Chương 2
3
Yến Hách dẫn tôi vào văn phòng, tiện tay nhốt luôn Cẩn Trường An vẫn không ngừng xin lỗi ở bên ngoài.
Cục trưởng của Cục Bảo Hộ là một ông lão gần bảy mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, cũng là con người đầu tiên tôi gặp kể từ khi đến đây.
Qua lời cục trưởng, tôi mới biết trận động đất năm ấy thực chất là một cuộc tiến hóa trên quy mô toàn cầu, tất cả các loài động vật có vú trên Trái Đất đều được ban cho trí tuệ và đặc tính của con người.
Còn loài người, trong thảm họa ấy, lại trở thành một trong số ít chủng loài còn tồn tại, cũng vì thế mà trở thành giống loài được bảo vệ vô cùng quý hiếm.
Tôi trò chuyện với cục trưởng rất lâu.
Mãi đến khi trở về nhà của Yến Hách, đầu óc tôi vẫn còn quanh quẩn với cuộc nói chuyện ban chiều.
Con người... đã trở thành giống loài quý hiếm...
Đúng lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, một đôi tay bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
“Á!”
Tôi giật mình.
“Yến Hách? Anh làm gì vậy?”
Hai tay Yến Hách ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, còn lắc qua lắc lại hai cái.
“Cục trưởng bảo tôi giúp cô làm quen với cuộc sống mới. Ngày đầu tiên mà đầu óc đã có vấn đề thì phải làm sao?”
“Đầu óc ai có vấn đề chứ! Mau thả tôi xuống!”
Tôi đỏ mặt quát.
Yến Hách rất nghe lời, lập tức đặt tôi xuống.
“Cô vừa đứng ngây ra một chỗ suốt mười phút đấy. Tôi làm sao biết được con người các cô có mắc chứng bệnh đột ngột gì không chứ? Dù sao cũng là giống loài yếu ớt như vậy.”
Anh vừa nói vừa quay người đi vào bếp, chiếc đuôi phía sau cũng vì đã về đến nhà mà thả lỏng hiện ra, khẽ đung đưa theo từng bước chân.
“Qua giờ cơm tối lâu rồi. Cô muốn ăn gì?”
“Có... cháo không?”
Vì vừa mới lớn tiếng với anh, tôi hơi ngượng ngùng hỏi.
Nghe vậy, Yến Hách ló đầu khỏi phòng bếp, gương mặt tuấn tú của anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Cô gầy quá, phải ăn nhiều thịt hơn.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Là vì tôi ngại làm phiền người khác, không dám đòi hỏi quá nhiều thôi.”
Bên phía Yến Hách bỗng im lặng.
Nhân lúc đó, tôi cũng tiện quan sát căn nhà.
Đó là một căn hộ do Cục Bảo Hộ cấp, không biết có phải vì chủ nhà thuộc họ nhà Khuyển hay không mà trần nhà cao đến hơn bốn mét.
Đồ đạc trong nhà đầy đủ, thậm chí còn có không ít món đồ nhỏ kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy.
Tôi tò mò ngắm nghía khắp nơi, mãi đến khi Yến Hách gọi mới hoàn hồn.
“Ra ăn cơm.”
Nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt, tôi không dám tin quay sang hỏi “Đều... đều là anh nấu sao?”
Chiếc đuôi sau lưng Yến Hách khẽ ve vẩy, trông có vẻ khá đắc ý.
“Ngoài tôi ra còn ai vào bếp nữa?”
Tôi vừa khen tay nghề nấu nướng của anh, vừa bất giác cảm thấy mịt mờ về cuộc sống sau này.
Không còn người thân.
Không còn bạn bè.
Từ giờ trở đi... tôi phải sống thế nào đây?
“Bạch Tùng.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe Yến Hách gọi tên mình, bất giác ngẩn người.
“Ở chỗ tôi, cô có thể đưa ra thật nhiều yêu cầu.”
Yến Hách nhìn tôi.
Đôi mắt của loài thú dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp lấp lánh, như ngọn đèn dẫn đường cho một người đã lạc mất mái nhà.
“Gì chứ.”
Tôi bật cười.
“Hóa ra... anh nghe thấy hết rồi.”
4
“Đi ngủ đi.”
Tôi nhìn Yến Hách chỉ mất vài ba động tác đã dọn hết đồ trong phòng mình, thu xếp lại một lượt rồi quay sang nói với tôi.
“...Thế còn anh ngủ ở đâu?”
“Tôi ngủ phòng khách, trên sofa hay dưới sàn cũng được.”
Yến Hách đáp, chiếc đuôi sau lưng hờ hững khẽ ve vẩy.
