Chương 6

19

Lưng của Yến Hách bị nổ rách một mảng da thịt lớn, trên người cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ.

Bác sĩ cắt bỏ phần da cháy sém, cầm dụng cụ chậm rãi làm sạch từng vết thương, Yến Hách vẫn giữ vẻ mặt bình thản tiếp nhận điều trị.

Bàn tay phải còn chưa khôi phục khỏi trạng thái vuốt sói được quấn kín băng gạc đặt trước người, tay còn lại thì nhàm chán lướt bảng điều khiển ánh sáng.

Sau khi gọi điện xong với Cẩn Trường An đang khóc đến nghẹn thở, tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là khung cảnh ấy.

Nghe thấy tiếng động, Yến Hách ngẩng đầu nhìn sang. Thấy là tôi, anh lập tức tắt bảng điều khiển, cau mày nói với bác sĩ “Bác sĩ, nhẹ tay một chút, tôi sợ đau.”

Tôi: "..."

Nếu không tận mắt thấy anh dùng tay không bẻ gãy xương người khác, chắc tôi đã tin rồi.

Vị bác sĩ lớn tuổi với cặp sừng hươu trên đầu cười hiền hòa, cũng thuận miệng nói tiếp “Vậy à? Bảo sao nãy giờ vẫn cắn răng chịu đựng thì ra bạn gái cậu đến rồi.”

“Không không không, chúng tôi không phải…”

Tôi còn chưa kịp giải thích thì nhân lúc bác sĩ đổi kẹp gắp, Yến Hách chống chân lên ghế, bước một bước dài sang phía tôi, hai chân dang rộng, dùng một tay kéo tôi ôm vào lòng.

“Tay! Tay anh!”

Tôi vội vàng chống lên vai anh, cố không để mình chạm vào cánh tay phải đang bị thương.

Yến Hách chẳng hề để tâm, ở vài phương diện nào đó, mặt anh đúng là dày đến đáng sợ.

Anh cứ thế nhìn tôi không chớp mắt, khiến tôi vô cớ đọc được vài phần tủi thân trong ánh mắt ấy.

Đối với Yến Hách, tôi trước giờ vẫn luôn bó tay, tôi khẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc mềm của anh.

“Đau lắm sao?”

Nghe thấy giọng lo lắng của tôi, đôi tai sói khẽ động, chiếc đuôi phía sau vì di chứng bán thú hóa vẫn chưa thu lại được cũng nhẹ nhàng lay động.

“Thật ra không đau, chỉ là muốn em lại gần thôi.”

Nói xong, anh lại vùi đầu vào hõm vai tôi.

Gần đây anh đặc biệt thích tư thế này, giống hệt một chú chó lớn đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Sau lần sát trùng cuối cùng, bác sĩ bôi keo cầm máu lên lưng Yến Hách, chuẩn bị băng bó lại, nhìn Yến Hách vẫn nhất quyết không chịu buông tôi ra, bác sĩ bất đắc dĩ nói “Cô gái loài người à, thú nhân nhà cô vẫn chưa từng làm huấn luyện thích nghi sao? Cậu ấy dính cô quá rồi.”

Tôi ngơ ngác “Huấn luyện... gì cơ?”

“Cô không biết sao?”

Bác sĩ hơi ngạc nhiên.

“Vì mùi hương và máu của con người đều mang tính đặc biệt, nên những thú nhân lựa chọn kết đôi với con người đều sẽ định kỳ tiến hành huấn luyện thích nghi cùng bạn đời. Nói đơn giản là huấn luyện giảm mẫn cảm. Dù sao ý thức lãnh địa của thú nhân đều rất mạnh.”

Ông cười giải thích “Đặc biệt là... bạn đời của cô lại còn là sói.”

Mặt tôi theo từng câu nói của bác sĩ mà càng lúc càng nóng, bàn tay đặt trên vai Yến Hách vô thức siết chặt.

