Chương 1
Sau khi tốt nghiệp, tôi xin được chân giúp việc cho nhà bá tổng.
Mỗi ngày chỉ cần lo đủ ba bữa cho Tần Lẫm.
Đến lúc tôi kiếm đủ tiền, đang chuẩn bị phủi mông nghỉ việc không ngờ lại đụng phải đám hồ bằng cẩu hữu của Tần Lẫm.
Bọn họ nhìn tôi, cười hề hề “Ồ, Tần ca, đây chẳng phải hoàng yến anh nuôi trên tầng thượng sao?”
“Định bỏ trốn?”
Tôi cầm đơn nghỉ việc, hoang mang -ing.
Hoàng yến?
Tôi á???
1.
Tốt nghiệp xong, tôi định về quê nuôi lợn, kế nghiệp gia đình.
Không ngờ bố tôi lại bảo lợn trong nhà đều mắc dịch tả lợn.
Tôi vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp rồi, vô tình lại nhìn thấy Giang Nguyệt, bạn cùng phòng của tôi, đăng tuyển trên WeChat.
【Tuyển nữ, ngoại hình ưa nhìn, biết nấu ăn, lương tháng năm vạn.】
Tôi lập tức nắm tay Giang Nguyệt “Tớ được! Tớ nấu ngày ba bữa ngon lắm!”
Tám trường phái ẩm thực lớn nhất Trung Quốc, tôi biết hai trường phái. Thức ăn cho lợn, thức ăn cho gà gì tôi cũng cân tất.
Quan trọng nhất là, tôi đây đang thiếu tiền sắp ch ế t rồi. Tiền mua lợn giống năm nay còn chưa có.
Giang Nguyệt phức tạp nhìn tôi, nắm ch ặ t tay tôi dặn dò “Cậu nhất định phải giữ vững bản tâm.”
Làm giúp việc liên quan gì đến bản tâm chứ?
Tôi bảo Giang Nguyệt cứ yên tâm “Tớ chỉ làm tạm một thời gian thôi. Cậu cứ yên tâm, trong lòng tớ biết rõ mà.”
Giang Nguyệt còn bảo tôi phải chú ý sức khỏe, không cần làm quá nhiều.
Cậu ấy nói anh họ mình đang cần một cô gái có thể giúp anh ấy đối phó với mẹ.
Tôi gật gù “Anh họ cậu lớn tướng thế rồi vẫn bị dì quản ch ặ t như vậy, đúng là chẳng tự do.”
Nhưng nghĩ lại cũng hiểu.
Mẹ tôi ngày nào chẳng bắt tôi chụp ảnh ba bữa, sợ tôi ngày nào cũng ăn cơm tấm sườn.
Nhưng đến nhà Tần Lẫm rồi, tôi mới hiểu tại sao Giang Nguyệt lại dặn tôi phải giữ vững bản tâm.
Phòng dành cho người giúp việc thôi đã rộng tận năm mươi sáu mét vuông!
Tôi đang tất bật trong bếp, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần Lẫm đang dựa vào cửa.
Vai rộng, eo thon, chân dài.
Tần Lẫm từ trên xuống dưới đánh giá tôi “Giang Nguyệt bảo cô đến?”
Tôi gật đầu, sau đó bưng sườn xào chua ngọt lên “Anh có thể chụp ảnh check in rồi ạ.”
Tần Lẫm nhìn bốn mặn một canh trên bàn, tuy khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại chụp một tấm.
Hóa ra bá tổng cãi nhau với mẹ cũng chẳng khác người thường là bao.
Mỗi lần tôi cãi nhau với mẹ, tôi cũng chẳng chịu nói, chỉ biết lên mạng đăng trạng thái.
Tần Lẫm hứng thú nhìn tôi “Ngồi xuống ăn cùng đi”
Tôi vội xua tay.
Làm nghề này, ăn cơm cùng chủ nhà chính là điều tối kỵ nhất.
Ánh mắt cá ch ế t của Tần Lẫm phóng tới, tôi vội lấy photo căn cước, giấy chứng nhận sức khỏe cùng cả chứng chỉ dinh dưỡng viên đưa cho anh ấy.
Tần Lẫm lật xem một lượt “Ngành này bây giờ chuyên nghiệp đến mức này rồi á?”
Tôi gật đầu.
Nhưng nụ cười của Tần Lẫm trông hơi... kỳ lạ.
Tôi rụt rè hỏi “Nếu anh còn có nhu cầu khác thì... tôi cũng có thể đi học thêm chứng chỉ bảo mẫu trẻ em.”
Tần Lẫm phẩy tay “Không cần phải toàn diện như thế.”
Tôi vui vẻ ôm hộp cơm nhỏ đã chuẩn bị sẵn trước, quay về phòng giúp việc.
Hê hê.
