Chương 3
7
Tôi ôm lấy cổ Cẩn Trường An, áp mặt lên vai cậu.
Khung cảnh hai bên lướt qua quá nhanh khiến tầm mắt tôi trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Ở phía xa, người kia dần dần ngã quỵ xuống đất.
Khác hẳn với Yến Hách khi biến thành sói vẫn giữ được sự bình tĩnh, người đó gào thét thảm thiết như đang phải chịu cực hình.
Hắn chậm chạp bò về phía trước, cơ thể vặn vẹo méo mó, từng động tác đều cho thấy nỗi đau khủng khiếp mà chủ nhân của nó đang phải gánh chịu.
Trước mắt tôi dần nhuộm thành một màu đỏ sẫm, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Mà "con người" ấy...
Đã biến thành một con dã thú mất hết lý trí, chỉ biết điên cuồng lao đâm loạn xạ.
Sau lưng nó là một vệt máu kéo dài.
"Khốn thật."
Cẩn Trường An lạnh mặt chửi khẽ, đồng thời tăng tốc hơn nữa.
Tôi không hiểu vì sao cậu lại liều mạng chạy như vậy.
Cho đến khi một ánh mắt lạnh lẽo của con thú khóa chặt lấy tôi.
Cơn lạnh buốt lập tức dâng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
"...Sao lại còn là tê giác nữa chứ?!"
Cẩn Trường An chửi thề, đồng thời nhấn chiếc bộ đàm mini bên tai, hét lớn với Yến Hách "Đội trưởng! Em phải lên chỗ cao hơn!"
Không biết Yến Hách đã nói gì.
Hai giây sau, Cẩn Trường An đột ngột phanh gấp rồi bất ngờ quay đầu lao ngược trở lại nơi xảy ra sự việc.
Đồng thời cầm lấy tay tôi, áp lên mặt mình.
"...Xin lỗi."
Tiếng xin lỗi của cậu tan vào trong gió.
Lúc ấy, trong lòng bàn tay tôi đã xuất hiện thêm một vết cắt dài.
Máu chậm rãi chảy xuống gò má Cẩn Trường An.
Cậu lại kéo bàn tay tôi đến bên môi.
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, xen lẫn chút đau nhói.
"Xoẹt!"
Cẩn Trường An xé một mảnh vải từ quần áo mình để băng kín vết thương cho tôi.
Mà lúc ấy, con tê giác toàn thân đẫm máu đang lao thẳng về phía chúng tôi cũng đã ở ngay trước mắt.
Tôi biết hiện giờ mình chẳng giúp được gì.
Đành cúi đầu, nhắm chặt hai mắt.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng rồi rơi vào một vòng tay khác.
Bên tai là nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ.
Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi tai màu xám đậm cùng ánh mắt trầm tĩnh khiến người ta yên lòng của Yến Hách.
Yến Hách ôm tôi nhảy lên mái của một căn nhà thấp bên cạnh, rồi nói với Cẩn Trường An, lúc này đã trở thành mục tiêu mới sau khi dính mùi máu của tôi "Trường An, dẫn hắn đến công viên trung tâm. Người của Cục Đặc Cần sắp tới rồi."
"Rõ!"
Đã hơn một tháng kể từ sự kiện thú nhân mất khống chế, truyền thông đưa tin rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng Yến Hách nói với tôi rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ cục trưởng, ông dặn tôi trong thời gian này nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài.
Tất cả con người đang sinh sống trong thành phố đều đã được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau chuyện đó, Cẩn Trường An cũng nộp đơn lên cục, xin được trở thành người bảo vệ của tôi.
Yến Hách không phản đối.
Dù sao mỗi con người cũng không giới hạn chỉ có một người bảo vệ.
Chỉ là, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của anh thường khiến Cẩn Trường An sợ đến mức phải trốn sau lưng tôi, năn nỉ tôi giúp cản "hỏa lực".
Kể từ đó, hầu như ngày nào Cẩn Trường An cũng chạy sang nhà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau gần một tháng hầu như không bước chân ra khỏi cửa, tôi dần hiểu hơn về thế giới này.
Đồng thời cũng không khỏi cảm thán nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc sau cuộc tiến hóa.
Tôi cuộn mình trên sofa, vừa lướt diễn đàn, khóe mắt vô tình liếc sang một bên.
Cẩn Trường An đang đeo một vòng cảm ứng kim loại quanh mắt, chơi game hăng say đến mức chiếc đuôi phía sau cứ liên tục phe phẩy.
Tôi đang định cười cậu, bảo rằng xin làm người bảo vệ tôi chẳng lẽ chỉ để sang đây chơi game.
Thế nhưng nhìn chiếc đuôi không ngừng lay động ấy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một câu hỏi.
Đuôi của thú nhân lúc ở hình người thì mọc ra từ đâu nhỉ?
8
Gần đây công việc của Cục Bảo Hộ rất bận.
Yến Hách thường xuyên phải nhận thêm nhiệm vụ, nên ban ngày hầu như đều là Cẩn Trường An ở cùng tôi.
Đó cũng là lý do Yến Hách ký tên chấp thuận đơn xin làm người bảo vệ của Cẩn Trường An.
Trước đây, khi tôi hỏi có phải họ đang quá cẩn thận hay không, Yến Hách đã trả lời "Không phải chưa từng xảy ra vụ thú nhân đột nhập nhà dân để cắn ch/ết con người. Sau khi tiến hóa, máu của con người sẽ khiến thú nhân rơi vào trạng thái hưng phấn. Nó sẽ khuếch đại mọi h*m m**n trong lòng chúng tôi."
"...h*m m**n gì cơ?"
"h*m m**n gi/ết chóc, h*m m**n yêu, h*m m**n t*nh d*c. Tất cả đều sẽ bị khuếch đại."
Nói đến đây, anh cầm lấy bàn tay tôi, vết thương ngày ấy đã đóng vảy.
Yến Hách hơi cúi người, khẽ ngửi nơi miệng vết thương.
"Nói đơn giản, con người chính là chất k*ch th*ch của thú nhân."
"Bạch Tùng."
Đôi đồng tử đặc trưng của loài thú ăn thịt lặng lẽ nhìn tôi.
"Đó chính là lý do vì sao con người… lại trở thành giống loài quý hiếm."
"...Vì tiến hóa..."
Đúng vậy, chính vì cuộc tiến hóa.
Tôi nhìn Cẩn Trường An đang bám lấy tôi làm nũng chỉ để ngăn tôi ra ngoài, rồi bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện với Yến Hách hôm ấy.
Chỉ vì một cuộc tiến hóa mà loài người lại đứng bên bờ vực tuyệt chủng sao?
Trước khi Cục Bảo Hộ được thành lập, thế giới này đã đối xử với con người như thế nào?
Ở khu phố đông người hôm đó, con thú phát cuồng chỉ khóa chặt mình tôi làm mục tiêu, không phải sao?
Tôi cảm thấy mình đã chạm rất gần đến đáp án.
Hoàn hồn lại, tôi buồn cười nhìn Cẩn Trường An đang ngồi xổm trước cửa, chăm chăm canh chừng mình.
"Em yên tâm, chị không ra ngoài đâu, đừng đề phòng chị như thế."
"Thế vừa rồi chị đang nghĩ gì vậy?"
Cẩn Trường An bước tới hỏi.
"Chị đang nghĩ..."
Tôi vừa định nói thật nhưng bỗng nhớ đến hôm đó, ngay cả Cẩn Trường An cũng không kiềm chế được mà l**m lên vết thương trong lòng bàn tay tôi.
Sợ cậu lại suy nghĩ lung tung, tôi liền lấy chuyện mình tò mò lúc thấy cậu chơi game để lấp l**m.
"Chị đang nghĩ đuôi của mấy em bình thường cất ở đâu."
Dù sao sống cùng Yến Hách lâu như vậy, tôi cũng chưa từng được sờ đuôi anh.
Nói không tò mò thì là nói dối.
Một lúc lâu không thấy Cẩn Trường An trả lời, tôi khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu đã đỏ bừng.
Ánh mắt né tránh, cậu lắp bắp "Nếu... nếu chị muốn xem… Em... em có thể cho chị xem..."
Tôi: "..."
Tôi hình như vừa biết được một chuyện cực kỳ quan trọng.
...To chuyện rồi.
Nhờ được Yến Hách "rèn luyện" suốt mỗi tối nên phản xạ của tôi cực nhanh.
Tôi lập tức giữ chặt hai tay Cẩn Trường An đang định kéo quần xuống.
"Trường An, chị không muốn xem nữa."
Đối diện ánh mắt đầy khiếp sợ của cậu cùng đôi mắt lập tức ngấn nước.
Tôi đau đầu vô cùng.
"Không phải, ý chị là… đuôi rất đáng yêu. Chỉ là... không cần phải cho chị xem."
Bộp.
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn.
"Không không không! Ý chị không phải thế! Đuôi rất quan trọng! Chỉ là... với chị thì không cần thiết đến mức ấy!"
Thật sự…
Ai đó làm ơn quay ngược thời gian rồi b*p ch*t cái tôi của một phút trước đi.
