Chương 4

11

Tôi không biết phải đáp lại câu nói ấy của Yến Hách như thế nào.

Cũng giống như tôi không rõ, cái gọi là "thích" mà anh nói là kiểu yêu quý chó mèo của con người, là tình cảm dành cho bạn đời, hay là tình yêu giữa nam và nữ.

Đối với Yến Hách, tôi chỉ là một con người "nguyên thủy" đột nhiên xuất hiện ở một thế giới xa lạ.

Yếu ớt.

Nhỏ bé.

Việc gì cũng cần anh chăm sóc.

Chẳng phải rất giống một thú cưng khiến người ta thương xót hay sao?

Vì thế, tôi nghiêng về khả năng Yến Hách dành cho tôi là kiểu tình cảm trước.

Thế nhưng ngay khi nghe anh nói câu "Anh thích em."

Mắt tôi vẫn đỏ hoe.

Trong vài tháng ngắn ngủi này, tôi như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu mọi kiến thức về thế giới mới.

Tôi ép bản thân không được nghĩ ngợi linh tinh.

Không được yếu đuối.

Không còn dư sức để bận tâm đến cảm xúc của chính mình.

Nhưng chỉ một câu "thích" của Yến Hách đã kéo toàn bộ những cảm xúc tôi cất giấu suốt mấy tháng qua trào dâng trở lại.

Cha mẹ.

Người thân.

Bạn bè.

Thầy cô.

Bạn học.

Tôi vốn tưởng mình sẽ cứ thế ch/ết đi.

Không hiểu vì sao lại đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Một thế giới nơi tôi bị ép phải chia lìa với tất cả những người thân quen.

Một thế giới không còn bất kỳ người thân nào.

Nếu không có Yến Hách, có lẽ tôi đã không thể gắng gượng đến hôm nay.

Tôi cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.

Chỉ nhớ mình ôm lấy Yến Hách trong hình dạng sói, vùi mặt vào bộ lông ấm áp của anh.

Khóc thật to.

Khóc hết tất cả sự hoang mang và bất lực đã đè nén bấy lâu.

Sáng hôm sau thức dậy, trong lòng tôi đã là Yến Hách trở về hình người, chỉ còn cái đầu lông xù tựa vào ngực tôi.

Có lẽ vì màu lông, mái tóc của anh cũng mang màu xám đậm, dưới ánh nắng ban mai, nó giống như bầu trời đêm đầy sao.

Bí ẩn mà cũng vô cùng đẹp.

Tôi cảm thấy cằm mình hơi nhột.

Cúi xuống nhìn thì thấy đôi tai thú mềm mại của Yến Hách đang khẽ rung rung.

Trong cổ họng còn phát ra tiếng hừ khe khẽ, xuống thấp hơn nữa là cơ thể hoàn mỹ không hề bị che chắn.

Đối với khung cảnh "đầu ngày đầy mát mắt" này…

Tôi đã quen đến mức không thể quen hơn.

Tôi rất tự nhiên đưa tay xoa đầu Yến Hách.

Động tác thuần thục.

Kỹ thuật thành thạo.

Cho đến khi Yến Hách càng lúc càng áp sát, đẩy tôi gần như sắp rơi khỏi mép giường.

Tôi: "..."

"Dậy thôi."

Tôi đẩy đầu anh ra.

"Hôm nay phải ra ngoài mua ít đồ, trong nhà hết nguyên liệu rồi."

Yến Hách chống hai tay xuống giường, cúi nhìn tôi.

Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

Anh nhìn tôi vài giây rồi lại cúi xuống dụi đầu vào cổ tôi.

Ngáp một cái.

"Đi thôi, anh đi làm bữa sáng."

Ngay trước cửa khu nhà có một siêu thị lớn.

Vì đây là khu nhà dành cho nhân viên của Cục Bảo Hộ nên ngoài tôi ra còn có khá nhiều con người khác sinh sống.

Tôi vừa đẩy xe mua sắm vừa chào hỏi những người hàng xóm cùng các thú nhân bảo vệ đi cạnh họ.

Dù sao cũng ở chung một khu, ít nhiều cũng đã quen mặt.

Tôi và Yến Hách chia nhau chọn đồ.

Anh là động vật ăn thịt chính hiệu.

Còn tôi sau khi bị anh ép ăn đủ loại thịt suốt thời gian đầu, cuối cùng cũng kiên quyết quay về với "thế giới màu xanh" của rau củ.

Nhìn tôi liên tục bỏ đủ loại rau vào xe, mày Yến Hách càng lúc càng nhíu chặt.

"Sao thế?"

"Anh thấy em..."

"Em không gầy nhưng… ăn nhiều rau xanh tốt cho bộ lông của anh."

Tôi lập tức chặn bàn tay tội lỗi đang định nhét thêm thịt vào xe.

Mỉm cười đầy bao dung.

Mỗi câu đều chặn họng anh.

12

Đúng lúc Yến Hách còn định nói gì đó, chiếc vòng tay cá nhân của anh đột nhiên phát ra cảnh báo.

"Cảnh báo, đã phát hiện cá thể nhiễm bệnh tại khu Đông số 12. Nhắc lại, đã phát hiện cá thể nhiễm bệnh tại khu Đông số 12. Hiện đang di chuyển về phía..."

Thông báo còn chưa dứt.

Rầm!!

Tiếng kính lớn ở cửa chính tầng một vỡ tung, luồng khí mạnh hất tung hàng hóa trên các kệ trưng bày.

Đồng tử Yến Hách co rút, đôi tai sói lộ ra ngoài lập tức dựng thẳng về phía trước.

Ngay trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, anh đã bế bổng tôi nhảy thẳng lên tầng hai.

"Gấu đen Bắc Mỹ."

Một thú nhân khác cũng ôm người mình bảo vệ nhảy lên.

Đó là đội trưởng đội hai, Trình Tiền Dịch.

Chẳng mấy chốc, rRất nhiều thú nhân khác cũng lần lượt lên tầng.

Yến Hách nhìn quanh một lượt, giọng bình tĩnh.

"Không được, mùi ở đây quá nồng, không thể dụ hắn rời đi."

Đúng lúc ấy, một cảm giác lạnh buốt quen thuộc lại dâng lên từ lòng bàn chân.

Tôi cảm nhận rõ mình lại bị khóa chặt làm mục tiêu.

Tôi cố gắng kìm nén ý muốn quay đầu nhìn về phía cửa.

Tí tách.

Tí tách.

Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt tái mét của Yến Hách.

Rồi nhìn thấy trên cánh tay mình, một mảnh kính lớn cắm xuyên qua.

Máu men theo mảnh kính trong suốt.

Từng giọt.

Từng giọt rơi xuống.

Lúc ấy tôi mới cảm nhận được cơn đau, tôi cắn chặt răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá vỡ thế giằng co trước mắt.

Yến Hách nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

Anh và Trình Tiền Dịch nhìn nhau một cái.

Ngay sau đó, một người phía sau lập tức vác tôi lên vai rồi cùng Trình Tiền Dịch chạy theo hướng ngược lại.

Còn đúng khoảnh khắc tôi bị đưa đi, Yến Hách hóa thành sói, nhảy thẳng xuống tầng một.

Trình Tiền Dịch bế tôi cùng người mình bảo vệ nhảy qua cửa sổ với tốc độ cực nhanh, chạy về căn phòng an toàn trong khu dân cư.

Xung quanh còn có rất nhiều đồng đội chạy theo, có người vừa chạy vừa chửi.

"Ch/ết tiệt! Sao thú nhân cỡ lớn ở khu Tây lại chạy sang tận đây?"

"Mẹ kiếp! Đây là vụ thứ mấy trong tháng này rồi?"

Một nữ thú nhân xinh đẹp vừa dứt lời đã bị người trên lưng tát một cái bốp.

"Này! Đánh đầu tôi làm gì?"

"Đừng chửi bậy."

Người đàn ông có dung mạo nổi bật trên lưng cô bình thản đáp.

"Anh..."

Cô còn chưa kịp mắng tiếp lại bị tát thêm cái nữa.

Những người xung quanh lập tức bật cười.

Đến phòng an toàn, Trình Tiền Dịch đặt chúng tôi xuống rồi quay sang ra lệnh "Để lại bốn người canh giữ, những người còn lại theo tôi."

Dứt lời, mọi người lập tức chia thành hai nhóm rồi tản ra rất có trật tự.

"Xin chào."

Một thú nhân có gương mặt thanh tú bước tới.

Đôi tai tròn màu vàng đen trên đầu khẽ giật giật, hơi ngượng ngùng hỏi "Nếu cô không phiền thì để tôi băng bó cho cô nhé?"

Tôi gật đầu.

Rồi phát hiện ba thú nhân còn lại đều đứng rất xa tôi.

Một người thậm chí còn đeo luôn kẹp mũi.

Thấy tôi nhìn, anh ta đỏ mặt xin lỗi.

"Xin lỗi nhé."

Thú nhân trước mặt mỉm cười giải thích.

"Đội trưởng Yến chắc cũng đã nói với cô rồi, máu của con người có sức hấp dẫn rất lớn với thú nhân. Đặc biệt là những người mới như bọn tôi, khả năng kháng cự vẫn chưa đủ."

Nói xong, anh ngượng ngùng cười để lộ hai chiếc nanh sắc bén ánh lên tia lạnh.

Tôi: "..."

Anh đẹp trai à, anh không cười thì lời giải thích đó còn đáng tin hơn một chút.

Nhắc đến Yến Hách, tôi không giấu được lo lắng.

"Yến Hách anh ấy..."

"Đội trưởng Yến sẽ không sao đâu."

Anh xua tay cười.

"Anh ấy còn từng đánh nhau với cả gấu Bắc Cực cơ, trước đây đội trưởng vốn công tác ở khu Tây, sau này mới được cục trưởng điều sang đây."

Nghe vậy, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi nhìn người thú nhân, có lẽ thuộc họ Hổ, đang cẩn thận xử lý vết thương trên tay mình.

Đồng thời nhớ lại cụm từ vừa nghe trong thông báo cảnh báo.

"Cá thể nhiễm bệnh..."

Tôi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.

13

[Một giống loài đã bị quá trình tiến hóa đào thải… vậy vì sao con người vẫn có được địa vị xã hội như hiện nay?]

Vài hôm trước, tôi đọc được rất nhiều bài báo về các nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Trong số đó không thiếu bóng dáng của con người.

Yến Hách ngồi xếp bằng trên sàn trước sofa, nghiêng đầu cùng tôi xem bản tin.

Giọng anh bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên.

“Linh dương đã lọt vào miệng hổ vẫn sẽ vùng vẫy đến cùng, huống hồ là giống loài từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Yến Hách tiếp tục “Bạch Tùng, bây giờ là năm 2454. Quá trình tiến hóa không phải chuyện chỉ diễn ra trong một sớm một chiều. Con người nắm giữ khoa học kỹ thuật, thú nhân sở hữu cơ thể vượt trội, càng là những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực thì càng thèm muốn thứ vốn không thuộc về mình. Em nghĩ xem… bọn họ đang sợ điều gì?”

Tôi sững người.

“...Sợ địa vị của các giống loài bị đảo lộn để tranh giành quyền thống trị tuyệt đối...”

Yến Hách quay người nhìn tôi.

“Con người và thú nhân đình chiến… đến nay còn chưa đầy hai mươi năm.”

Tôi kinh ngạc.