Ngày đầu tiên đi làm đã kiếm được tiền mua hai con lợn rồi! AHAHAHAHAH, QUÁ ĐÃ!!!
2.
Làm giúp việc ở nhà Tần Lẫm thật ra cũng khá đơn giản.
Tần Lẫm không kén ăn lại ít nói.
Bữa sáng anh ấy thích đồ ăn truyền thống. Thỉnh thoảng tôi dậy muộn, chỉ kịp chiên cho anh ấy quả trứng, Tần Lẫm cũng chẳng chê.
Tôi nấu xong bữa trưa, bữa tối hụp ảnh gửi cho Tần Lẫm, anh ấy sẽ về nhà ăn.
Nếu Tần Lẫm phải tăng ca, tôi sẽ xách hộp giữ nhiệt mang đến văn phòng cho anh ấy.
Nhưng Tần Lẫm cũng có vài yêu cầu.
Không được dùng rong biển làm cơm hình Hello Kitty.
Không được nắm cơm thành hình gấu.
Không được c ắ t xúc xích thành bạch tuộc.
Không được dùng cà rốt làm gà con.
Thế tôi thể hiện tài nghệ kiểu gì?
Tần Lẫm hình như nhìn ra băn khoăn trên mặt tôi, anh ấy hít sâu một hơi “Ở nhà thì được. Hộp cơm mang đến văn phòng thì không.”
Sau một tháng, hai chúng tôi cũng dần có chút ăn ý.
Đến cả ăn cơm cũng đã ngồi chung một bàn.
Quan trọng hơn là Tần Lẫm trả lương cực kỳ đúng giờ!
Tiền vừa chuyển vào tài khoản, tôi lập tức chuyển toàn bộ cho bố để bố mua lợn giống.
Bố còn đang khuyên tôi đừng đi nhầm đường, bỗng mẹ Tần Lẫm đã hùng hổ xông thẳng vào nhà.
Bà “bốp” một tiếng ném tấm séc vào mặt tôi “Một triệu. Cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi.”
Tôi: “?”
Mẹ Tần Lẫm thích làm từ thiện vậy sao?
Tôi cầm tấm séc, lễ phép gật đầu “Vâng ạ.”
Tôi cẩn thận cất tấm séc, còn chu đáo chỉ cho mẹ Tần Lẫm nồi niêu xoong chảo để ở đâu, gia vị để ở đâu, sau đó còn giới thiệu cho bác ấy biết bình thường Tần Lẫm thích ăn món gì.
Mẹ Tần Lẫm mắt chỗ A mồm chữ O nhìn tin nhắn giữa tôi và Tần Lẫm trên điện thoại “A Lẫm buổi trưa cũng về nhà ăn cơm?”
Tôi gật đầu.
Mẹ Tần Lẫm giật phắt tấm séc trong tay tôi, sau đó dứt khoát quay người đập cửa bỏ đi.
Để lại tôi ngơ ngác tại chỗ.
Hệ thống sưởi chuồng lợn tôi vừa có tiền mua…thế là mất toi rồi?
Nhưng tôi cũng chẳng buồn được lâu, bởi vì Tần Lẫm đưa cho tôi một chiếc thẻ không giới hạn.
Giang Nguyệt biết chuyện, liên tục giơ ngón cái khen tôi cao tay, còn nói muốn đến nhà Tần Lẫm phỏng vấn xem tôi đã xử lý bà dì “thái hậu” của cô ấy như thế nào.
Nhưng vừa bước vào cửa, nhìn thấy đồng phục giúp việc trên người tôi, Giang Nguyệt đã trợn tròn cả mắt.
“Cậu... hai người... cậu...”
“Cậu với anh họ... chơi dữ vậy sao?”
Giang Nguyệt sờ sờ thẻ đen Tần Lẫm đưa cho tôi, bảo muốn tôi dẫn cậu ấy mua sắm thả ga.
Một tiếng sau, Giang Nguyệt đi muốn gãy cả chân, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi “Rốt cuộc cậu định mua đến bao giờ?”
“Giò trước với giò sau cái gì, nấu lên chẳng phải đều là chân giò cả sao?”
“Cậu cầm thẻ anh họ tớ mà chỉ mua mấy thứ này à?”
“Thế sao giống nhau được.”
Tôi kiên nhẫn giải thích “Cậu không hiểu đâu, giò trước nhiều thịt, nhiều gân, kho tàu rất ngon. Giò sau xương to, ít thịt, hầm canh số một luôn ấy.”
“Anh họ cậu bảo chuyến công tác lần này phải đi bộ rất nhiều, nên tớ phải hầm canh cho anh ấy bồi bổ.”
Giang Nguyệt giơ ngón cái “Trì Ngư, cậu chăm chỉ thế này, sau này làm gì nhất định cũng thành công.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng