Chương 1
“Nhân loại.”
“Em thơm quá.”
Tôi ch/ết trước khi toàn cầu tiến hóa bắt đầu, rồi lại sống lại sau khi thời đại tiến hóa đã đến.
Chuyện đó tôi còn có thể bình tĩnh chấp nhận.
Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, đám người đầu mọc tai thú, thích là biến hình, còn cứ vây quanh tôi mãi này... rốt cuộc là giống loài gì vậy?!
1
Tôi nhìn đám "người" đang vây kín trước mặt, vẻ mặt từ kinh hãi dần chuyển sang ch/ết lặng.
“Mau nhìn kìa! Là nhân loại thuần chủng! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người thật luôn!”
“Tôi thì từng gặp rồi, nhưng họ được chính phủ bảo vệ quá kỹ, rất khó có cơ hội tiếp xúc.”
“Người cô ấy thơm quá... ngửi đến mức đuôi tôi sắp lòi ra rồi.”
Tôi, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, còn chưa kịp bước chân vào xã hội lại bị cuộc đời giáng cho một cú sốc theo cách kỳ quặc nhất.
Tôi mặt không cảm xúc nghe tiếng bàn tán xì xào xung quanh, nhìn bộ dạng vừa tò mò vừa không dám đến gần của họ mà chỉ biết âm thầm than thở.
Trước khi tôi ch/ết, một trận động đất khởi phát từ khu vực xích đạo rồi lan rộng khắp toàn cầu, quét qua cả nền văn minh nhân loại.
Ban đầu, kể cả tôi cũng chỉ nghĩ đó là một trận động đất bình thường, chẳng qua kéo dài hơn mọi khi.
Nhưng theo thời gian, phạm vi và cường độ rung chấn ngày càng lớn, khiến cả thế giới rơi vào hoảng loạn.
Còn tôi… đã rơi xuống một khe nứt khổng lồ trong lúc mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tôi cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Rõ ràng quần áo đã rách tả tơi vì cú rơi nhưng trên người lại không hề có lấy một vết thương.
Trong lòng tôi dần bình tĩnh lại.
Vậy… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Đây còn là Trái Đất mà tôi từng biết sao?
Tôi nhấc chân đi về phía đám đông.
Không ngờ tôi tiến một bước, họ lại đồng loạt lùi một bước, như đang tránh ôn thần.
Tôi: “...”
Cũng đâu cần phản ứng quá vậy chứ, làm như tôi là phần tử kh*ng b* không bằng.
Đúng lúc tôi đang cạn lời, từ phía xa bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Cảnh sát?
Âm thanh quen thuộc ấy khiến tôi bỗng thấy yên tâm hơn đôi chút.
Tôi vừa định bước về phía chiếc xe thì đám người trước mặt đã tự động tách sang hai bên.
Một người đàn ông cao lớn bước thẳng về phía tôi.
Bờ vai rộng, eo thon tạo thành vóc dáng tam giác ngược hoàn hảo. Làn da màu mật ong dưới lớp đồng phục ôm sát cơ bắp càng khiến anh trở nên quyến rũ.
Ánh sáng phía sau lưng che khuất gương mặt anh.
Cho đến khi anh đứng trước mặt tôi.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo như được gọt giũa, sống mũi cao, ngũ quan lập thể. Đôi mắt xám đậm sâu thẳm chăm chú nhìn tôi.
“Xin chào, tôi là Yến Hách, đội trưởng Đội Hành động số một thuộc Cục Bảo Hộ Đặc Biệt Nhân Loại. Chủng tộc của tôi thuộc họ Khuyển.”
Tôi cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa nghe, ngơ ngác hỏi “Ý anh là... anh là chó sao?”
Yến Hách nhướng mày, khóe môi khẽ cong.
“Là sói, nếu phân loại theo cách của nhân loại các em thì là sói xám Bắc Mỹ.”
Vừa dứt lời, trên mái tóc bồng bềnh của anh bỗng xuất hiện một đôi tai sói.
Mềm mại.
Xù xì.
Nhìn thôi cũng thấy rất muốn chạm thử.
“Muốn sờ không?”
Không đợi tôi trả lời, Yến Hách đã chủ động cúi người xuống, đưa đôi tai đến ngay trước mặt tôi.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
“Cứ sờ đi, nếu như điều đó có thể khiến em bớt căng thẳng... hoặc vui hơn một chút.”
2
“Ưmmm thơm quá... chị ơi.”
Yến Hách đưa tôi đến nơi mà anh gọi là Cục Bảo Hộ Đặc Biệt Nhân Loại.
