Chương 6

Tần Lẫm nói anh ấy đã mở một chi nhánh ở Tề thành. Hơn nữa, làm việc trực tuyến đang là xu hướng nên tôi cũng không cần phải vất vả chạy đi chạy về giữa hai nơi nữa.

"Với lại, địa phương chỗ em đang có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rất tốt. Sắp tới còn tổ chức hội thảo tích hợp chuỗi ngành."

"Chắc trong một thời gian dài nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Nhưng tôi không ngờ cái gọi là "ở bên nhau" của Tần Lẫm lại là dính nhau như hình với bóng. Đến cả chỗ ngồi hội thảo cũng được xếp cạnh nhau.

Nhìn bảng tên trước mặt, tôi không khỏi cảm thán mình lại được thơm lây Tần Lẫm.

Không ngờ anh ấy lại cười "Lần này anh mới là người nhờ em thơm lây. Hội thảo này chủ yếu mời doanh nghiệp địa phương. Suất của anh là trưởng thôn nể mặt em nên mới giúp xin được."

"Xem ra sau này còn phải nhờ cậy Tiểu Ngư nhà anh rồi."

Tôi lấy tay đẩy đẩy lồng ng ực r ắn chắc kia.

"Tổng giám đốc Tần, đang trong giờ làm việc, xin gọi chức vụ."

Tần Lẫm lập tức ngồi ngay ngắn.

"Vâng, thưa Trì chủ nhiệm."

Sau khi lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm, tôi trở về chỗ ngồi.

Tần Lẫm vừa vỗ tay như hải cẩu vừa cười khen "Trì chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao."

Ngượng quá, tôi bèn chuyển chủ đề, hỏi anh ấy đang ghi gì mà dày cả sổ thế.

Tần Lẫm nghiêm túc đáp "Lắng nghe ý kiến của mọi người... tiện thể ghi lại xem ai có ý kiến với anh."

Anh ấy nghiêng đầu nhìn sổ của tôi. Trong đó chẳng có ghi chép gì tử tế, chỉ toàn mấy hình chibi lợn, bò, dê nguệch ngoạc, sau đó Tần Lẫm vẽ thêm một ngón tay cái cạnh hình lợn chibi.

" Trì chủ nhiệm nói rất hay."

"Làm cũng rất giỏi."

"Không ngờ trên mảnh đất đầy bùn này cũng có thể nuôi lớn được một chú cá nhỏ."

Tôi trợn trắng mắt.

"Thật là, chỉ có anh mới biết cách mắng người khó nghe như vậy. Anh có biết cá phổi sống trong bùn xấu đến mức nào không?"

Tần Lẫm nghiêm túc đáp "Trời lạnh rồi, mặc thêm áo cho cái miệng em đi."

Tôi nhìn Tần Lẫm bị mình chọc nghẹn, phồng má giận dỗi, bèn lén đưa tay xuống dưới bàn nắm tay anh ấy.

Trên cuốn brochure, trên mông lợn nhà tôi vẫn in nổi bật logo Công nghệ Tần Hải.

Không biết từ lúc nào, hai bảng tên trước mặt chúng tôi cũng đã được ai đó đẩy sát vào nhau.

Hóa ra, nhiều khi số phận đã âm thầm đưa ra lựa chọn thay chúng ta từ rất lâu rồi.

Giữa tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, tôi ghé sát Tần Lẫm.

"Em thích anh."

Tần Lẫm vẫn bình tĩnh vỗ tay thêm vài cái, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ môi tôi.

"Còn anh..."

"Thích em vô cùng, vô cùng, vô cùng luôn."

Ngoại truyện: Tần Lẫm

Đến lần thứ chín mẹ ép tôi đi xem mắt, tôi nhắn cho Giang Nguyệt bảo em ấy tìm giúp người đóng giả bạn gái.

Tốt nhất là xinh đẹp, lại thông minh.

Bởi những cô gái mẹ giới thiệu cho tôi trước giờ đều giống nhau, gia thế môn đăng hộ đối, xinh đẹp nhưng chỉ như bình hoa di dộng.

Mẹ nói tôi quá nghiêm túc, quá khô khan, nên cần thêm"bình hoa" tô điểm cuộc sống.

Nhưng cuộc đời mẹ tôi vạch sẵn ấy, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy được kết thúc rồi.

Tôi không ngờ là người Giang Nguyệt đưa tới lại là Trì Ngư.

Chính cô gái từng mạnh dạn đứng lên trong tọa đàm để nói thay tiếng lòng của những người chăn nuôi.

Lập luận rõ ràng, lý lẽ thuyết phục, trong mắt còn đầy ắp ước mơ.

Tôi còn ngơ ngác không hiểu sao lại là cô ấy, Trì Ngư đã bày ngay một mâm bốn mặn một canh trước mặt tôi, sau đó lấy giấy khám sức khỏe và chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng ra.

Xong xuôi, Trì Ngư còn vô cùng tự giác ôm hộp cơm nhỏ đi vào phòng của người giúp việc.

Tôi cứ tưởng Trì Ngư biết mình đến làm "lá chắn", không ngờ suốt nhiều ngày sau, tôi hầu như chẳng gặp được cô ấy.

Trong nhà chỉ có những bữa cơm đúng giờ, căn phòng sạch sẽ sáng sủa.

Trì Ngư chẳng giống hoàng yến tôi thuê về diễn kịch, ngược lại càng giống người giúp việc sống trong nhà hơn.

Kỳ lạ là mỗi lần nhắc đến chăn nuôi hay quản lý sản xuất, mắt Trì Ngư lại sáng lấp lánh.

Sau đó cô ấy lại bận rộn, bận đọc sách, bận nghiên cứu.

