Chương 3
Bình thường thấy nó trong bất kỳ cổ mộ nào cũng không lạ. Nhưng ở một cổ bảo ngầm tận nước Anh xa xôi vạn dặm, tại sao lại có thứ này?
Tôi bất giác nghĩ đến một khả năng, liền đưa tay sờ cổ cái xác — quả nhiên, sờ được một lá bùa Mô Kim.
“Ghê gớm thật… ăn trộm mộ mà trộm đến tận nước Anh luôn rồi!”
Lục Linh Châu đi một vòng quanh cái xác, tặc lưỡi đầy kinh ngạc “Hắn từ đâu xuống đây? Trên kia có đường thông xuống không?”
Trời đang đêm, không có sao trăng, bên trên tối đen như mực, dù có đường thì chúng tôi cũng khó lòng thấy được.
Nhưng xét vị trí của cổ bảo, nó nằm ngay dưới vườn nho kế bên. Trang trại nho đó được xây trên một ngọn đồi, địa thế cao hơn hẳn. Nếu từ đó khoan thẳng xuống, vài mét là có thể thông tới đây.
“Hồi trước, có nhiều cao thủ trộm mộ đã ra nước ngoài trong thời kỳ đặc biệt. Có lẽ tên này cũng nghe được tin ở đây có cổ mộ, nên mới lặn lội qua bên này hành nghề. Vẫn giữ truyền thống, đúng là dân Mô Kim chính hiệu.”
Thời Tam Quốc, Tào Tháo vì thiếu ngân sách đã lập ra các chức như Phát Khâu Trung Lang Tướng, Mô Kim Hiệu Úy để đi trộm mộ, lấy tài vật làm quân phí. Sau này, giới trộm mộ cũng có một phái tự xưng là Mô Kim Hiệu Úy.
Họ thường mang theo móng lừa đen, đeo móng tê tê làm bùa trừ tà. Mà bùa Mô Kim chính tông thì vô cùng hiếm có.
Tôi tiện tay vứt móng lừa đen đi, rồi nhét luôn lá bùa vào túi áo, quay người đi về phía cổ bảo “Thôi, tìm đường vào cổ bảo trước đã.”
“Kiều Mặc Vũ, cẩn thận nhé.”
Giang Hạo Ngôn cúi xuống nhặt móng lừa lên, soi dưới ánh đèn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi “Trên này… có một vết cắn to lắm.”
Linh Châu cũng thò đầu nhìn “Cái vết này… không giống răng người chút nào.”
“Vào trong rồi sẽ rõ.”
Bề ngoài tôi làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại cảnh giác cực độ.
Cái bùa Mô Kim này ấm tay, tinh xảo — rõ ràng là đồ thật.
Người có thể có bùa thật ắt phải là cao thủ có thực lực, vậy mà chết lặng lẽ trong lòng đất thế này… chứng tỏ thứ trong cổ bảo còn khủng khiếp hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.
9
Cả bọn đi một vòng quanh cổ bảo, lạ thay — không tìm thấy cửa vào.
Trên tường thành chỉ có một lỗ hổng cao ngang nửa người, xung quanh vương vãi đá vụn, chắc là do tên trộm mộ kia dùng thuốc nổ phá ra.
“Lạ thật, tòa cổ bảo này không có cửa à?”
Quá vô lý. Dù là mộ thì cũng phải có cổng vào. Đặc biệt như Phi Phi nói, lăng mộ phương Tây thường là nhà thờ, người thân vẫn hay vào cúng bái.
Nhưng tòa cổ bảo này lại giống như một cái ống sắt kín mít, bốn bề là tường trơn nhẵn, không có lấy một cửa sổ.
Nó không giống một nhà thờ, mà giống như một cái lồng giam — để nhốt thứ gì đó bên trong không cho thoát ra.
Linh Châu bước tới bên cửa hang, ném mấy tép tỏi vào trước, rồi mới cúi người chui vào.
Cậu ta đi trước, tôi chốt sau. Cả nhóm lần lượt bò vào.
