Chương 2
4
Tôi nâng tách trà, nhấp một ngụm, dáng vẻ ung dung điềm đạm, trái ngược hẳn với cô nhà quê Linh Châu đang nhăn nhó vì tép tỏi.
“Không sao cả. Trong Đạo Đức Kinh có câu: ‘Vạn vật phụ âm mà bão dương, xung khí dĩ vi hòa’ — câu này giải thích mối quan hệ âm dương tương khắc.”
“Các nguyên tố đối lập khi gặp nhau sẽ sinh ra xung khí, triệt tiêu lẫn nhau, trở về tự nhiên.”
“Dù là phương Đông hay phương Tây, tà linh quỷ quái đều là vật cực âm. Ánh sáng – bóng tối, cũng như âm – dương của Đông phương. Dương khắc âm, ánh sáng xua tan bóng tối, đạo lý tương thông.”
Đạo diễn Trần giơ ngón cái “Kiều đại sư hiểu biết uyên thâm thật đấy!”
Tôi liếc Linh Châu, mỉm cười “Không có gì đâu, chỉ là… một sinh viên đại học bình thường thôi mà.”
Khác với Linh Châu — từ nhỏ tu luyện trong núi, chỉ học hết cấp ba rồi theo sư phụ bôn ba khắp nơi.
Quả nhiên, Linh Châu nghiến răng, cắn một miếng bánh ngọt, trừng mắt lườm tôi.
Chiêu này tôi dùng không biết bao nhiêu lần, chưa từng thất bại. Trong lòng tôi âm thầm khoái chí.
Ăn tối xong, trời đã tối hẳn. Tôi lấy la bàn từ trong ba lô, bắt đầu xác định vị trí lăng mộ ma quái trong trang viên.
Trong Kỳ môn độn giáp, “Đỗ môn” là cánh cửa ẩn giấu, dùng để giấu người ẩn thân, đóng kín không thông với bên ngoài.
Đỗ môn nằm ở cung Tốn hướng Đông Nam: “Tốn sinh Ly, vượng vào xuân, suy vào hạ.”
Tôi cúi đầu, tay cầm la bàn vừa đi vừa niệm khẩu quyết. Rất nhanh đã tìm ra được vị trí cánh cửa ngầm.
“Chính là chỗ này.”
Đạo diễn Trần nhìn cây bạch dương trước mắt, ngẩn người “Ý cô là… lối vào cổ bảo nằm dưới gốc cây này?”
“Không có gì kỳ lạ. Đỗ môn thuộc Mộc, phạm vào là tai họa khôn lường. Linh Châu, lên!”
Linh Châu rút dao găm từ túi, cẩn thận đâm nhẹ vào đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu cỡ hạt gạo.
“Thế này đủ chưa?”
Gió thổi qua, giọt máu đông lại trên đầu ngón tay.
Đạo diễn Trần lắp bắp “Cái này…”
Tôi cạn lời “Ngày nào cũng ăn như hạm đội, có tí máu cũng không chịu cho!”
“Hứ, sao cậu không tự làm đi?”
Linh Châu miệng thì không phục, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đâm thêm một dao, rồi bôi máu lên thân cây.
Cô nàng chậm như rùa, nhỏ từng giọt từng giọt. Đến trẻ con đi lấy máu đầu ngón tay ở bệnh viện còn nhanh hơn.
Đến giọt thứ mười, toàn bộ cây rung lên dữ dội.
“Xào xạc——”
Một cơn gió âm thổi qua, cây bạch dương bỗng dịch chuyển mấy thước, lộ ra cánh cửa đá khép kín dưới lòng đất.
5
Cả bọn chúng tôi vừa nhìn thấy cánh cửa đá, liền sửng sốt.
Đạo diễn Trần dụi dụi mắt “Thạch Cảm Đương à?”
“Tôi có nhìn nhầm không vậy, trên cánh cửa này sao lại có chữ Trung Quốc?”
Nhìn mấy chữ to viết bằng chu sa đỏ thẫm, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mạnh mẽ.
Thạch Cảm Đương bắt nguồn từ tín ngưỡng linh thạch thời thượng cổ, thịnh hành vào thời Minh Thanh. Cửa tiệm, nhà dân, đầu cầu hay ngã ba đều có thể thấy những bia đá nhỏ như thế.