Tôi vốn tưởng bầu không khí hòa bình hiện tại đã kéo dài ít nhất cả trăm năm.

Thấy vẻ khó hiểu của tôi, Yến Hách tiếp tục giải thích.

“Con người được xếp vào giống loài quý hiếm, không chỉ vì số lượng.”

Khi vừa hoàn thành tiến hóa, trong mắt những con người còn sống sót, thú nhân chẳng khác nào trẻ sơ sinh.

Họ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn thế giới hoàn toàn mới.

Bi bô tập nói.

Loạng choạng học đi.

Thế nhưng nhìn thấy tốc độ thích nghi đáng sợ.

Thể chất mạnh mẽ.

Sức mạnh vượt xa con người.

Sự tò mò ban đầu dần biến thành đố kỵ.

Rồi là sợ hãi.

Trong lúc con người vẫn còn giữ quyền thống trị thế giới, họ bắt đầu tiến hành các thí nghiệm trên cơ thể thú nhân.

Cuộc đối đầu kéo dài suốt nhiều thế kỷ cũng từ đó bắt đầu.

“Nhưng tại sao...”

Cổ họng tôi khô khốc, chỉ cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.

“Nửa thế kỷ trước, con người chế tạo ra một loại vũ khí mới.”

Yến Hách nói.

“Một loại khí thể hầu như không có mùi, có thể hòa lẫn vào không khí. Sau khi thú nhân hít phải… họ sẽ mất lý trí, não bộ tê liệt. Dòng máu nguyên thủy sôi trào, cơ thể cưỡng ép biến thành dã thú.”

Tôi chợt ngẩng đầu.

“Chẳng phải giống như...”

Yến Hách gật đầu.

“Rất giống với thú nhân phát cuồng hiện nay, nhưng… ngay cả con người cũng không thể kiểm soát thú nhân sau khi hít phải loại khí đó.”

Anh cười nhạt.

“Sở hữu một sức mạnh mà chính mình cũng không thể khống chế là chuyện vô cùng đáng sợ. Trong những năm ấy… khắp nơi đều là máu thịt, xác ch/ết nằm la liệt. Có con người cũng có thú nhân.”

Tôi không thể tưởng tượng nổi khung cảnh ấy.

Chỉ cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng che lên mắt mình.

“Bạch Tùng, tôi rất mừng… em chưa từng phải chứng kiến địa ngục đó.”

Sau khi tổn thất nặng nề, con người và thú nhân đều đã kiệt quệ, cuối cùng ký kết hiệp ước đình chiến.

Các phòng thí nghiệm chế tạo loại khí kia bị phá hủy, mọi tội lỗi trong quá khứ bị chôn vùi.

Suốt hơn mười năm qua, hai bên đều cẩn trọng duy trì nền hòa bình mong manh ấy.

Nếu vậy, những "cá thể nhiễm bệnh" xuất hiện hiện nay, những vụ bạo loạn đó…

Là do ai đứng sau?

Rầm!

Cửa lớn đột nhiên bị đẩy tung, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩng đầu.

Dưới ánh nắng, Yến Hách đang sải bước về phía tôi, giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Anh mỉm cười, đưa tay về phía tôi, đồng thời cúi người xuống, chủ động đưa đôi tai sói đến trước mặt tôi.

“Xin chào, muốn sờ không? Nếu điều đó có thể khiến em thấy dễ chịu hơn.”

14

Sau khi đưa tôi về nhà, Yến Hách lại quay lại Cục Bảo Hộ đến tận tối mới trở về.

Tôi vừa dỗ dành xong Cẩn Trường An đang buồn bã muốn khóc, lại phải hứa đi hứa lại rằng lần sau ra ngoài nhất định sẽ dẫn cậu theo.

Lúc ấy chú hồ ly nhỏ mới chịu ba bước ngoảnh đầu một lần rồi lưu luyến rời đi.

Vừa quay người, tôi đã thấy Yến Hách đứng giữa phòng khách cười lạnh.