Thấy tôi còn định nói gì, anh cắt lời trước “Bình thường tôi hay biến về nguyên hình để nghỉ ngơi. Với tôi thì ngủ ở đâu cũng như nhau.”
“Anh... còn có thể biến thành sói sao?!”
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
“Chuyện đó chẳng phải rất bình thường à?”
Yến Hách liếc tôi một cái, rồi giơ tay cởi áo, tiếp đó lại bắt đầu tháo thắt lưng.
Tôi hoảng hốt vội nhắm chặt mắt, hai tai đỏ bừng.
“Yến Hách?! Anh làm gì vậy?!”
Nhưng một lúc lâu trôi qua vẫn không nghe thấy anh trả lời, cũng chẳng có tiếng bước chân.
Tôi đành chậm rãi mở mắt rồi lập tức sững sờ.
Trong phòng làm gì còn bóng người nào, trước mặt tôi chỉ còn một con sói xám khổng lồ.
“Yến... Yến Hách?”
Bị đôi mắt thú lạnh lẽo với đồng tử ánh vàng nhạt nhìn chằm chằm, tôi không khỏi thấy sợ hãi, giọng nói cũng run lên.
Con sói trước mắt có bộ lông xám đậm, chiều cao hơn hai mét, vai gần ngang ngực tôi, khiến tôi phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy.
Nhiệt độ trong nhà đối với con người chỉ hơi mát, nhưng rõ ràng Yến Hách không thấy vậy.
Theo bản năng, anh khẽ há miệng th* d*c, để lộ cặp nanh sắc bén khiến người ta e ngại.
Hai chiếc răng nanh phía trước vừa dài vừa nhọn, phía sau là những chiếc răng hàm lớn nhỏ đan xen như những dãy núi nối tiếp nhau, phô bày sức mạnh của một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao phòng khách nhà Yến Hách lại rộng đến vậy.
Bởi sau khi biến thành sói, ngay cả phòng ngủ cũng không đủ chỗ để anh xoay người.
Thân hình đồ sộ ấy mang theo cảm giác áp bức cực lớn, khiến tôi vô thức lùi lại một bước.
Có lẽ nhận ra tôi đang sợ, Yến Hách nghiêng đầu, đôi tai trên đỉnh đầu khẽ rung theo động tác nhưng tôi vẫn không dám cử động.
Thấy vậy, dường như anh mất kiên nhẫn, chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi sợ đến mức vội cúi gằm mặt xuống.
Dù biết anh là người, nhưng khi một con mãnh thú lớn gấp hơn hai lần cơ thể mình đứng ngay trước mặt, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang khẽ cọ vào ống quần mình.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy Yến Hách đã nằm ngửa trên sàn, để lộ cái bụng phủ từng mảng lông trắng mềm mại về phía tôi, chiếc đuôi phía sau nhẹ nhàng phe phẩy.
Tôi: “...”
Sao có thể vừa dữ dằn... lại vừa đáng yêu như vậy chứ.
Tôi từ từ bước đến cạnh anh, dè dặt đưa tay v**t v* chiếc bụng mềm mượt ấy.
Từng cái vuốt nhẹ lặp đi lặp lại như một động tác máy móc, dần dần khiến tâm trạng căng thẳng của tôi cũng dịu xuống.
Nhưng đúng lúc đó, Yến Hách bất ngờ nghiêng người, ôm trọn tôi vào lòng.
Cả người tôi ngã lên thân anh, từ đầu đến chân đều bị bao bọc bởi lớp lông mềm mại ấm áp.
Tôi ngẩn người rất lâu, chống tay lên lưng anh định ngồi dậy, nhưng lại bị chiếc đuôi to lớn của anh khẽ quấn lấy rồi đẩy trở về.
“Ý anh là... muốn tôi ngủ ở đây sao?”
Yến Hách liếc nhìn tôi một cái, trong cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ” trầm thấp đầy thỏa mãn, rồi khép mắt lại.
Tôi không hiểu vì sao Yến Hách đột nhiên lại muốn ngủ sát bên tôi như vậy.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, chính hành động ấy đã mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp mà tôi đã rất lâu rồi không còn được cảm nhận.
Giữa một ngày đầy hoang mang và lạc lõng, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi để dựa vào.
5
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, rải xuống sàn nhà một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Đúng lúc một tia nắng chiếu lên hàng mi, tôi khẽ chớp mắt rồi từ từ tỉnh giấc.
Không ngờ mình lại cứ thế ngủ ngon trên sàn suốt cả một đêm.
Quả nhiên khi thần kinh căng thẳng đến cực độ thì sẽ ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng gì.
