Chương 5
Sáng sớm hôm sau, ta mang đôi mắt thâm quầng đi thỉnh an phụ mẫu.
Vừa đến cửa chính sảnh, đã nghe tiếng Lâm Tu Nhiên vang lên bên trong.
"Bá mẫu, đây là bánh ngọt con tự tay làm, xin người nếm thử."
Giọng mẫu thân ta đầy vẻ tươi cười.
"Hiền điệt thật là đa tài đa nghệ, bánh này làm còn tinh xảo hơn cả ngự trù."
Ta đẩy cửa bước vào, liền thấy Lâm Tu Nhiên đang bưng đĩa, ân cần phục vụ mẫu thân ta ăn bánh.
Thấy ta bước vào, hắn lập tức đi về phía này.
"Nguyệt nhi đến rồi sao? Mau tới nếm thử, đây là bánh quế hoa ta đặc biệt làm cho nàng."
Ta cảnh giác nhìn miếng bánh trong tay hắn.
"Ngươi không bỏ độc vào đó chứ?"
"Nguyệt nhi!" Mẫu thân lườm ta một cái.
Lâm Tu Nhiên mỉm cười, tự mình cầm một miếng bỏ vào miệng.
"Nguyệt nhi yên tâm, tại hạ không nỡ đâu."
Câu "không nỡ" từ miệng hắn thốt ra, mềm mỏng dịu dàng làm ta nổi hết da gà, nhưng mẫu thân lại nghe đến mức mày nở mặt mày, không ngớt lời khen hắn tâm lý.
"Hiền điệt, hôm nay con đến đây, ngoài việc đưa bánh, còn có chuyện gì khác sao?"
Phụ thân ta hỏi.
"Quả thực là có việc ạ."
Lâm Tu Nhiên lau tay, cung kính hành lễ với phụ thân ta.
"Con muốn nhờ bá phụ mời vị sư phụ dạy võ từ thuở nhỏ của Nguyệt nhi quay lại, trong vòng một tháng trước ngày thành thân, tiếp tục dạy tiểu thư võ nghệ."
Ta ngẩn người, phụ thân cũng ngẩn người theo.
"Tại sao?"
"Nguyệt nhi võ nghệ cao cường, tiểu điệt ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng tiểu điệt cũng muốn sau khi thành hôn có thể cùng Nguyệt nhi so chiêu một chút, tránh để Nguyệt nhi cảm thấy tịch mịch."
Lâm Tu Nhiên cười rất chân thành.
"Cho nên muốn mời Nguyệt nhi trước khi thành thân luyện tập tinh tấn hơn một chút, cũng là để... hạ thủ lưu tình."
Ta suýt thì phun nước trà ra ngoài.
Hạ thủ lưu tình? Hắn còn mời cả sư phụ dạy võ tới, có phải muốn ta ra tay đánh hắn thuận tay hơn không?
Phụ thân trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hả.
"Tốt! Tốt lắm! Hiền điệt có lòng rồi! Người đâu, gọi lão Trương tới đây, nói rằng tiểu thư muốn tiếp tục luyện võ!"
Ta nhìn Lâm Tu Nhiên, trong lòng luôn cảm thấy hắn lại đang bày mưu tính kế gì đó.
Quả nhiên, ba ngày sau, ta đã biết mục đích của hắn.
Lão Trương được mời về, bãi tập võ cũng được thu dọn sạch sẽ, ta hăm hở thay y phục luyện công, chuẩn bị trổ tài để Lâm Tu Nhiên thấy bản lĩnh của ta bao năm qua lợi hại tới mức nào.
Kết quả tới bãi tập võ, ta ngẩn người.
Đứng giữa sân không phải lão Trương, mà là Lâm Tu Nhiên.
Hắn trút bỏ bộ trường bào rộng thùng thình, thay bằng một bộ võ phục gọn gàng, trong tay cầm một cây trường thương.
Cây thương đó trong tay hắn múa lên vun vút, đầu thương xé gió, phát ra tiếng rít c.h.ói tai.
Hắn xoay người đâm một thương, cắm phập vào cọc gỗ bên sân, 'rắc' một tiếng, cọc gỗ chẻ làm đôi.
Cằm ta suýt thì rơi xuống đất.
Lâm Tu Nhiên thu thương, mỉm cười với ta.
"Nguyệt nhi, lão Trương tuổi tác đã cao, từ nay về sau để ta dạy nàng."
"Ngươi..Ngươi…Ngươi học võ nghệ từ lúc nào vậy?"
Lưỡi ta như líu cả lại.
"Năm năm trong quân ngũ."
Lâm Tu Nhiên nhẹ nhàng đáp.
"Chỉ học được chút da lông thôi."
Da lông? Một thương chẻ nát cọc gỗ mà gọi là da lông?
Ta nhìn cây trường thương còn đang rung lên trong tay hắn, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng một điều-ta chắc chắn không đánh lại hắn rồi.
"Nào, hôm nay trước tiên dạy nàng một bộ thương pháp."
Lâm Tu Nhiên vẫy tay với ta, nụ cười vô cùng ôn hòa.
Ta đành lấy hết can đảm bước tới, nhận lấy cây trường thương hắn đưa.
"Ta... ta không thạo dùng thương."
