Chương 3
Về đến nhà, nhìn trang trại mới xây cùng đàn lợn con béo tròn, tôi thầm cảm ơn Tần Lẫm, bỗng điện thoại đổ chuông.
Tin nhắn báo lương vừa chuyển vào tài khoản khiến bàn tay tôi nóng ran.
Cái này nhiều quá rồi!
Tài khoản ngân hàng thì đúng là đầy lên thật, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút trống trải.
Có điều, cảm giác trống trải ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì tôi thật sự quá bận.
Trang trại liên tục nhập thiết bị mới, lợn nái lần lượt sinh con, tranh thủ lúc rảnh tôi còn phải phổ biến kiến thức chăn nuôi khoa học cho bà con hàng xóm.
Tôi mệt sắp xỉu, ngày nào vừa về cũng đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng còn hơi sức quan tâm xem người mình đang thiếu chỗ nào.
Khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi tính chuyện tiêm mũi nhắc lại phòng dịch tả lợn cho đàn lợn, trưởng thôn đã gọi điện nói muốn đến nhà tôi khảo sát thực tế.
“Tiểu Ngư à, cháu cứ làm việc của mình. Mấy lãnh đạo chỉ đến xem qua thành quả hỗ trợ thôi.”
Vì vậy, đến lúc tôi và Tần Lẫm lần nữa bốn mắt nhìn nhau, tay tôi vẫn đang cầm ốn g tiê m, hai chân lại đang cưỡi trên lưng lợn.
Trong cả sân chỉ vang lên tiếng “Ụt ịt! Ụt ịt!”
Tần Lẫm nhanh tay nhan chân, lập tức giữ chặt con lợn đang quẫy loạn tôi đang cưỡi.
Anh ấy cúi đầu, nói hoành thánh trong nhà sắp ăn hết rồi gì đó...
Tôi chẳng hiểu Tần Lẫm đang nói chuyện trên trời dưới đất gì.
Ánh mắt Tần Lẫm từ con lợn trong tay tôi chậm rãi chuyển xuống bụng tôi.
“Mấy tháng rồi?”
Tôi kẹp chặt con lợn đang nhảy loạn, tay phải thuần thục đưa kim tiêm chéo góc vào cổ nó.
“Gần ba tháng.”
Giọng Tần Lẫm lập tức thêm vài phần mất kiên nhẫn “Bố đứa trẻ đâu? Sao còn để em làm những việc này?”
“Bố nó cũng đâu biết làm.”
Tần Lẫm cười khẩy “Không biết thì đi học. Em sinh ra đã biết làm à?”
Tôi vẫn ghì chặt con lợn, vô cùng khó hiểu “Tổng giám đốc Tần, sao anh yêu cầu bố nó cao thế?”
Tôi vừa dứt lời, Lâm Dục từ trong chuồng đi ra, vừa đi vừa nói “Tiểu Ngư, hệ thống tương tác đã lắp xong, không có vấn đề gì. Video hướng dẫn sử dụng tôi gửi cho em rồi.”
Lâm Dục nhìn Tần Lẫm đang giữ con lợn, lập tức kinh ngạc “Tổng giám đốc Tần?”
Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Tần Lẫm, tim tôi run lên.
Tôi vừa định mở miệng giải thích vì tôi không biết sử dụng hệ thống mới lắp nên mới nhớ ra hôm trước trong tiệc có thêm WeChat của Lâm Dục...
Thật sự không phải tôi đang đào góc tường nhà anh đâu!
Nhưng nụ cười của Tần Lẫm đã lạnh đến mức sắp đóng băng.
“Hay lắm, hay lắm.”
“Thì ra bố đứa trẻ vẫn là do tôi giới thiệu?”
“Tôi bảo em tìm cậu ta để tìm hiểu kiến thức chuyên ngành, không phải bảo hai người đến với nhau!”
Đúng lúc bầu không khí đang vô cùng xấu hổ, trưởng thôn đứng xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng “Lãnh đạo, chúng ta... còn khảo sát nữa không?”
Mười phút sau, khảo sát kết thúc.