Tôi theo bản năng giơ tay định ôm lấy thân thể lông xù của Yến Hách thêm một chút nữa để tận hưởng cảm giác chữa lành tự nhiên.
Thế nhưng lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó rắn chắc, trơn mịn, còn có thể cảm nhận rõ những đường cong cơ bắp lên xuống.
...Hả?
...Hảaaaa?!
Tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mở bừng mắt.
Đập vào mắt là Yến Hách đang ôm tôi ngủ say... trong trạng thái không mảnh vải che thân.
Thân hình cao lớn của anh dù không ở dạng sói vẫn đủ để bao trọn cả người tôi vào lòng, cơ bắp săn chắc, cân đối cùng làn da màu mật ong khiến anh trông như một pho tượng Hy Lạp cổ đại được chạm khắc hoàn mỹ.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén tiếng "Trời đất..." đang chực bật ra.
Con sói to thế kia, chẳng lẽ chỉ có trước khi ngủ mới được hưởng phúc lợi đó thôi sao?
Tôi thấy hơi tiếc nuối.
Nỗi sợ hãi theo bản năng khi lần đầu nhìn thấy Yến Hách biến thành sói đã sớm biến mất sạch.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ.
Ôm ngủ đúng là quá thoải mái, vừa ấm áp lại vừa mềm nữa.
Đúng lúc tôi đang cố ép bản thân đừng nhìn lung tung, nghĩ xem phải đánh thức Yến Hách thế nào, thì đôi tai sói vẫn còn trên đầu anh bỗng khẽ giật giật.
...Đáng yêu quá.
Tôi không nhịn được đưa tay sờ thử, cảm giác tuyệt vời ấy thật sự khó diễn tả thành lời.
Một chiếc tai còn lớn hơn cả bàn tay tôi, tôi dứt khoát dùng cả hai tay, lúc thì vuốt, lúc thì bóp bóp, nắn nắn.
Bỗng nhiên, một cánh tay ôm ngang eo kéo tôi sát lại.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đã tỉnh táo của Yến Hách.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
"Tôi... tôi không cố ý đâu! Chỉ là tai anh trông có vẻ sờ rất thích nên tôi không nhịn được. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên tự tiện..."
Yến Hách chớp chớp đôi mắt màu nhạt.
Anh không đáp lại lời giải thích của tôi.
Thay vào đó, anh hơi cúi đầu, chủ động đưa đôi tai đến trước mặt tôi.
"...Rất dễ chịu."
Anh cọ cọ đầu vào má tôi, hương thơm mát của dầu gội hay sữa tắm thoang thoảng quanh chóp mũi.
Cánh tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn.
"Bạch Tùng, vuốt thêm đi."
Tôi: "..."
Đây là cái tình tiết và lời thoại giới hạn độ tuổi gì thế này.
Sau bữa sáng, Yến Hách đưa tôi ra ngoài mua thêm quần áo.
"Woa… Nhộn nhịp quá..."
Đường phố nhìn chung không khác trước đây là bao, chỉ là mang đậm màu sắc của thế giới thú nhân hơn.
Phóng mắt nhìn ra xung quanh, hầu như toàn là quán ăn, cửa hàng bán đồ dùng dành cho thú nhân và các cửa hiệu quần áo.
Đúng rồi, Yến Hách nói con người gọi họ là thú nhân.
Anh dẫn tôi đến một trung tâm thương mại chuyên phục vụ con người.
Suốt dọc đường, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi, cũng khiến tôi thật sự cảm nhận được đãi ngộ đặc biệt mà một "giống loài quý hiếm" nhận được.
"Con người đáng yêu quá đi!"
"Nhỏ xíu luôn!"
"Còn mặc áo rộng thế kia nữa!"
"Cô ấy ngoan quá... còn đáng yêu hơn cả mèo."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng trên người, đó là áo của Yến Hách.
Mặc trên người anh thì vừa vặn, còn với tôi lại thành chiếc áo kiểu boyfriend rộng thùng thình, dài gần đến đầu gối.
"Sao vậy?"
Yến Hách nhận ra ánh mắt của tôi nên quay đầu hỏi.
"Không có gì."
Tôi lắc đầu.
Dù sao cũng khác giống loài, có gì mà phải so bì chứ.
Tuy mọi chi phí sinh hoạt hiện giờ đều do Cục Bảo Hộ chi trả, nhưng tôi vẫn ngại tiêu quá nhiều tiền.
Sau một buổi sáng đi dạo và chọn lựa cùng Yến Hách, cũng coi như mua được kha khá đồ.
Đúng lúc hai chúng tôi vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, chuẩn bị đi ăn trưa thì phía sau vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Chị!"