"Không sao, ta sẽ cầm tay chỉ dạy cho nàng."
Lâm Tu Nhiên bước ra sau lưng ta, hai tay phủ lên tay ta đang cầm thương.
Ngực hắn dán chặt vào lưng ta, hơi thở phả bên tai khiến ta bủn rủn.
"Thả lỏng, cổ tay dùng lực, vai chìm xuống."
Mặt ta nóng bừng, tay cũng run lên bần bật.
"Ngươi…ngươi tránh xa ta ra một chút!"
"Nàng thế này thì làm sao học cho giỏi được?"
Trong giọng nói của Lâm Tu Nhiên thấp thoáng ý cười.
"Chẳng lẽ Nguyệt nhi đang thẹn thùng?"
"Ai thẹn thùng chứ!"
Ta hất tay hắn ra, xoay người trừng mắt nhìn hắn.
Lâm Tu Nhiên lùi lại một bước, giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội.
"Vậy nàng tự luyện đi."
Ta nghiến răng, vung trường thương lên, múa may từng chiêu từng thức, nhưng luyện thế nào cũng thấy gượng gạo, cứ cảm giác sau lưng có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Ta lén quay đầu nhìn thử.
Lâm Tu Nhiên ngồi trên ghế bên sân, chống cằm, tủm tỉm cười nhìn ta, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một con thỏ trong lồng.
Tim ta đập lỡ một nhịp.
Hắn đâu phải tới dạy võ, rõ ràng là tới để thị uy, hắn đang cho ta biết rằng, giờ đây hắn không còn là tên thư sinh trói gà không chặt bị ta tùy ý bắt nạt nữa.
Một tháng tiếp theo, Lâm Tu Nhiên ngày nào cũng tới.
Khi thì mang điểm tâm, khi thì mang y phục mới, lúc lại mang theo vài món đồ chơi kỳ lạ.
Với phụ thân, hắn cung kính nhún nhường, cùng đánh cờ trò chuyện; với mẫu thân, hắn khéo miệng ngọt ngào, dỗ dành đến mức mẫu thân hận không thể nhận hắn làm con ruột; còn với ta, hắn lúc thì dịu dàng lúc lại vô lại, xoay ta như chong c.h.óng.
Ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, tên thư sinh từng bị ta đánh cho khóc nhè ngày trước, sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ?
Cho tới một ngày, ta vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa phụ thân và mẫu thân.
Phụ thân nói: "Tiểu tử nhà họ Lâm này, không đơn giản đâu. Năm năm nay trong quân ngũ, nó lấy tên là Lâm Sóc, lập không ít chiến công. Mấy hôm trước người của Binh bộ tới báo, nói Lâm Sóc lúc ở biên quan, từng một mình một ngựa san phẳng ba tòa doanh trại của địch."
Mẫu thân kinh ngạc thốt lên: "Vậy chẳng phải võ công cực kỳ cao cường sao?"
"Chẳng những cao cường. Nếu nói về bản lĩnh thật sự, võ nghệ của nó hiện tại e là còn mạnh hơn quá nửa võ tướng trong triều."
Giọng phụ thân đầy phức tạp.
"Nhưng sau khi trở về, nó lại không hề khoe khoang, vẫn cứ đóng vai thư sinh văn nhược. Giấu tài ẩn tích, thâm sâu khó lường. Nguyệt nhi gả qua đó, e là không đấu lại nó đâu."
Ta đứng ngoài cửa, nghe hết từng chữ từng câu.
Một mình một ngựa san phẳng ba tòa doanh trại, hắn lợi hại tới mức đó sao? Vậy tại sao hắn cứ giả vờ làm một tên thư sinh yếu ớt?
Ta nhớ tới chuyện tháng qua hắn múa thương trước mặt ta, rõ ràng là cố tình để ta biết hắn lợi hại cỡ nào, hắn đang hạ uy thế với ta sao?!
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y, tâm thế không phục lại dâng trào.
Mặc kệ hắn lợi hại thế nào, Vệ Tranh Nguyệt ta cũng chẳng phải kẻ dễ xơi, muốn ta ngoan ngoãn phục tùng, không dễ đâu.
Ta xoay người quay lại, vừa đi vài bước thì đụng phải một người.
Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lâm Tu Nhiên.
Hắn đứng dưới hành lang, nhìn ta với nụ cười nửa miệng.
"Nguyệt nhi vừa rồi, là đi nghe lén phụ thân và mẫu thân trò chuyện sao?"
Mặt ta nóng bừng.
"Ta không có!"
"Không có?"
Lâm Tu Nhiên bước tới một bước, ta lùi một bước, lưng dựa sát vào tường.
Hắn chống một tay lên bức tường cạnh đầu ta, cúi người nhìn xuống.
"Được, vậy Nguyệt nhi đã nghe được những gì?"
Hơi thở của hắn phả vào mặt ta, mang theo mùi trà thoang thoảng, tim ta đập loạn nhịp, nhưng đầu óc lại xui khiến thế nào mà nhớ ngay tới một cụm từ-giả heo ăn thịt hổ.
Từ này, đúng là đo ni đóng giày cho Lâm Tu Nhiên.
Ta thực sự không chống đỡ nổi, đành quay đầu bỏ chạy...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