Bởi vì có một con lợn rất khỏe, húc một phát lật ngã Tần Lẫm.
Không còn cách nào, tôi đành dẫn Tần Lẫm về nhà tắm rửa.
Thế mà đúng lúc đó, bố mẹ tôi vừa đi chợ về.
Mẹ tôi vừa nghe nói Tần Lẫm là ông chủ cũ của tôi, liền nhất quyết giữ anh ấy ở lại ăn cơm.
Bố tôi nghe nói Tần Lẫm là doanh nghiệp đầu mối phụ trách chương trình hỗ trợ nhà tôi thì lập tức phấn khởi, nói gì mà nhất định phải làm thịt một con lợn chiêu đãi.
Thế là trong sân nhà tôi, ngoài tiếng lợn kêu ét ét còn có cả tiếng cười sang sảng của bà nội không đeo răng giả.
Mùi thức ăn thơm nức cả sân, Tần Lẫm nâng ly liên tục.
Với chú hai tôi thì nói “Trong lòng cảm thấy thật ấm áp.”
Với cậu tôi thì “Không khí gia đình nhà chú tốt quá.”
Tôi không nhịn được bèn buột miệng “Lòng anh thì ấm, nhưng lòng lợn lạnh rồi.”
Bố tôi lảo đảo gắp thức ăn cho Tần Lẫm, miệng lẩm bẩm “tim lợn lạnh rồi không ngon”.
Rượu quá ba tuần.
Bà nội và bà ngoại tôi bắt đầu nhét bao lì xì vào tay Tần Lẫm.
Đến lúc này, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Tần Lẫm đang hơi chếnh choáng lại nhét luôn bao lì xì vào tay tôi.
Tiếng cả nhà hò reo xung quanh khiến chuyện này càng trở nên không đúng.
Tần Lẫm cúi đầu ghé sát lại, hơi nóng phả lên cổ tôi.
“Lâm Dục đến đây, bố em có làm thịt lợn đãi cậu ta không?”
“Chú, dì, cậu, mợ... có đến đủ không?”
“Cậu ta có nhận lì xì không?”
Tôi lắc đầu “Nhưng lúc Lâm Dục đến có mang đồ cho lợn.”
Lâm Dục nói để kỷ niệm trang trại nhà tôi chuyển đổi mô hình, anh ấy đặc biệt mua dây buộc tóc hình nơ, buộc lên đuôi lợn.
Tần Lẫm tức tối “Cậu ta chu đáo vậy sao?”
Tôi cạn lời nhìn anh ấy.
Chu đáo có ích gì chứ? Cuối cùng con lợn đó chẳng phải cũng vào bụng anh sao?
Tôi tháo cái nơ trên đuôi lợn xuống, đeo lên cổ tay Tần Lẫm.
“Cảm ơn anh vì đã trở thành doanh nghiệp công nghệ đầu tiên hỗ trợ thôn chúng em.”
Không biết Tần Lẫm có nghe thấy tôi nói gì không.
Bởi vì lúc ấy anh đã say đến mức cúi đầu một cái, trán liền đập thẳng vào vai tôi.
Tần Lẫm tỉnh rượu nhanh thật.
Sáng hôm sau tôi đã chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.
Chỉ còn bố tôi đứng ngoài sân nhìn theo, cảm khái “Tiểu Tần đúng là người tốt.”
Tôi vừa ngáp vừa gật đầu.
“Đúng là rất tốt.”
Mấy hôm trước, lúc làm thủ tục đăng ký lao động tự do, tôi mới phát hiện Tần Lẫm vẫn đang đóng bảo hiểm ngũ kim cộng thêm hai khoản quỹ cho tôi, chưa từng gián đoạn.
Bố tôi vừa đánh răng vừa phun đầy bọt kem “À mà Tiểu Ngư, Tiểu Tần bảo sáng sớm nó phải tham gia cái gì mà tọa đàm. Con không đi à?”
Tôi: “?”
Tần Lẫm chẳng thèm nhắc tôi một tiếng!
Đúng là kì lạ…
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