“Thạch Cảm Đương, trấn bách quỷ, áp tai ương, quan lộc vượng, dân an khang, đạo thịnh vượng, lễ nhạc cường.”
Bia Thạch Cảm Đương thường được dùng để trấn tà. Tương truyền một trong những cửa vào Quỷ Thành của Trung Quốc nằm ở Thái Sơn, nên đá từ Thái Sơn mang năng lượng thiên nhiên áp chế ma quỷ.
Mà cái tòa cổ bảo này lại ở nước ngoài, đã bố trí trận Kỳ môn độn giáp, còn dùng đá Thái Sơn làm cửa mộ, chẳng lẽ là để phong ấn cái gì cực kỳ nguy hiểm?
Thấy vẻ mặt tôi nặng nề, Lục Linh Châu khẽ ho một tiếng như có ý rút lui “Kiều Mặc Vũ, hay thôi đi thì hơn?”
Đạo diễn Trần giật mình hoảng hốt “Không được! Kiều đại sư, hai vị đại sư, tôi thêm cho mỗi người một triệu nữa! Mỗi người sáu triệu! Cửa mộ mở rồi, không thể lui bước được!”
“Không phải vì tiền, mà là vì khối đá Thái Sơn to thế này, phải vượt ngàn dặm mới mang đến được. Dưới đó mà có cái gì——”
“Mười triệu!”
“Có tà vật gì mà tôi, truyền nhân địa sư, với hậu nhân phái Mao Sơn lại không đối phó nổi chứ!”
Tôi vỗ vai ông ta đầy kiên quyết, rồi lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng, bên trong đựng dịch cây hoè màu xanh lục. Cây hoè thuộc âm, có thể dễ dàng tẩy sạch chu sa.
Tôi đổ dịch hoè lên bia đá, mấy chữ chu sa nhanh chóng nhạt màu, tấm bia phát ra những tiếng “rắc rắc” khe khẽ.
Chúng tôi hợp lực nhấc tấm bia lên, dịch sang một bên, phía dưới lộ ra một cái hang đen ngòm sâu hun hút.
Tôi dùng bút chu sa tô lại mấy chữ trên bia đá, rồi dặn đạo diễn Trần cho người dựng một mái che bên cạnh. Khí hậu biển ở đây thay đổi thất thường, lỡ mưa làm trôi chu sa thì phiền.
“Canh giữ bia cẩn thận, lát nữa bọn tôi ra sẽ đặt nó lại như cũ.”
6
Cửa hang khá hẹp, Tống Phi Phi mang theo thiết bị leo núi chuyên dụng. Chúng tôi dùng móc câu cố định vào cửa hang, rồi lần lượt trượt xuống theo dây.
Hang này sâu hơn tôi nghĩ, không thẳng đứng mà nghiêng về hướng Tây với độ dốc lớn, ít nhất chúng tôi đã trượt cả trăm mét.
Tôi là người xuống cuối cùng. Chân vừa chạm đất thì thấy ba người kia đang trợn tròn mắt nhìn về phía sau lưng tôi, ai nấy như hoá đá.
Tôi quay đầu lại, lập tức hít sâu một hơi.
Trong bóng tối, một tòa cổ bảo nguy nga sừng sững hiện ra. Ánh sáng từ đèn đầu hắt lên, chỉ đủ soi mờ mờ đường nét.
Khí thế của toà thành khiến cả bọn lặng ngắt.
Một lúc sau, Lục Linh Châu mới trầm trồ ghen tỵ “Mẹ kiếp, bọn Tây này biết hưởng thụ ghê, mộ mà xây thế này, chắc phải là quý tộc cấp bá tước trở lên?”
Tống Phi Phi, từng du học từ nhỏ, hiểu biết nhiều về châu Âu, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu “Lạ thật, người Anh không coi trọng lăng mộ như chúng ta đâu.”
“Họ cũng không xây mộ dưới lòng đất, thường là trên mặt đất, kiểu như hoàng thất thì chôn trong nhà thờ St George. Một nhà thờ có thể chôn hơn 1800 người hoàng tộc.”
Linh Châu lập tức đổi thái độ “Eo~ chật thế, chết rồi còn bị mấy bà cô lắm chuyện lải nhải…”
Tôi thoáng rùng mình, bắt được trọng điểm “Ý cậu là… trong này có thể chôn mấy trăm người?”