Tường thành cổ bảo xây rất dày, lại còn hai lớp, phần giữa nhồi đầy cát và đá vụn.
Cát tràn khắp nơi. Tôi quỳ gối, bò lết phía sau, gập người đến phát mỏi. Bò được vài bước đã phải dừng lại xoa tay, xoa gối.
Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì va vào lưng mình.
Toàn thân tôi cứng đờ, lòng bàn chân toát mồ hôi lạnh.
Linh Châu và hai người kia rõ ràng đều đang ở phía trước…
Vậy phía sau tôi… là ai?
Tôi không chút do dự, hét lớn rồi tung cú đá mạnh hết sức về phía sau.
Chân tôi đá trúng một thứ ấm ấm mềm mềm, bóng đen kia lập tức bị đá bật ngược ra sau.
“Mẹ kiếp, Kiều Mặc Vũ! Cậu hét cái gì thế, muốn hù chết tôi à?!”
Linh Châu đã chui ra khỏi đường hầm, đứng ngay bên trong cổ bảo, tay kéo Tống Phi Phi và Giang Hạo Ngôn dậy, ba người cùng ló đầu ra nhìn tôi.
Ba luồng sáng đèn soi thẳng vào mặt, tôi nheo mắt rồi liếc ra sau — bóng tối đặc quánh, không có gì cả.
Tôi nhanh chóng bò ra khỏi đường hầm, đứng dậy quay mông lại “Xem hộ tôi cái!”
“Trời ơi, cậu ị đấy à?! Ghê quá vậy!”
“Tôi ị lên đầu cậu bây giờ!”
Tức quá, tôi lấy mông chà lên người cô ta. Linh Châu kêu “phì” một tiếng, đẩy tôi ra xa.
10
“Lúc nãy có thứ gì đụng vào người tôi thật mà.”
Nghe tôi kể, ba người còn lại liền ngồi xổm sau lưng tôi, dùng đèn soi kiểm tra.
Linh Châu đưa tay sờ thử, đầu ngón tay dính một thứ gì nhầy nhầy ướt ướt.
“Hình như là… bùn ướt?”
“Tôi lừa cậu đấy, lúc nãy tôi không nhịn được… tiêu chảy thật.”
“A——ọe——”
Linh Châu hét toáng, nhảy dựng lên, vung tay như điên, còn tôi thì cười ha hả.
Giang Hạo Ngôn bất lực nhìn tôi “Kiều Mặc Vũ, đến lúc này mà cậu còn đùa được…”
Cậu ta đi tới, lấy trong ba lô ra một gói khăn giấy đưa tôi “Lau đi.”
Tiểu Giang đúng là người tốt, vừa sạch sẽ lại chu đáo.
Người ta đi trộm mộ đem theo pháp khí, cậu thì nhớ mang cả khăn giấy.
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng, rồi lấy khăn lau bừa mông vài cái, sau đó giơ lên soi đèn.
Màu đen, dính dính, mùi bùn đất — đúng là bùn thật.
“Có lẽ có con vật nào đó chui từ đường hầm vào, kiểu như tê tê chẳng hạn?”
Tôi tiện tay quăng tờ giấy đi, ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Bên trong cổ bảo đúng là một nhà thờ.
Nhưng khác hẳn nhà thờ thường thấy. Hai bên đặt bảy hàng ghế, chính giữa có một bục tròn, nhưng không có bục giảng, mà đặt một cỗ quan tài cực kỳ lộng lẫy.
Giang Hạo Ngôn ngạc nhiên “Vậy đây là huyệt chính à? Dễ vậy sao?”
Chúng tôi đi tới bục tròn, vừa bước lên thì thấy ở góc Đông Nam, đặt một cây nến đã tắt.
“Người thắp nến, quỷ thổi đèn” — luật Mô Kim quy định: khi vào mộ, phải đặt một cây nến ở góc Đông Nam. Nếu nến cháy, không sao; nếu tắt, phải trả lại đồ đã lấy, vái ba cái rồi rút lui.”
