Chương 5
Những ngày trở về từ Bắc Kinh cũng chẳng có gì khác trước.
Trong thôn vừa được phê duyệt thêm một mảnh đất mới, chuồng trại được mở rộng, gặp gỡ các doanh nghiệp đầu vào lẫn đầu ra, xử lý chất thải chăn nuôi...
Cả thôn bận tối mắt tối mũi.
Cuối cùng, lứa lợn đầu tiên được nuôi theo phương pháp khoa học cũng chính thức xuất chuồng.
Trưởng thôn nhìn đàn lợn trong chuồng, liên tục giơ ngón cái “Nhìn cái mông này xem, nở nang biết bao, lông mượt mà, bụng cũng tròn vo.”
“Phải để các lãnh đạo đến xem mới được!”
Tôi nhăn nhó “Không hay lắm đâu ạ.”
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục làm đà điểu thêm một thời gian nữa.
Trưởng thôn xua tay “Có gì mà không hay? Nhà cháu là mô hình thí điểm đầu tiên của thôn. Phải để bà con tận mắt thấy hiệu quả thì mới không bài xích tự động hóa.”
“Đến lúc đó, doanh nghiệp đầu vào kéo doanh nghiệp đầu ra, người giàu giúp người nghèo cùng phát triển.”
Người còn phấn khích hơn cả trưởng thôn lại là Tần Lẫm.
Bởi vì sau khi nhìn thấy dòng chữ màu tím “Công nghệ Tần Hải” uốn éo trên mông lợn, Tần Lẫm tuyệt vọng nhắm ch ặ t mắt, dựa người lên vai tôi.
“Đây là thứ em gọi là quảng cáo tiếp thị tận nơi ?”
Tôi rút ra một xấp tờ rơi “Hiệu quả quảng bá tốt lắm. Ai đến hỏi thì em phát cho một tờ.”
Thư ký Cao đứng bên cạnh Tần Lẫm gật đầu “Đúng vậy. Gần đây điện thoại các quản lý kinh doanh sắp bị gọi cháy máy rồi.”
Bá tổng tuyệt vọng giữa ánh mắt chăm chú của bà con chỉ có thể kiên nhẫn đứng giảng về hệ thống kiểm soát môi trường trong chuồng trại.
Mọi người còn đứng xem máy cho lợn ăn tự động cho đủ hai bữa mới chịu rời đi.
Sau khi ra khỏi chuồng trại, bố tôi nhìn bầu trời đã sẫm tối, gọi mọi người “Đi, sang nhà bác ăn cơm!”
“Lứa lợn này nuôi tốt, mỡ vừa phải, thịt săn, vị lại thơm. Mọi người đến nếm thử!”
Đây đã là lần thứ hai Tần Lẫm ăn thịt lợn vừa mổ, anh ấy đã có thể thuần thục giã tỏi như người trong nhà.
Trưởng thôn liếc một cái đã phát hiện ra vấn đề “Tổng giám đốc Tần thường xuyên đến nhà Tiểu Trì sao? Đến cả cái chày giã tỏi nhà Tiểu Trì để đâu cũng biết.”
Tần Lẫm gật đầu “Cháu đang cố gắng hòa nhập với đại gia đình.”
Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, trưởng thôn cười ha hả “Thế Tổng giám đốc Tần phải cố gắng thêm nhé!”
“Những cô gái vừa có tầm nhìn, vừa kiên trì, lại chịu khó như Tiểu Ngư của chúng tôi chẳng có mấy đâu.”
“Tuần trước Tiểu Ngư còn được bình chọn là gương mặt tiêu biểu trong công cuộc chấn hưng nông nghiệp nông thôn nữa đấy.”
Tần Lẫm tháng trước cũng vừa được bình chọn một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc.
Trưởng thôn đúng là múa rìu qua mắt thợ, tôi sợ hãi vội bịt tai Tần Lẫm “Trưởng thôn, hay bác mở điện thoại lên tìm thử thông tin của Tổng giám đốc Tần đi?”
Trưởng thôn cười tiếng ngỗng “Tìm hay không thì cũng có gì khác đâu. Truy ngược vài trăm năm trước, nhà nào chẳng là thế gia vọng tộc?”
Tần Lẫm nắm tay tôi, kéo khỏi tai mình “Đúng vậy.”
“Sao em còn định chia rẽ giai cấp thế?”
“Con bé Tiểu Ngư này nghĩ nhiều quá.”
Trưởng thôn vỗ vai tôi “Tiểu Ngư à, kiếm bao nhiêu tiền mới gọi là đủ?”
“Con người sống trên đời chẳng phải cuối cùng cũng chỉ cầu vui vẻ thôi sao?”
Tần Lẫm cũng gật đầu phụ họa “Tiền bạc không có ý nghĩa. Thứ có ý nghĩa là chúng ta dùng tiền vào đâu.”
Một câu này của Tần Lẫm lập tức khơi đúng hứng của mọi người.
Cả bàn bắt đầu nói chuyện từ chuyện kiếm tiền đến chuyện cuộc sống, từ chuyện chăn nuôi đến chuyện tương lai.
Mãi đến tận nửa đêm vẫn chưa ai chịu giải tán.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bố tôi và Tần Lẫm vẫn còn ngồi trên bàn.
Tôi một tay kéo Tần Lẫm đứng dậy, tay kia bịt miệng bố “Được rồi! Tổng giám đốc Tần mà không đi nữa là không kịp chuyến bay đâu!”
Ngoài cửa, thư ký Cao đã ngóng dài cả cổ.
Tôi nhét túi vào tay Tần Lẫm “Anh mang hai cây xúc xích đi.”
“Em không ra khỏi thôn được nữa rồi.”
Tần Lẫm sa sầm mặt “Gì vậy, Tiểu Trì Ngư, em mua không nổi vé máy bay sao?”
Tôi: “?”
Vậy tối qua anh ấy nói chuyện với bố tôi cả đêm, nên quên luôn tiếng phổ thông rồi?
Bố tôi nói Tần Lẫm khá tốt, anh ấy biết chừng mực, có kế hoạch cho tương lai, nhưng không hợp với tôi.
Tôi gật đầu “Con biết.”
Tần Lẫm thật sự rất tốt, đẹp trai, hào phóng, dịu dàng, thông minh...
Cơ ng ự c còn rất lớn.
Quan trọng hơn là anh ấy đã giúp đỡ tôi quá nhiều.
Bố xoa đầu tôi, nói nếu tôi thật sự thích anh ấy bố cũng sẽ ủng hộ.
“Dù sao nhà mình cũng chẳng ham gì của nhà người ta.”
Tôi đá nhẹ cục đất dưới chân, không nói gì.
Sau đó quay người tiếp tục sơn chữ “Công nghệ Tần Hải” lên tường xi măng chuồng lợn.
Tôi đang hăng say sơn tường, mẹ đã dắt ba con lợn về.
Vừa phun thuốc khử trùng cho lợn, tôi vừa hỏi mẹ “Bên ngoài bây giờ còn có thể nhặt được lợn nữa hả mẹ?”
Mẹ huých tôi “Lợn nhà bác Lâm.”
“Dạo trước bác gái bị bệnh, vay nhà mình ít tiền, giờ lấy lợn trả nợ.”
Tay tôi khựng lại.
“Xe thu mua sắp đến rồi, đem lợn trả nợ thế này chẳng phải phí sao?”
Mẹ im lặng một lát rồi nói “Bác Lâm mất mấy hôm trước rồi.”
“Sau khi bác gái mất, bác Lâm trông vẫn còn vui vẻ lắm.”
“Nhưng ăn xong đĩa sủi cảo bác gái gói sẵn, bác Lâm cũng đi theo rồi.”
“Chỉ để lại một lá thư.”
“Bảo đàn lợn này dùng để trả nợ nhà mình, còn khoai tây với cải thảo thì chia cho hàng xóm.”
Mẹ thở dài “Con người ta... cả một đời.”
Tôi nhét vòi phun thuốc khử trùng vào tay mẹ.
“Con phải ra ngoài hai ngày.”
Thế nhưng sau chặng đường dài mệt mỏi, đến lúc trở về Minh Uyển, tôi lại có thêm hai phần muốn rút lui.
Tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa.
Trong nhà chẳng có gì thay đổi, cây cối vẫn xanh tốt, chỉ là trên tủ ngoài cửa đã có thêm một hàng thú bông.
Tôi lấy hai chiếc hoành thánh còn lại trong tủ lạnh ra nấu.
Vừa xoay đầu, tôi đã nhìn thấy Tần Lẫm đang dựa cửa.
Tần Lẫm nhanh tay giành thìa, ăn một chiếc hoành thánh, sau đó còn rất chu đáo tuyên bố “Chiếc còn lại để cho em.”
Tôi mở ngăn đông của tủ lạnh, bên trong có từng hàng hoành thánh tròn vo nằm ngay ngắn.
Tôi nhìn chúng một lúc, sau đó nói “Tần Lẫm, thật ra em không thích nấu ăn lắm.”
Tần Lẫm sững người.
“Anh biết nấu một chút.”
Có lẽ thấy tôi không tin, Tần Lẫm chẳng nói thêm gì.
Anh ấy quay người, bắt đầu loay hoay thái rau rồi vụng về đảo chảo.
Bốn mươi phút sau, tôi ngồi trước bàn ăn, không khỏi cảm khái, cuối cùng tôi cũng được ăn cơm do ông chủ nấu rồi.
Tôi đưa điện thoại cho Tần Lẫm “Chụp cho em vài tấm làm kỷ niệm nhé.”
Tần Lẫm tìm góc chụp, còn nhắc tôi chỉnh màu món ăn một chút.
“Ghi lại thêm một chút màu sắc cuộc sống cũng tốt.”
Tôi gật đầu “Còn trẻ tranh thủ chụp nhiều ảnh, già rồi còn có cái dùng để yêu đương qua mạng.”
Tần Lẫm bước đến ngồi cạnh tôi.
Mười phút sau, trong album ảnh của tôi lại có thêm một đoạn video Tần Lẫm hôn tôi.
Tim đập thình thịch sắp văng ra ngoài.
Là thích, không phải biết ơn.
Ăn được nửa bữa, tôi mới hỏi “Vậy... chúng ta thế này, có được tính là đang yêu không?”
Tần Lẫm trợn tròn cả mắt “Tiểu Trì Ngư, hóa ra em cởi mở thế? Tùy tiện với ai cũng...”
Tôi lập tức bịt miệng anh ấy lại.
“Em tính rồi.”
“Mỗi bốn mươi ngày, em có thể dành ra một tuần để về Bắc Kinh.”
"Nếu cả hai chúng ta đều bận thì mình gọi video."
"Nếu anh thấy em có gì chưa tốt thì cứ nói với em, nhưng đừng đúng lúc em đang nóng giận rồi trách em."
Tôi tuôn một tràng, nói xong mới hỏi Tần Lẫm "Anh còn muốn bổ sung gì không?"
Tần Lẫm: "Ưm... ưm... ưm..."
Tôi hừ lạnh "Quả nhiên đàn ông, có được rồi liền khác hẳn..."
Tần Lẫm: "Ưm... ưm... ưm..."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