Tôi quay đầu theo tiếng gọi.
Một mái tóc màu bạc quen thuộc đang lao nhanh về phía tôi.
6
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói ấy chuyển từ vui mừng sang hoảng hốt.
"Cẩn thận!!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một lực mạnh bế bổng lên.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Thôi xong, ở cái xã hội mà ai cũng có thể tiện tay ném mình lên trời này... tôi chịu rồi.
Yến Hách ném tôi về phía Cẩn Trường An đang lao tới, còn bản thân thì giơ tay đón lấy một tấm biển gỗ đang bay thẳng về phía chúng tôi.
Trên tấm biển ghi rõ mấy chữ thật to: [Đặc biệt hôm nay: Thịt thỏ xào cay.]
Tôi cứng đờ quay đầu nhìn Cẩn Trường An, cậu cũng cúi xuống nhìn tôi, nghiêng đầu cười vô cùng vô tội.
"Hửm? Trường An."
"Dạ? Sao thế chị?"
Tôi run run chỉ vào tấm biển trong tay Yến Hách.
"Thịt... thỏ..."
Hai người đồng thời nhìn theo ngón tay tôi rồi đồng thanh hỏi.
"Chị muốn ăn à?"
"Chị muốn ăn sao?"
Tôi còn chưa kịp hỏi ăn thịt thỏ chẳng phải là gi/ết người sao, thì phía trước bỗng vang lên một tiếng động cực lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý.
Hai người trên phố bất ngờ lao vào đánh nhau, mỗi cú đấm đều nặng như búa bổ, tiếng va chạm vang lên đinh tai, sức phá hoại kinh người.
Đến khi một người tiện tay nhổ luôn chiếc ghế dài được bắt chặt xuống mặt đất, khiến ốc vít bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi không khỏi cảm thán.
Một trăm người như tôi chắc cũng không chịu nổi hai cú đấm của họ.
"Cẩn Trường An, đưa Bạch Tùng tránh xa một chút."
"Rõ!"
Tôi vừa mới bước được một bước đã bị Cẩn Trường An bế ngang lên.
Đối diện ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của tôi, thiếu niên nở nụ cười vừa xinh đẹp vừa mê hoặc.
"Em bế chị thì chạy sẽ nhanh hơn."
Tôi còn chưa biết nên bắt đầu than phiền từ đâu thì Cẩn Trường An đã lao vụt đi, mái tóc bạc tung bay trong gió.
Chỉ một cú bật nhảy rồi đáp xuống, trong chớp mắt, cậu đã đưa tôi đến sau một gốc cây lớn cách đó mấy trăm mét.
Tôi: "..."
Trọng lực có tồn tại với các người không vậy?
"Đội trưởng chậm thật."
Nghe Cẩn Trường An lẩm bẩm, tôi bỗng cảm thấy cánh tay ôm mình của cậu siết chặt hơn.
"...?"
Tôi ló đầu khỏi lòng cậu mới phát hiện những người xung quanh cũng đang chạy nạn đều nhìn tôi với ánh mắt đầy hưng phấn.
...Xin làm phiền.
Tôi vô cùng tự nhiên rụt đầu trở lại.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ, kèm theo là từng đợt rung động từ lồng ngực Cẩn Trường An.
Tôi bảo cậu thả mình xuống.
"Đừng cười nữa. Yến Hách đâu rồi?"
Cẩn Trường An ngoan ngoãn ngừng cười.
"Chắc sắp xong rồi, đội trưởng xử lý kiểu chuyện này nhiều lắm. Một số thú nhân thuộc bộ Ăn thịt... tính khí vốn hơi nóng nảy."
Tôi nhìn động tác cậu dùng hai tay khoa một khoảng cực lớn khi nói chữ "hơi", nhất thời không biết nên nói gì.
"A, hình như giải quyết xong rồi..."
Cẩn Trường An nắm tay tôi định đi ra, nhưng vừa đi được hai bước, cậu đột nhiên khựng lại.
"Không đúng!"
Cậu lập tức kéo tôi ra sau lưng, lớn tiếng nói với những người xung quanh "Mọi người đừng lại gần! Bên kia có gì đó không ổn!"
Lời vừa dứt, tôi nhìn thấy một trong hai người đánh nhau bỗng ôm người quỳ xuống, dường như vô cùng đau đớn.
Yến Hách cũng lập tức ngăn người còn lại đang định tiến tới, đồng thời kéo mọi người xung quanh lùi ra xa giống hệt Cẩn Trường An.
Ngay sau đó, Cẩn Trường An bất ngờ bế bổng tôi lên đồng thời hét lớn "Mau tránh ra!! Hắn phát cuồng rồi!!"
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