“Kiều Mặc Vũ, chuyện này cũng coi như trộm mộ đấy, phải theo quy củ Mô Kim nha?”
Linh Châu móc trong túi ra tờ bùa, lắc tay một cái, bùa bốc cháy. Cậu ta kẹp nó thắp vào cây nến.
Tôi nhíu mày không tán thành “Làm mấy trò hình thức này làm gì?”
Trộm mộ tổn âm đức, là điều cấm kỵ trong giới chính đạo.
Tuy tôi từng vào cổ mộ vài lần, nhưng chưa bao giờ đụng đến vật tuỳ táng.
Lần này nếu có lấy gì, cũng là hàng thuộc quyền sở hữu của đạo diễn Trần, theo luật đất đai tư hữu ở Anh, hoàn toàn chính đáng — không phải “trộm”.
Linh Châu phớt lờ, cứ thế thắp nến.
Ánh nến vàng cam lan toả, xua tan bóng tối. Bầu không khí bớt phần u ám.
Tống Phi Phi thì nhảy nhót đầy phấn khích “Tuyệt quá! Sau khi xem Ma thổi đèn, mình luôn muốn thử. Giờ có cơ hội thật rồi!”
“Woa~ cảm giác trang trọng ghê á!”
“Bị thần kinh à…”
Tôi không thèm để tâm, tiến tới cỗ quan tài, đưa tay đẩy nắp.
Tay vừa chạm, ngọn nến bỗng chập chờn rồi phụt tắt.
Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng tôi.
Tống Phi Phi lạnh sống lưng, chui sau lưng Linh Châu, ló nửa cái đầu ra “Á á—— càng ngày càng hồi hộp luôn ấy!”
11
Tôi rụt tay lại, nhìn sang Linh Châu “Cậu bảo phải theo quy củ Mô Kim, vậy cậu định rút không?”
Linh Châu lúng túng quay mặt đi, rồi rút ra một xấp bùa, tung lên không “Thiên địa tự nhiên, uế khí tiêu tan, bách vô cấm kỵ, chư tà né tránh.”
Câu “bách vô cấm kỵ” coi như thu lại lời mình vừa nói.
Nhưng việc nến vừa cháy đã tắt là một điềm rất xấu. Tất cả đều tại Linh Châu lắm chuyện, làm rối thêm tình hình.
Tôi bực bội lườm cậu ta “Tự cậu mở nắp quan tài đi!”
“Mở thì mở, có gì to tát!”
Linh Châu bước lên, cúi nhìn nắp quan tài, bỗng khẽ gọi “Ê, mọi người nhìn này, trên này có chữ.”
Đây là một cỗ quan tài hình lục giác làm từ gỗ sồi, hai bên có tay nắm, nhưng chính giữa không có thánh giá, mà lại khắc dòng chữ tiếng Anh “Houska Castle”
Linh Châu lắp bắp “H…H… khụ khụ, Kiều Mặc Vũ, cậu đọc đi!”
Tôi cười suýt sặc — dốt ngoại ngữ đúng là đáng thương, vài chữ tiếng Anh đơn giản vậy mà không biết.
“Sớm bảo cậu học hành tử tế đi, đừng có ăn không ngồi rồi suốt ngày.”
Tôi vừa lắc đầu, vừa tiến lại gần “Hao… Hạo Ngôn à, cơ hội thể hiện đây, để cậu đọc đó!”
Linh Châu nheo mắt nghi ngờ “Cậu cũng không biết đọc đúng không?”
“Ha, sao lại không? Tôi thi bằng B tiếng Anh rồi nhé!”
“Vậy sao không đọc đi?”
Hai đứa lại sắp cãi nhau, Giang Hạo Ngôn lắc đầu bất lực “Lâu đài Houska, chắc là tên của toà cổ bảo này.”
Cậu ta trầm ngâm “Tên này… nghe quen lắm. Hình như từng nghe ở đâu rồi…”
“Rốt cuộc là nghe ở đâu nhỉ?”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
