Chương 8
Lục Châu kể mà mặt mày hớn hở.
"Cô gia bây giờ vẫn còn đang mời rượu, như chẳng hề hấn gì cả."
Nhớ tới bộ dạng giả vờ yếu đuối của hắn, ta không khỏi lạnh lùng nhếch môi.
Cứ diễn đi, tiếp tục diễn đi, qua đêm nay xem ngươi còn diễn thế nào.
Đêm đã về khuya, khách khứa cũng đã tản đi.
Ta nghe tiếng bước chân dần đến gần, tim không kìm được mà đập loạn nhịp.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Lâm Tu Nhiên bước vào, trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Hỷ nương vừa nói lời cát tường, vừa dẫn dắt chúng ta hoàn thành nghi thức cuối cùng.
Hắn cầm cây hỷ xưng, khều mở khăn voan của ta.
Ngay khoảnh khắc khăn voan đỏ rơi xuống, ta ngước mắt nhìn hắn.
Hắn đứng trước mặt ta, y phục đỏ thắm càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc, trong ánh mắt mang theo nét say nồng, nhưng nhìn ta lại sáng trong đến lạ thường.
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, hồi lâu không nói một lời.
"Chàng… chàng nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?"
Ta bị hắn nhìn đến mức toàn thân khó chịu.
Lâm Tu Nhiên hoàn hồn, mỉm cười nói.
"Phu nhân quá đỗi xinh đẹp, phu quân nhìn đến ngẩn ngơ rồi!"
"Đúng là kẻ dẻo miệng!"
Hỷ nương cười hì hì nói một tràng lời hay ý đẹp rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bấc đèn nổ lách tách, tĩnh lặng đến mức nghe thấu nhịp tim của nhau.
"Nguyệt nhi."
Lâm Tu Nhiên ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta.
Tay hắn rất nóng, mặt ta cũng nóng bừng.
"Hôm nay nàng..."
Hắn khựng lại, dường như đang cân nhắc câu chữ.
"Thật sự rất đẹp."
"Chàng say rồi."
Ta muốn rút tay về, hắn lại nắm chặt hơn.
"Không say, lúc ở biên quan, ba cân rượu Thiêu Đao ta uống cũng chẳng hề hấn gì."
Lâm Tu Nhiên nghiêng đầu nhìn ta, đuôi mắt thoáng ý cười.
"Chút rượu hỷ này thì tính là gì? Vừa rồi ở bên ngoài, ta đã chuốc cho tất cả những kẻ dám mời rượu ta ngã gục hết rồi. Giờ chẳng còn ai uống nổi với ta nữa."
Ta bật cười thành tiếng.
"Chàng cố ý?"
"Tất nhiên! Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, sao ta có thể để đám người thô lỗ kia làm lỡ mất đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Hắn nói với vẻ rất tự hào.
Ta trừng mắt nhìn hắn.
"Ai nói tối nay phải -"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đưa tay che miệng ta lại.
"Phu nhân đừng vội từ chối, ta cho nàng xem cái này."
Chương 9: Kết tóc làm hẹn.
Hắn lấy ra từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đưa trước mặt ta.
Ta nghi hoặc đón lấy, mở ra xem.
Bên trong là một chiếc trâm cài tóc.
Chiếc trâm bằng bạc, đầu trâm là hình một con chim ưng đang tung cánh, mắt ưng được khảm viên đá quý đỏ rực.
Dưới móng vuốt chim ưng là một vầng trăng khuyết, trên trăng khắc hai chữ - Tranh Nguyệt.
"Ta tự vẽ mẫu, rồi nhờ thợ bạc giỏi nhất kinh thành làm. Phải mất đúng một tháng mới xong."
Giọng Lâm Tu Nhiên rất khẽ.
"Con ưng kia là ta, vầng trăng kia là nàng. Chim ưng che chở trăng mà bay cao, đời này, ta sẽ luôn bảo vệ nàng."
Ta nắm chặt chiếc trâm, đốt ngón tay trắng bệch.
"Chàng..Chàng vẽ mẫu từ khi nào?"
"Trên đường trở về kinh thành."
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Ta nghĩ, dù nàng có chấp nhận ta hay không, chiếc trâm này vẫn phải tặng cho nàng. Coi như là lời giải bày cho năm năm qua của riêng ta."
Nước mắt ta rơi lã chã, rơi trúng chiếc trâm, bắn lên những tia nước nhỏ.
"Sao nàng lại khóc?"
Lâm Tu Nhiên hoảng hốt, luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta.
"Lâm Tu Nhiên, chàng là đồ khốn."
Ta vừa khóc vừa mắng.
"Tại sao chàng không về sớm hơn?"
"Ta..."
"Năm năm! Chàng có biết năm năm dài đằng đẵng thế nào không! Năm nào đi săn mùa thu ta cũng tìm chàng trong đám đông! Lần nào cũng không thấy!"
Ta khóc đến mức lớp trang điểm cũng nhòe đi.
"Ta cứ ngỡ chàng không thèm để ý đến ta nữa! Ta cứ ngỡ chàng ghét ta! Ta cứ ngỡ chàng sẽ chẳng bao giờ trở về nữa!"
Lâm Tu Nhiên ôm chầm lấy ta, thật chặt.
"Xin lỗi, xin lỗi nàng."
Hắn cứ nói đi nói lại câu đó.
"Là lỗi của ta, đáng lẽ ta nên về sớm hơn, đáng lẽ nên nói sớm hơn rằng ta yêu nàng."
Hắn nâng mặt ta lên, dùng ngón cái lau sạch những giọt lệ.
"Nguyệt nhi, ta về rồi, sau này không đi nữa, cả đời này đều không đi nữa."
"Thật chứ?"
"Thật, ta sẽ luôn canh giữ bên nàng."
Hắn cúi đầu, trán chạm trán ta.
"Sau này nàng ở đâu, ta ở đó. Nàng muốn đến biên quan, ta sẽ xin điều đến biên quan. Nàng muốn ở lại kinh thành, ta sẽ ở lại kinh thành. Nàng muốn làm tướng quân phu nhân, thì ta chính là tướng quân của nàng."
Ta đẫm lệ nhìn hắn.
"Chẳng phải chàng là quan văn sao?"
Lâm Tu Nhiên mỉm cười.
"Phu nhân không biết đấy thôi, hôm nay Hoàng thượng đã ban mật chỉ, phong ta làm An Bắc Tướng quân, hàm Binh bộ Thị lang, quản lý binh mã ba châu phía Bắc."
Ta trợn tròn mắt.
"Chàng... Chàng lại lừa ta!"
"Không phải lừa, là bất ngờ đấy."
Hắn cười nói.
"Hôm nay đại hôn, ngày mai thánh chỉ sẽ được tuyên cáo rộng rãi. Phu nhân à, nàng đã gả cho một vị tướng quân rồi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