Tôi lắp bắp “Chúng... chúng tôi không phải…”

“Người của em…”

Yến Hách đột nhiên siết chặt vòng tay, cắt ngang lời tôi.

“Rất hay ngại.”

“Bạch Tùng.”

Giọng nói trầm thấp của anh gọi tên tôi, hơi thở nóng hổi phả lên gáy.

Cánh tay ôm lấy eo tôi cứng như thép, vừa nóng bỏng vừa vững chắc.

Anh khẽ hỏi “Có thể... giúp anh làm huấn luyện thích nghi không?”

20

Hôm nay vốn dĩ tôi định ở bên cạnh Yến Hách thật yên lặng.

Dù anh không cần người an ủi, nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, có người ở bên cạnh chắc hẳn cũng sẽ tốt hơn.

Nhưng toàn bộ kế hoạch ấy đã sụp đổ hoàn toàn sau khi bác sĩ tỉ mỉ giải thích nội dung cụ thể của cái gọi là "huấn luyện thích nghi".

Nào là huấn luyện trấn an, dung hòa mùi hương, đủ loại hình ảnh khiến đầu óc tôi bốc khói cứ hiện lên theo từng lời bác sĩ nói.

Sau khi nghe xong, tôi gần như máy móc cùng Yến Hách lấy thuốc, làm thủ tục báo cáo rồi trở về nhà.

Suốt cả quãng đường, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Nhìn mặt trời chiều đang dần lặn phía chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm vàng hai bên đường, khung cảnh đẹp như một thị trấn cổ tích châu Âu trước thời đại tiến hóa.

Tôi vừa ngắm cảnh vừa buột miệng “Em đói rồi.”

Vừa nói xong chính mình cũng thấy ngượng.

Yến Hách bật cười.

“Muốn ăn gì? Anh muốn ăn thịt.”

Anh nắm tay tôi đi về phía siêu thị.

Vì chiều theo tốc độ của tôi mà cố ý đi chậm lại.

Bóng lưng cao lớn che đi phần lớn ánh hoàng hôn đang chiếu tới.

Biến cố hôm nay dường như chưa từng xảy ra.

Trên người Yến Hách không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường, vẫn như mọi ngày.

Yến Hách có sự cẩn trọng, điềm tĩnh và đáng tin hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đầy dã tính.

Điều anh luôn thể hiện ra ngoài là cảm giác an toàn, là sự đáng để dựa vào.

Cho nên chính vì thế, tôi mới cảm thấy dáng vẻ yếu đuối hiếm hoi ấy của anh là điều quý giá nhất trong lòng mình.

Là dáng vẻ tôi không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

Tôi dừng bước.

“Yến Hách.”

Người phía trước quay đầu lại, đôi tai sói dựng lên, biểu thị rằng anh đang chăm chú lắng nghe.

Tôi chậm rãi nói “Lúc mới một mình đến đây, em rất sợ, rất cô đơn. Thậm chí còn cảm thấy tất cả đều quá hoang đường.”

Tôi nhẹ nhàng siết lại bàn tay anh vừa vô thức dùng sức, đan mười ngón tay vào nhau.

“Là anh…”

Tôi dừng lại một chút, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Yến Hách.

“Là anh, Cục trưởng và mọi người ở Cục Bảo vệ đã cho em cảm giác mình thuộc về nơi này. Đến giờ em đã có rất nhiều bạn, Trường An cũng luôn kể cho em nghe nơi nào thú vị. Em biết… mọi người đều đang dùng cách của riêng mình để phân tán sự chú ý của em để em luôn nhìn về phía trước… rồi dần dần quên mất những gì ở phía sau.”

Yến Hách bước lên một bước như muốn nói gì đó, tôi cười cắt lời anh.

“Và mọi người thật sự đã làm được, mỗi ngày em đều sống trong cảm giác mới mẻ, chính sự mới mẻ ấy khiến em luôn rất vui.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng Yến Hách… con người không thể cả đời chỉ dựa vào những điều mới mẻ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.”

