Chương 1
Khi dưỡng mẫu đưa ta đến Hầu phủ, bà đã căn dặn không biết bao nhiêu lần.
"Hầu phu nhân là quý nữ bậc nhất kinh thành, còn Hầu gia trước khi từ văn theo võ cũng từng là một thư sinh."
"Con hãy thu liễm tính tình lại, đao thương gì đó thì đừng mang theo."
Thế là ta đã giả làm thục nữ ở Hầu phủ suốt ba tháng ròng.
Cho đến một đêm nọ, khi ta thức dậy đi vệ sinh, ta ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ lạ.
Hầu phu nhân v/én v/áy, ngồi xổm xuống ghế theo tư thế đại mã kim đao, tay cầm đùi cừu nướng xé ăn ng/ấu ng/hi/ến "Người nói xem, sao con gái ruột của chúng ta lại yên tĩnh thế không biết, chẳng giống hai người chúng ta chút nào?"
Hầu gia ném mấy cuốn sách thánh hiền vào đống lửa "Sao lại không giống? Cái sự say mê đọc sách đó, hoàn toàn giống hệt ta thời trẻ!"
Vị thiên kim giả kia gác chân lên ghế, vẻ mặt hận sắt không thành thép "Phụ thân, mẫu thân, hai người diễn cho giống một chút đi, giấu hết chỗ đao thương trong phòng đi, đừng để làm muội muội con sợ."
Ta nghi ngờ mình gặp ác mộng.
Nếu không thì làm sao có thể chứng kiến một màn ly kỳ đến thế?
Mẫu thân, người được xưng tụng là quý nữ số một kinh thành, lúc này đang dùng hai tay cầm đùi cừu, mặt mũi dữ tợn mà xé ăn.
Còn phụ thân ta, người mà ai cũng nói là vị võ tướng yêu sách vở nhất, dù chinh chiến phương xa, chỉ cần có thời gian là lại lấy sách thánh hiền ra học bất kể ngày đêm.
Lúc này, phụ thân đang lần lượt ném từng cuốn sách thánh hiền vào đống lửa để làm nhiên liệu.
Còn về vị tỷ tỷ giả mạo đã đính hôn với Tam hoàng tử, vốn nổi danh dịu dàng hiền thục kia.
Nàng ta không màng chút hình tượng nào mà ợ một cái rõ to "Cho thêm ba mươi xiên nữa đi, chút thịt cừu này thì bõ bèn gì."
Ta đứng chôn chân tại chỗ.
Sau đó vươn tay, véo mạnh vào cánh tay mình một cái.
Bộp!
Cánh tay chẳng thấy đau, nhưng gáy lại bị ai đó đánh mạnh.
Trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trên chiếc giường gỗ chạm khắc của mình.
Quả nhiên là mơ rồi.
Ta vỗ vỗ ng/ự/c, lòng vẫn còn sợ hãi.
Nghe thấy động tĩnh, nha hoàn chờ bên ngoài nhanh c.h.óng bê chậu nước vào.
"Tiểu thư, người bị trẹo cổ sao?"
Soi gương thử, cổ ta quả nhiên bị vẹo, gõ vào hai cái còn thấy đau âm ỉ.
Chắc là trẹo cổ thật rồi.
Nha hoàn giúp ta chườm nóng rồi xoa bóp một lúc.
Khi ra ngoài, tỷ tỷ Thôi Minh Xu đã chờ sẵn ở đó.
Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, trông như thần tiên trong tranh vẽ.
Nàng hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng với ta "Đi thôi, muội muội."
Giọng nói nhẹ nhàng, chẳng giống chút nào với chất giọng khàn đặc trong giấc mơ đêm qua.
Ta lấy lại bình tĩnh, cố xóa bỏ hình ảnh kỳ lạ đó ra khỏi tâm trí.
Thôi Minh Xu đã sớm đính hôn với Tam hoàng tử.
Hầu phu nhân và Hầu gia không nỡ để ta ở lại bên ngoài.
Thế nên sau khi hai nhà thương nghị, bên ngoài đều nói ta là nhị tiểu thư vốn sống ở trang trại dưới quê để dưỡng bệnh.
Mỗi tháng một lần, ta và Thôi Minh Xu đều trở về để gặp lại cặp song thân kia.
Dưỡng phụ của ta là thợ săn, còn dưỡng mẫu là người m/ổ l/ợn.
Thôi Minh Xu đang đi uống trà cùng phụ thân ruột của nàng.