Vừa mới bước qua cánh cổng lớn, một thiếu niên tóc bạc xinh đẹp đã lao thẳng về phía tôi.
“Em có thể nắm tay chị một chút không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Tuy không cao bằng Yến Hách nhưng cũng phải hơn mét tám, gương mặt tinh xảo đẹp đến mức khó phân biệt thật giả.
Yêu cầu như vậy vốn không quá đáng, bình thường tôi sẽ không từ chối, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.
“Được, nhưng…”
“Không được.”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Yến Hách cắt ngang.
“Cẩn Trường An, cậu học thuộc ‘Điều lệ Bảo Hộ' để làm cảnh à?”
Nói rồi anh cúi xuống liếc đôi tay của Cẩn Trường An, cười nhạt.
“Đến móng vuốt còn không thu lại được.”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Mười ngón tay của Cẩn Trường An thon dài trắng trẻo, nhưng đầu ngón lại lộ ra những chiếc móng sắc bén hơi cong, trời sinh đã là vũ khí tấn công.
“Không... không phải đâu!”
Cẩn Trường An vội vàng giấu hai tay ra sau lưng.
“Em cũng không biết sao nó tự lòi ra nữa! Bình thường em đều cất móng vuốt cẩn thận mà!”
Nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp đỏ bừng mặt, cuống cuồng giải thích đến mức nói năng lộn xộn, tôi đang định bảo không sao thì...
Bụp!
Trên mái tóc bạc của cậu bỗng bật ra một đôi tai.
Trắng như tuyết.
Mềm xù.
Trông cũng mềm mại chẳng kém đôi tai của Yến Hách.
Tôi tê người thật rồi.
Ngay cả bản thân cũng phải khâm phục khả năng thích nghi thần tốc của mình.
Mới nãy còn hoảng loạn, giờ đã có thể bình tĩnh nhìn người ta mọc tai thú trước mặt.
Yến Hách kéo tôi ra phía sau lưng, thấy tôi khó hiểu liền giải thích “Cẩn Trường An mới tốt nghiệp học viện, vẫn chưa khống chế cơ thể thành thạo. Cậu ấy có thể làm em bị thương.”
“Làm gì đến mức đó.”
Tôi cười xòa, đưa tay về phía Cẩn Trường An đang cúi đầu tự kỷ.
Mái tóc bạc và đôi tai hồ ly mềm đúng như tôi tưởng tượng.
Cảm giác như cả bàn tay chìm vào một đám mây.
Tôi bật cười khi thấy đôi mắt Cẩn Trường An lập tức sáng rực lên, hệt như một chú cún được chủ xoa đầu.
“Tôi cứ tưởng cậu ấy cũng là sói chứ?”
Tôi tò mò hỏi Yến Hách.
Yến Hách khoanh tay, nhìn Cẩn Trường An đang híp mắt hưởng thụ vì được vuốt đầu, cười như có như không.
“Cậu ấy là hồ ly.”
Tôi khựng cả người, bàn tay cũng vô thức dừng lại.
Đúng lúc đó, vì không muốn tôi rút tay, Cẩn Trường An liền giữ lấy cổ tay tôi rồi đặt trở lại lên đầu mình.
Ngay sau đó, đầu móng tay vốn đã trở nên sắc nhọn sau khi cậu kích động vô tình cứa rách da tôi.
Một mùi máu nhàn nhạt lan trong không khí.
Cẩn Trường An đột ngột ngẩng đầu.
Khóe mắt dài hơi ửng đỏ, đồng tử màu nâu nhạt co thành một đường thẳng, báo hiệu cậu đang cực kỳ hưng phấn.
Cậu nâng bàn tay bị thương của tôi lên môi.
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ lộ ra, như muốn ngậm hẳn ngón tay tôi vào miệng.
Tôi định rút tay về nhưng Cẩn Trường An lại nắm chặt hơn.
“Thả...”
Tôi vừa thốt được một chữ thì Yến Hách đã xuất hiện.
Anh siết chặt cổ tay Cẩn Trường An, cậu đau đến mức lập tức buông tôi ra.
Giây tiếp theo, Yến Hách túm lấy cổ áo Cẩn Trường An, nhấc bổng cả người cậu rồi...
Ném thẳng ra ngoài.
Tôi: “...”
Trong chốc lát, tôi không biết nên khen đường parabol ấy quá đẹp, hay nên kinh ngạc trước cách giải quyết bạo lực nhưng hiệu quả của Yến Hách.
Cuối cùng, tôi cúi xuống nhìn vết thương trên tay, lẩm bẩm “...Mình vừa tận mắt nhìn thấy một con hồ ly tinh còn sống…”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Thú Nhân Thích Mùi Thơm Của Tôi