Biểu cảm của anh dần trở nên nghiêm túc, thấy vậy, tôi không nhịn được bật cười.

Đối diện ánh mắt khó hiểu của anh, tôi nghiêm túc hỏi “Yến Hách, em muốn có một mái nhà thật sự. Anh có bằng lòng trở thành gia đình của em…”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Yến Hách đã bước tới ôm chặt lấy tôi, áp mặt lên lồng ngực anh, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ đành lên tiếng “Sói con, anh ôm như vậy thì em đâu biết câu trả lời.”

Yến Hách bật cười khàn khàn.

Tôi cảm nhận được nụ hôn anh đặt l*n đ*nh tóc, rồi lên trán mình.

Khi mở miệng lần nữa, giọng anh đã hơi run “Bạch Tùng… ngay từ lúc em sờ đuôi anh… Em đã phải chịu trách nhiệm với anh rồi.”

21

Tin tức về việc các nhân vật cấp cao của Khu Tây và Khu Đông lần lượt bị bắt đã gây chấn động trên mạng. Hai khu đồng thời ra thông báo, ba ngày sau sẽ tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp toàn quốc từ Thủ đô Trung ương để công bố toàn bộ sự việc.

Hai ngày nay, Yến Hách bận đến mức không chạm chân xuống đất.

Là người chủ trì phá án trong vụ việc lần này, anh phải tổng hợp toàn bộ tài liệu để báo cáo, đồng thời tiếp nhận lễ tuyên dương và điều động chức vụ.

Sau vụ việc, Cục Bảo hộ vốn sẽ tiến hành một cuộc thanh lọc quy mô lớn, nhưng Yến Hách đã lấy chính danh dự của mình ra bảo đảm rằng trong Cục không còn bất kỳ vấn đề nào nữa.

"Sẽ không có Giang cục trưởng thứ hai, cũng không còn tàn dư nào do ông ấy để lại."

Sau khi được thăng chức làm Phó cục trưởng, Yến Hách bình tĩnh nói với các lãnh đạo "Những việc Giang Vọng làm đều xuất phát từ thù hận cá nhân và những gì ông ấy từng trải qua. Mối hận năm xưa đã bị chôn sâu dưới đất, chỉ là có người chọn quên đi, còn có người thì chờ thời cơ. Điều chúng ta cần làm là ngăn bi kịch này tái diễn. Dù là con người hay thú nhân, nỗi đau có lẽ không thể bị thời gian xóa nhòa, nhưng hoàn toàn có thể được những ký ức mới chữa lành. Còn về vụ của Cục trưởng Giang Vọng, tôi tin Tòa án Tối cao Trung ương sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất."

Anh đứng giữa phòng họp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng.

"Được."

Người lên tiếng là vị Cục trưởng mới vừa được điều từ chính quyền Khu Đông tới, ông còn lớn tuổi hơn cả Giang Vọng.

Ông nhìn Yến Hách với ánh mắt đầy tán thưởng.

"Tôi tin tưởng Yến Hách, cũng tin tưởng vào Cục Bảo hộ mà cậu ấy bảo đảm. Điều quan trọng nhất lúc này không phải thanh lọc nội bộ, mà là hàn gắn nền hòa bình mà chúng ta đã mất hơn mười năm mới gìn giữ được. Không thể để cây cầu vừa mới xây xong lại xuất hiện thêm vết nứt."

Ông mỉm cười nhìn quanh mọi người.

"Mọi người thấy có đúng không?"

Buổi tối, Yến Hách về nhà kể chuyện này cho tôi nghe.

"Chẳng phải như vậy rất tốt sao?"

Tôi cười.

"Trước đó anh còn nói Cục trưởng mới với Cục trưởng Giang là bạn cũ. Ông ấy vừa đến đã giúp giữ vững Cục Bảo hộ, tránh để người Khu Tây nhân cơ hội thâm nhập."

Yến Hách như một món trang sức cỡ lớn.