Dưỡng mẫu tranh thủ lúc họ không chú ý, nháy mắt với ta "Không lộ tẩy chứ?"
"Người cứ yên tâm."
Ta vỗ tay dưỡng mẫu, hỏi dồn "Đại bảo bối của con đâu rồi?"
"Yên tâm đi, đều giấu ở trong sân rồi."
Đại bảo bối của ta, chính là con d/a/o m/ổ l/ợn ta bắt được trong lễ thôi nôi, cùng với cung tên phụ thân tặng lúc ta cài trâm trưởng thành.
Ngày đó khi về Hầu phủ, điều làm ta luyến tiếc nhất không phải là dưỡng phụ dưỡng mẫu, mà chính là đại bảo bối của ta.
Ai ngờ dưỡng mẫu sau khi đi nghe ngóng tình hình ở bên ngoài, lúc về liền làm mặt lạnh.
"Phụ mẫu ruột của con đều là người có học thức, con gái họ dạy dỗ ra cũng là thục nữ thông tuệ hiền lương."
"Con phải thu liễm tính tình đi, những thứ đó không được mang theo."
Dưỡng mẫu còn đặc biệt thuê người về dạy dỗ ta.
Nửa tháng sau, ta cũng chật vật mà xuất sư.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, giả làm thục nữ ở Hầu phủ ba tháng, ta thật sự không thể diễn tiếp được nữa.
Dưỡng mẫu ngẩng cằm lên "Ta và phụ thân con sẽ giúp con kéo chân Minh Xu, con cứ thoải mái mà chơi đi."
Tay ta ngứa ngáy quá chừng.
Ta xắn tay áo lên, lôi một con heo từ chuồng ra, rửa sạch sẽ rồi đem thái thịt.
Sau một tiếng kêu th/ả/m thi/ết của heo, Thôi Minh Xu nhìn ra ngoài cửa sổ đầy suy tư,
"Con dường như nghe thấy tiếng động gì đó, Minh Tranh đi đâu rồi?"
Dưỡng mẫu cười trừ "Nó từ nhỏ đã thích đọc sách, lúc này chắc lại lôi cuốn du ký ra đọc trong phòng rồi."
"Minh Xu này, một tháng qua con sống thế nào? Tam hoàng tử đã đính ước với con, con có thực sự yêu chàng ta không?"
......
Bầu bạn với dưỡng phụ dưỡng mẫu cả ngày, lúc quay về ta lưu luyến ôm thanh đao của mình một hồi lâu.
Vừa lên xe ngựa, ánh mắt Thôi Minh Xu đã dán chặt vào người ta.
"Sao, sao thế ạ?"
Ta cẩn thận như vậy, không lẽ đã lộ tẩy rồi chứ?
Ai ngờ Thôi Minh Xu từ trong ng/ự/c lấy ra một chiếc khăn tay,
"Muội lau đi, đọc cuốn du ký thôi mà sao lại ra đầy mồ hôi thế kia?"
Trên khăn thêu hoa lan, còn vương lại mùi hương thanh khiết dễ chịu trên người Thôi Minh Xu.
Hầu phu nhân vừa nấu xong canh, cùng Hầu gia đợi hai tiểu thư.
Hầu phu nhân múc canh điềm đạm ung dung, Hầu gia vừa uống vừa tay không rời cuốn binh thư.
Ta nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên là thế.
Tối qua chỉ là một giấc mộng dài thôi sao?
Ai ngờ ta vừa uống canh xong đi mất, ba người họ lập tức thở phào một cái.
Hầu phu nhân véo Hầu gia một cái đau điếng,
"Th.i.ế.p đã bảo chàng cẩn thận chút rồi, bị Minh Tranh nhìn thấy rồi chứ gì? Con bé yếu đuối mỏng manh thế kia, nhỡ đâu dọa nó sợ thì sao?"
Thôi Minh Xu trực tiếp bốc khúc xương lớn trong nồi canh ra gặm, tiếng nói không rõ ràng,
"Con thấy muội ấy đúng là bị dọa sợ thật, cả ngày hôm nay cứ thẫn thờ, còn vã mồ hôi lạnh, cứ đối diện với con là ánh mắt lại lảng tránh."
Hầu gia ném binh thư xuống bàn, lộ ra cuốn thoại bản bên trong,
"Ta cũng đâu có muốn."
Trong phòng im lặng một hồi, Hầu gia run rẩy giơ tay lên,
"Còn nửa con cừu nữa, phải làm sao đây?"
......
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Hầu Phủ Thích Diễn - Tri Dã