắc.
Đây có phải là ta không? Vệ Tranh Nguyệt ta từ khi nào lại giống nữ nhi khuê các đến vậy?
"Tiểu thư, Lâm công tử tới rồi!"
Lục Châu phấn khởi chạy vào.
Bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ và tiếng huyên náo, có người đang hô lớn "Tân lang tới rồi".
Nương ta đỏ hoe mắt bước vào, nắm lấy tay ta dặn dò đủ điều, mà ta chẳng nghe lọt tai một chữ nào.
Ta chỉ nghe thấy những âm thanh bên ngoài-- ta biết hắn ở đó, hắn đến đón ta rồi.
Lúc bái biệt phụ mẫu, ta thấy mắt phụ thân cũng đỏ hoe.
Người vỗ vỗ vai Lâm Tu Nhiên, giọng trầm thấp.
"Hãy đối tốt với con bé."
Lâm Tu Nhiên vận hỉ phục đỏ thẫm, quỳ trước mặt phụ thân, cung kính dập đầu ba cái.
"Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế kiếp này nhất định không phụ Nguyệt nhi."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người ta.
Cách tấm khăn đỏ, ta nhìn không rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn đó, nóng bỏng, kiên định, như muốn nhìn thấu tâm can ta.
Ta được hỷ nương dìu lên kiệu hoa, dọc đường kèn trống vang lừng, đến tận phủ Thái phó.
Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái.
Khi giao bái, ta nghe hắn khẽ thì thầm một câu.
"Nguyệt nhi, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này."
Lệ suýt nữa thì rơi khỏi mắt ta.
Sau khi được đưa vào động phòng, ta ngồi một mình trong phòng tân hôn, căng thẳng đến toát cả mồ hôi tay.
Tiếng chén rượu cụng nhau phía ngoài truyền vào mơ hồ, ta biết hắn đang ở ngoài tiếp đãi khách khứa.
Lục Châu lén lút chạy vào nhét cho ta một đĩa điểm tâm.
"Tiểu thư hãy ăn chút gì lót dạ đi, đêm nay còn dài lắm đấy."
Ta nhét đầy miệng hai miếng bánh quế hoa, nghẹn đến mức trợn ngược mắt, Lục Châu vội vã rót trà cho ta.
"Bên ngoài tình hình thế nào rồi?"
Ta uống một ngụm trà, bình ổn lại nhịp thở.
"Nhộn nhịp lắm ạ! Văn võ bá quan trong triều đã đến quá nửa, ngay cả mấy vị tướng quân bộ binh cũng đến. Nô tỳ còn thấy mấy vị võ tướng từ biên cương trở về, kéo cô gia đi mời rượu, cô gia ai cũng đáp lại, chuốc cho họ say ngất ngư hết cả!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