Tôi đi đâu, anh ôm tôi theo đó, nghe vậy, anh lười biếng đáp "Ông ấy là con cáo già đấy, sau này chắc anh chẳng còn được sống yên."

"Bận một chút cũng tốt."

Tôi xoay người kéo anh cúi xuống hôn một cái, kết quả lại bị anh giữ lấy, hôn sâu hơn.

"Bạch Tùng, nhân loại bé nhỏ của anh, em thơm quá."

Tôi: "..."

Lời thoại gì đây?

Ma cà rồng thời Trung Cổ à?

Bị anh ôm trong lòng, tôi cạn lời "Anh nói vậy làm em tưởng anh muốn ăn em thật."

Nghe thế, Yến Hách lập tức ngẩng đầu, đôi mắt thú màu xám nhạt bỗng sáng lên.

"Được sao?"

Khoan…

Hình như hai đứa mình nói không cùng một chủ đề.

Mãi đến tối hôm đó, khi bị Yến Hách "ăn sạch" hết lần này đến lần khác, tôi mới rưng rưng nhận ra…

Đúng là không cùng một kênh thật.

Tôi nhìn con sói đang nằm trong lòng mình, đuôi phe phẩy đầy thỏa mãn, mệt mỏi nhắm mắt.

Thôi vậy.

Dù sao... cũng là chính mình chọn.

Sáng hôm sau.

"Buổi sáng em muốn ăn gì?"

Tôi mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt.

Anh vui vẻ ngửi mùi hương thuộc về mình còn vương trên người tôi, chiếc đuôi phe phẩy không ngừng, tâm trạng tốt đến mức ai cũng nhìn ra.

Đầu óc tôi vừa tỉnh dậy vẫn còn phát lại toàn bộ cảnh tượng "khai thông" tối qua.

Có lúc tôi cảm thấy mình giống một chú sói con mới sinh, bị một con sói trưởng thành vuốt lông từ đầu đến đuôi.

Lại còn bị Yến Hách đổi qua đổi lại giữa hình người và hình sói suốt cả đêm, hành đến mức chỉ muốn buông xuôi cuộc đời.

Yến Hách chỉ cười, không nói gì, đôi mắt đẹp cứ chăm chú nhìn tôi.

Tôi không nhịn được cúi xuống hôn anh.

Đợi tôi rời môi, anh mới mở mắt, làm ra vẻ bừng tỉnh.

"Thì ra em muốn ăn bữa sáng như thế."

Tôi sững sờ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đến vài "bữa sáng" sau nữa, tôi mới khó khăn chui ra khỏi lòng anh, thoi thóp hỏi "...Sao lời thoại này nghe quen thế?"

Yến Hách tốt bụng nhắc lại "Thì ra em muốn xem anh tắm."

Tôi đau khổ ngộ ra "Anh tính toán từ trước rồi."
Chiếc đuôi lớn của anh từng cái từng cái vỗ nhẹ lên người tôi.

Khác với lớp lông mềm ở bụng, lông đuôi hơi cứng hơn, quét qua da mang theo cảm giác ngứa ngáy.

"Đây gọi là… từng bước dụ em vào bẫy."

Tôi lập tức túm lấy cái đuôi đang quậy phá, kết quả vừa nhìn thấy đồng tử Yến Hách dần tối lại, tôi biết ngay con sói này lại đang nghĩ gì.

Tôi vội vàng cắt lời "Ăn cháo! Em ăn cháo!"

Yến Hách nhíu mày véo má tôi.

"Em gầy quá."

Nghe câu nói quen thuộc ấy, tôi bật cười.

"Nhưng em vẫn muốn ăn cháo.

“Tthêm một quả trứng chiên."

Anh mặc cả.

"Được."

Tôi cười cong cả mắt.

Nhìn bóng lưng Yến Hách đi vào bếp, tôi lại chui vào chăn, chuẩn bị ngủ thêm một lát.

Ngoài cửa sổ, nắng rực rỡ.

Thời tiết thật đẹp.

Kết thúc truyện.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.