Thấy tôi nhìn sang, biểu cảm trên mặt anh lập tức thay đổi, cả người bắt đầu bắt chước Cẩn Trường An.

Ủ rũ.

Đáng thương.

Giọng nói còn mềm nhũn.

“Chị ơi… em lo cho chị lắm. Tay chị chắc đau lắm nhỉ… em nhìn mà tim cũng đau theo luôn.”

Giọng điệu ai oán đến mức như sắp khóc.

Tôi bật cười.

“Phụt hahaha.”

Gương mặt vốn cực kỳ sắc bén và đầy tính công kích của Yến Hách lại cố tình học theo dáng vẻ đáng thương của Cẩn Trường An.

Hiệu quả mang đến thật sự quá sức chấn động, chỉ thiếu mỗi dòng chữ treo trước ngực [Xin hãy sợ tôi, tôi không bình thường.]

“Anh bây giờ… giống tên b**n th** kia thật đấy.”

Tôi cười đi tới, đẩy nhẹ anh một cái.

Không ngờ, Yến Hách khẽ hít vào một hơi, tôi lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

“Yến Hách.”

“Hửm?”

Con sói lớn trước mặt hơi cụp mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống gương mặt.

Nghe giọng tôi không còn đùa giỡn, anh cũng thu lại vẻ trêu chọc, lặng lẽ chờ tôi nói tiếp.

Tôi khẽ thở dài.

“Cởi áo ra.”

Yến Hách nhướng mày, chiếc đuôi phía sau vô thức khẽ phe phẩy nhưng người vẫn đứng yên.

“Ngoan.”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Một lúc lâu, đôi tai anh giật một cái rồi thêm một cái nữa.

Cuối cùng đành bất lực nhìn tôi, hai tay kéo vạt áo, cởi chiếc áo thun đen xuống.

Ngay lập tức, thân hình hoàn mỹ đầy vẻ hoang dã hiện ra trước mắt tôi.

Thế nhưng trên những đường cơ săn chắc ấy là từng lớp băng gạc quấn kín, máu đỏ vẫn còn loang ra từng mảng.

“Rõ ràng vài ngày nữa là khỏi, em cứ nhất quyết phải xem.”

Yến Hách đưa ngón tay trỏ lên giữa hai đầu mày đang nhíu chặt của tôi, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

“Khả năng hồi phục của thú nhân rất mạnh.”

“Là bị thương lúc sáng sao?”

“Ừ.”

Tôi lặng lẽ nhìn những vết thương hồi lâu rồi hỏi “Con gấu đen kia cuối cùng thế nào rồi?”

Yến Hách không ngờ tôi lại đột nhiên đổi chủ đề.

Anh im lặng hai giây.

“Đã đưa tới bệnh viện, tiêm thuốc thử gen nhưng… không qua khỏi.”

Anh mấp máy môi dường như còn muốn nói gì đó.

“Sao vậy?”

Tôi hỏi.

“Không có gì.”

Yến Hách trầm mặc một lúc.

Lắc đầu.

Quay người đi về phía phòng tắm.

“Anh đi tắm.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh đi... làm gì?”

“Tắm.”

Yến Hách chớp đôi mắt sâu thẳm, hiếm khi để lộ vẻ vô tội, quay đầu nhìn tôi.

“Sao thế?”

Tôi chỉ vào những vết thương ở eo, lưng và bụng vẫn còn rỉ máu.

“Anh định tắm kiểu gì?”

Yến Hách ngẩn người như chưa hiểu câu hỏi của tôi.

Nhưng rất nhanh, anh bừng tỉnh lại quay trở lại.

Nắm lấy tay tôi kéo đứng dậy, vừa đi vừa nói “Ra là em muốn biết bình thường anh tắm như thế nào.”

Tôi: “...”

Không, tôi còn chưa b**n th** đến mức ấy.

Anh mau buông tôi ra.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.