Tống Phi Phi gật đầu “Nếu là mộ quý tộc, rất có khả năng.”
“Gì cơ? Mấy trăm người?”
Linh Châu hét lên, chúng tôi lập tức nhìn nhau đầy ăn ý.
Tôi không giấu được nụ cười “Vậy ít nhất cũng có mấy trăm món tuỳ táng, phát tài rồi!”
Linh Châu trừng mắt “Kiều Mặc Vũ! Cậu có thể đừng tham tiền vậy không? Lỡ đâu là mấy trăm con ma đấy!”
“Hừ, cậu cao thượng quá ha, vậy cậu về đi!”
“Hehe, muốn qua sông chặt cầu à? Tôi biết ngay cậu muốn chiếm một mình! Đồ tiểu nhân hèn hạ đê tiện!”
7
“Im hết đi!”
Giang Hạo Ngôn run giọng quát, rồi nhích sát lại gần tôi “Phía trước có… người!”
Cả bốn chúng tôi đều đeo đèn chuyên dụng. Theo tay chỉ của cậu ta, bốn luồng sáng tụ lại soi rõ mặt đất phía trước.
Trên nền đá, có một người đang nằm úp mặt.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác bụi bặm, mình phủ đầy đất cát. Một tay bị đè dưới người, tay kia duỗi ra phía trước, ngón tay căng ra chỉ thẳng về một hướng.
“Chỉ là một cái xác thôi. Tay anh ta hình như đang nắm gì đó?”
Tống Phi Phi nheo mắt, rồi tò mò bước tới, ngồi xổm cạnh xác chết.
Cô ấy vừa định kéo tay anh ta lên, thì cái xác đột nhiên cử động.
“A——!”
Tống Phi Phi thét lên một tiếng xé trời, vừa lùi vừa bò ngược lại.
Tôi khoanh tay, lắc đầu “Linh Châu, đồ đệ của cậu yếu tim quá nha!”
“Tôi biết cậu ham tiền thiển cận, nhưng không ngờ lại thu nhận một đệ tử nhát gan thế này, làm mất mặt phái Mao Sơn quá!”
“Giang Hạo Ngôn, cậu qua xem đi——”
“Đây là bạn học của tôi, Giang Hạo Ngôn. Tứ chi thuần dương, thể chất cực tốt, khóc lóc xin tôi thu nhận làm đệ tử mà tôi còn không chịu. Loại này bên phái Mao Sơn chắc tranh nhau giành, còn với tôi thì vẫn chưa đủ trình.”
Giang Hạo Ngôn: “……”
Linh Châu trợn mắt “Phái Mao Sơn chúng tôi đúng là nhiều đệ tử vô dụng lắm, đông quá mà, đâu giống như phái Địa sư mỗi đời có một người, mà không tìm đúng người thì cả phái tuyệt diệt luôn.”
Trong lúc họ cãi vã, cái xác bắt đầu rung mạnh hơn, lưng phồng lên, tứ chi run rẩy.
Tống Phi Phi hoảng sợ chui ra sau lưng Linh Châu “Linh Châu đừng cãi nữa, nhanh lấy pháp khí đi!”
Chưa kịp làm gì thì từ ống tay áo của cái xác bỗng chui ra một con chuột, kêu “chít chít” rồi vì bị ánh sáng làm giật mình, vội thụt lại vào trong.
Tôi bật cười “Cậu tính dùng pháp khí trừ… chuột à? Hơi phí nha?”
Tôi bước đến, lật cái xác lên.
Chuột chạy tán loạn. Vật trong tay xác rơi ra đất.
Tôi nhìn rõ vật đó, lập tức sửng sốt “Cái gì?! Sao hắn lại có thứ này?”
8
Thứ rơi xuống đất kia — chính là một chiếc móng lừa đen.
Phần thịt da trên móng đã bị chuột gặm sạch, chỉ còn trơ lại đoạn xương trắng hếu và chiếc móng đen bóng loáng.
Trong đầu tôi lóe lên một cảm giác mơ hồ khó hiểu.
Móng lừa đen có khả năng khắc chế cương thi, là vật bất ly thân của dân trộm mộ.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