Đúng lúc ấy Yến Hách tan làm về, vừa mở cửa, điều anh nhìn thấy là Cẩn Trường An đang ra sức c** q**n để chứng minh mình thật sự có thể cho tôi xem đuôi.
Còn tôi thì sống không còn gì luyến tiếc, cố hết sức ngăn một thiếu niên đang từng bước đi vào con đường lệch lạc.
9
Vừa nhìn thấy Yến Hách bước vào cửa, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tôi còn chưa kịp nhờ anh đưa Cẩn Trường An đi thì…
Tách.
Ngay lúc tôi vừa thả lỏng cảnh giác, Cẩn Trường An đã cởi được cúc quần.
Tôi hoảng hốt túm lấy hai tay cậu, giữ chặt trước người, không dám buông ra.
Ánh mắt của Yến Hách sắc bén như kim châm.
Trước mặt là mỹ nhân nước mắt lưng tròng, còn ở góc khuất mà tôi không nhìn thấy.
Cẩn Trường An đối mắt với Yến Hách.
Một người thì giả vờ đáng thương đến cực điểm.
Một người thì cười lạnh liên tục.
"Sao?"
"Muốn đánh nhau à?"
Yến Hách bước tới hai bước, xách thẳng Cẩn Trường An ra khỏi người tôi.
Bị kéo lê tới tận cửa, Cẩn Trường An cụp mắt, yếu ớt giải thích "Em chỉ muốn giúp chị giải đáp chút thắc mắc thôi mà..."
Yến Hách nhướng mày nhưng anh không truy hỏi tiếp, chỉ tiện tay ném Cẩn Trường An ra ngoài cửa rồi dặn "Ngày mai tôi nghỉ phép, khu Tây số 6 gần đây không yên ổn mà trong cục đang điều động thêm người. Mai cậu quay về báo danh, sau đó sẽ tăng cường nhiệm vụ tuần tra."
Nói xong, không cho Cẩn Trường An cơ hội đáp lại.
Rầm!
Cánh cửa đóng sập.
Nghe Yến Hách nói vậy, tôi nhớ tới bản tin vừa đọc ban ngày.
[Gần đây số vụ thú nhân mất khống chế càng lúc càng nhiều. Trên mạng cũng bắt đầu nghi ngờ phía sau chuỗi sự việc này còn có bí mật gì khác.]
Tôi cười.
[Thậm chí còn xuất hiện đủ loại thuyết âm mưu.]
Yến Hách bước đến trước mặt tôi.
"Thế còn em? Em nghĩ sao?"
"Tôi không biết."
Tôi lắc đầu.
"Tôi mới đến thế giới này chưa đầy ba tháng, rất nhiều chuyện vẫn còn đang tìm hiểu. Nhưng..."
Tôi cúi đầu nhìn Yến Hách đang ngồi xếp bằng đối diện.
Mùa thu đã sắp qua, sàn nhà lạnh buốt.
Không biết anh kiếm đâu ra một đôi tất bông, lúc này đang cẩn thận xỏ vào chân tôi.
"...?"
Thấy tôi ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn.
Tôi bật cười rồi rất tự nhiên đặt cả hai chân vào lòng anh.
"...Nhưng mối quan hệ giữa con người và thú nhân không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài. Hay nói đúng hơn, thái độ của những người đứng ở tầng lớp lãnh đạo không hề ổn định như mọi người vẫn nghĩ."
Yến Hách nhìn tôi đầy tán thưởng, nhưng anh không tiếp lời, ngược lại đổi sang chủ đề khác.
"Thế lúc nãy em có thắc mắc gì? Cẩn Trường An không giải thích được, tôi có thể nói cho em."
Tôi: "..."
Không được đâu, cảnh sát ơi.
Lúc chưa biết thì còn đỡ.
Chứ sau khi biết rồi thì hỏi tiếp chẳng khác nào đang giở trò lưu manh.
Tôi cố đè nén con quỷ tò mò trong lòng, mím môi không chịu trả lời.
Yến Hách thấy tôi không nói cũng chẳng thúc giục.
Anh chỉ nghiêng người, gối đầu lên đùi tôi rồi để lộ đôi tai sói khẽ rung rung.
Tim tôi cũng theo đó mà rung lên.
Anh cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên sofa, đặt l*n đ*nh đầu mình nhưng không buông.
Mà nắm tay tôi, kéo từ trên xuống dưới, vuốt khắp đôi tai.
Tôi nhanh chóng chìm đắm trong cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay.
Lớp lông tơ mịn màng phủ kín cả bàn tay.
Tôi dùng luôn hai tay.
Lúc thì bóp bóp.
Lúc thì xoa xoa.