Ngôi nhà dần trở nên có sức sống.

Đũa cũng có "gối" để kê, tay nắm cửa mọc thêm bao hình chân mèo, ngay cả ghế sofa cũng được mặc quần áo.

Đến mức mỗi lần đi ngang cửa hàng đồ chơi, tôi đều mua vài hộp blind box mang về.

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng sinh động, ấm áp.

Rất lâu sau, mỗi lần dì giúp việc đến dọn nhà đều cười nói "Nhà hai đứa lúc nào cũng thật vui vẻ."

Đó là chuyện sau này.

Bởi cuộc sống hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Một hôm Trì Ngư để lại đơn xin nghỉ việc cùng một đống hoành thánh nhỏ, rồi rời đi.

Mỗi lần về nhà thấy nhà cửa trống trải, tôi lại nấu hai viên hoành thánh.

Nhìn chúng nổi trong nồi nước sôi, gương mặt của Trì Ngư cũng thấp thoáng hiện ra trước mắt.

Giang Nguyệt đến tìm Trì Ngư chơi, thấy đơn nghỉ việc trên bàn, mặt đầy khinh bỉ.

"Anh họ mang cả văn hóa doanh nghiệp về nhà luôn rồi?"

"Chia tay mà còn phải viết đơn xin nghỉ việc?"

Tôi không đáp, có lẽ không phải Trì Ngư nghỉ việc, mà là... tôi bị người ta cướp mất rồi.

À, cũng chẳng hẳn, Trì Ngư là người tự do.

Cô ấy chỉ tự do trở về quê... để theo đuổi giấc mơ nuôi lợn của mình.

Không chịu nổi Giang Nguyệt lải nhải mãi, tôi chỉ nói "Tiểu Ngư về nhà rồi."

Giang Nguyệt bật cười "Hiểu rồi. Cá nhỏ của anh bơi mất rồi."

Tôi hít sâu một hơi, đành giải thích Trì Ngư về quê để thực hiện ước mơ xây dựng trang trại.

Trong ánh mắt hoài nghi của Giang Nguyệt, tôi chợt nhớ hoành thánh trong tủ lạnh sắp ăn hết.

Thế là tôi theo đoàn khảo sát đến quê Trì Ngư, cô ấy cưỡi trên lưng lợn trông đáng yêu vô cùng.

Nhưng nhìn Lâm Dục bước ra từ chuồng lợn, tôi lại thấy khó chịu.

Mắt nhìn người của Trì Ngư tệ vậy sao?

Đang nghĩ xem làm thế nào để đào góc tường, Lâm Dục lại chủ động nói "Tôi chỉ đến giúp thôi."

Hơn nữa, lúc phụ bố Trì m ổ lợn, tôi còn nghe được tin lợn nái mới phối giống đã mang thai.

Ai cũng nhìn ra tôi có ý với Trì Ngư, chỉ riêng cô ấy vẫn không biết.

Tôi nhìn Trì Ngư nhanh tay giật luôn bao lì xì người lớn vừa định đưa cho tôi, chợt bật cười.

Có lẽ không phải cô ấy không biết.

Chỉ là Trì Ngư còn quá nhiều điều phải cân nhắc, quá nhiều nỗi lo.

Nhưng cá nhỏ có cứng đầu đến đâu rồi cũng phải ngoi lên mặt nước để thở.

Tôi có rất nhiều kiên nhẫn.

Đúng lúc tôi chuẩn bị đánh một trận lâu dài, Trì Ngư lại quay về Nam Uyển.

Tôi không biết vì sao cô ấy trở lại.

Nhưng tôi cảm nhận được, cả người Trì Ngư đều đã thả lỏng rất nhiều.

Khi tôi bưng món ăn cuối cùng lên bàn, cô ấy hào hứng nói muốn chụp ảnh kỷ niệm.

Lúc giơ điện thoại lên, ngón tay tôi vô tình chạm vào ảnh trong thư viện.

Đó là bức ảnh chụp góc nghiêng của tôi lúc đang đứng giữa đám đông hướng dẫn bà con sử dụng hệ thống.

May mà hôm ấy tôi có vuốt tóc cẩn thận.

Dưới ống kính của Trì Ngư, tôi đẹp trai chói lóa.

Trì Ngư vẫn líu ríu nói mãi, nhưng tôi chỉ muốn hôn cô ấy.

May mà tay tôi đủ dài, ngón cũng đủ nhanh.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, điện thoại cũng kịp ghi lại video nụ hồn đầu của chúng tôi.

Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi bên bàn ăn nói về tương lai, nói về sự phát triển của ngành, nói về từng khoảnh khắc trái tim rung động.

Sau khi trang trại của Trì Ngư mở rộng thêm lần nữa, cô ấy hào phóng tuyên bố "Để em cưới anh."

Tôi cầu hôn đến sáu lần đều thất bại.

Cuối cùng, số dư trong tài khoản ngân hàng Trì Ngư lại có tác dụng hơn cả sáu lần cầu hôn.

Tôi bất lực hôn môi cô ấy.

"Vậy sau này phải nhờ Trì chủ nhiệm quảng bá cho anh rồi."

Do mỗi video quảng bá trang trại của Trì Ngư trên mạng xã hội, hình ảnh logo Công nghệ Tần Hải cứ lắc lư theo... mông lợn.

Nhìn Trì Ngư dùng mông lợn quảng bá sản phẩm, tôi không nhịn được cười.

May mà chú cá nhỏ này đã cắn câu của tôi.

May mà cuộc đời tẻ nhạt của tôi, cuối cùng cũng gặp được em rồi, cá nhỏ của anh.

Hoàn toàn văn.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.