Trong cổ họng Yến Hách phát ra tiếng gừ khe khẽ cùng hơi thở trầm thấp bị nén lại.
Mỗi âm thanh đều mang theo sức mê hoặc khó nói thành lời.
Không biết từ lúc nào…
Chiếc đuôi to phía sau cũng đã hiện ra.
Theo từng động tác v**t v* của tôi mà nhẹ nhàng phe phẩy.
Bộc lộ rõ tâm trạng vô cùng vui vẻ của chủ nhân.
Tầm mắt tôi hoàn toàn bị chiếc đuôi lông xù ấy hút mất.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay vuốt lên lớp lông dài hơn, hơi cứng hơn đôi tai rồi nắm lấy.
10
...Mùa đông mà có cái đuôi này làm khăn quàng cổ thì chắc ấm lắm.
Tôi còn chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của chiếc đuôi lớn.
Thì thấy đôi tai Yến Hách đột ngột dựng thẳng lên.
Lông trên đuôi cũng hơi xù ra.
Cả người anh cứng đờ tại chỗ.
Ơ…
Ơ?
Có chuyện gì vậy?
Tôi cuống quýt buông đuôi anh ra, vội ngồi thẳng dậy.
Chỉ thấy Yến Hách ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm.
Tôi đang định xin lỗi vì sự đường đột của mình thì cảm nhận được cánh tay đang ôm hai chân tôi bỗng siết chặt, chặt đến mức khiến tôi thấy đau.
Tôi mờ mịt nhìn anh, muốn rút chân ra cũng không được.
Mà lại chẳng dám giãy giụa, đành cứ thế cứng đờ.
Yến Hách cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay mình, giọng nói khàn thấp hòa cùng hơi thở nóng rực truyền đến.
"...Thắc mắc?"
Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng tôi lập tức hiểu hết ý còn dang dở của anh.
Tôi chỉ biết cười khổ.
“Tôi... tôi thật sự không cố ý. Tại cái đuôi của anh cứ lắc lư ngay trước mắt… tôi nhịn không nổi nên mới..."
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt vì quá chột dạ.
Yến Hách không động nữa, anh chỉ tựa trán lên đầu gối tôi lặng lẽ điều chỉnh hơi thở.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ mất.
Anh mới khẽ nói "Bạch Tùng, đuôi của thú nhân… có thể cho người khác chạm vào nhưng cũng là nơi vô cùng riêng tư."
Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn đình trệ.
Tôi chỉ không ngừng tự kiểm điểm bản thân.
Rõ ràng Yến Hách ngày nào cũng bận rộn đủ thứ.
Còn tôi thì suốt ngày chỉ nhớ thương cái đuôi to của anh.
Yến Hách cầm lấy tay tôi bao trọn trong lòng bàn tay mình, như muốn giúp tôi bớt ngượng.
"Thông thường thú nhân sẽ không bao giờ để người ngoài nhìn thấy đuôi mình, bởi vì nó giúp chúng tôi giữ thăng bằng, điều khiển sự biến đổi hình thái cũng như phục vụ nhiều chức năng khác… bao gồm cả tính thẩm mỹ. Đối với bạn đời và cả trong kỳ đ*ng d*c hằng năm của thú nhân, đuôi đều giữ vai trò vô cùng quan trọng. Có lẽ vì tôi chưa giải thích rõ, là lỗi của tôi..."
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đưa tay bịt miệng anh lại rồi cúi gằm mặt xuống, chôn vào cánh tay.
"Đừng… Đừng nói nữa..."
Tò mò có hại ch/ết mèo hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì sắp xấu hổ đến chết thật rồi.
Yến Hách hơi ngửa đầu, tránh bàn tay đang chặn miệng mình, giọng anh vẫn bình tĩnh và đáng tin như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
"Bạch Tùng, để em hiểu về thú nhân… vốn là trách nhiệm của tôi. Em không cần thấy xấu hổ cũng không cần khó xử."
Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái đuôi sau lưng anh.
"Thế… cái này… cũng nằm trong trách nhiệm đó sao? Chẳng phải anh vừa nói… không cho người ngoài thấy sao?"
Yến Hách bật cười.
Ngũ quan sâu sắc của anh rực rỡ như thần Apollo dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt vốn mang vẻ lạnh lùng của loài săn mồi lúc này lại dịu dàng như nắng ấm mùa đông.
Anh cong khóe mắt nhìn tôi.
"Đối với tôi… em không phải người ngoài, chỉ cần là điều em muốn biết đều được."
"...Vì trách nhiệm sao?"
"Không."
Tôi nghe giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello của anh khẽ lướt qua trái tim mình.
"Bởi vì… Anh thích em, Bạch Tùng."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
