Chương 2
"Yến Hằng" đã gọi một cỗ xe ngựa.
Hắn đỡ ta lên xe: "Giang gia muội muội, hôm nay ta đưa muội đến một nơi rất hay."
Giọng cười khúc khích, mang theo một chút bí ẩn.
Thực ra ta có thể đoán được thân phận của họ.
Yến Hằng tính tình ngỗ ngược, có ba người bằng hữu chí cốt, suốt ngày chỉ biết chọi gà đá c.h.ó, phóng ngựa rong chơi trên phố.
Người đời gọi là Kinh thành tứ hoàn khố -
Ngụy Hựu Kỳ.
Hạ Tầm Chương.
Và cả Tống Minh Chúc.
Trong đó Hạ Tầm Chương là người hoạt bát cởi mở nhất, cũng là kẻ hay bay nhảy phóng túng.
Nghe nói hắn còn giữ danh hiệu "Vua chọi gà" ở kinh thành suốt ba năm liền.
Âm thanh xung quanh bắt đầu ồn ào, loáng thoáng truyền đến tiếng reo hò, cổ vũ cùng tiếng gà gáy.
-- Kẻ đang đứng trước mặt ta, chính là Hạ Tầm Chương.
Ta hành lễ với hắn: "Vậy thì làm phiền Yến thế tử rồi."
Hắn đỡ ta xuống xe ngựa, giọng điệu nhẹ nhàng: "Khách sáo làm gì, người một nhà mà..."
Kinh thành mấy ngày nay mưa dầm dề.
Hôm nay hiếm lắm trời mới tạnh ráo, nhưng gió thổi lại rất mạnh.
Ta vừa xuống xe, khẽ cúi đầu, mặt chợt mát lạnh, lớp khăn che mặt trên mũ che nắng bị gió thổi bay mất.
"Hít-"
Thiếu niên bên cạnh đột ngột im bặt.
Đình trệ vài giây, bất chợt vang lên tiếng hít khí lạnh đến mức đánh mất cả phong thái.
Ta đã quen với việc này, chỉnh lại mũ che nắng rồi khẽ hỏi: "Xin lỗi, đôi mắt của ta có làm người sợ hãi không?"
Chẳng hiểu vì sao, giọng của hắn đột nhiên trở nên lúng túng: "Sao có thể chứ? Không, không hề... rất đẹp."
Ta không để tâm: "Đa tạ Yến thế tử đã an ủi."
Hắn vội vàng phản bác: "Không phải an ủi, không đúng, là an ủi, nhưng không phải kiểu an ủi mà nàng nghĩ..."
Ta bị sự lúng túng của hắn làm cho bật cười, dịu giọng nói: "Yến thế tử không cần giải thích, trong lòng Vân Lăng đều hiểu rõ."
Hạ Tầm Chương lại im lặng lần nữa.
Một lát sau, hắn lầm bầm đầy hối hận: "Sớm biết thế..."
Ta nghe không rõ, gậy dò đường điểm điểm xuống đất: "Ta không quen thuộc kinh thành, còn phải làm phiền Yến thế tử dẫn ta vào trong."
Hắn nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, không vào trong nữa."
Ta hỏi: "Tại sao?"
"Nơi này là chỗ ta thường đến chọi gà," Hạ Tầm Chương vội vàng bổ sung thêm một câu, "Tất nhiên chỉ là ta thích thôi, bạn bè quanh ta chẳng ai hiểu nổi ta cả, ví như vị tiểu công tử nhà Kinh Triệu Doãn ấy, huynh ấy chỉ thích đọc sách viết chữ gì đó thôi."
Kinh Triệu Doãn? Nghe có chút quen tai.
Ta thoáng phân vân một chút.
Hạ Tầm Chương hắng giọng: "Tóm lại là nơi này người đông mắt tạp, ta nghĩ nữ nhi chắc hẳn cũng chẳng thích chọi gà đâu."
Ta liền hỏi: "Nhưng chẳng phải người thích sao?"
Hắn sững sờ, nửa ngày không thốt nên lời.
Ta mỉm cười với hắn: "Ở Bắc Cảnh hình như không có hoạt động chọi gà này, ta cũng thấy hơi hiếu kỳ."
Nếu đây là sắp xếp ban đầu của thế tử, đi dạo một chút cũng không sao."
"V-vậy chúng ta vào thôi," không hiểu sao hắn lại lắp bắp trở lại, "Nhưng đất này vừa mới mưa xong, toàn là bùn lầy, lại đông người, nhỡ đâu làm bẩn váy của nàng thì phải làm sao?"
Ta vừa định bảo không sao, tiếng thở ấy đã tiến lại gần.
Hình như có người đang cúi người phía trước mặt ta.
Hắn nói: "Để ta cõng nàng."
Hạ Tầm Chương cõng ta đi dạo khắp gần như cả trường gà.
Hắn bảo trận đấu hôm nay sắp bắt đầu rồi, giờ đang là thời điểm đặt cược.
Ta hỏi: "Vậy ta cũng có thể đặt cược sao?"
Hắn bật cười: "Tất nhiên là được, nàng muốn chọn con gà nào?"
Ta đáp: "Ta muốn nghe thử tiếng kêu của chúng."
Thế là hắn dẫn ta dừng lại trước mặt từng con gà, không quên giảng giải cho ta con nào là lợi hại nhất.
Ta nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe tiếng gà gáy.
Thi thoảng lại nhỏ giọng bình phẩm với hắn: "Tiếng của con này thật lảnh lót."
"Đúng vậy," Hạ Tầm Chương cũng tỏ ra rất đứng đắn, "Đúng là tướng của kê vương."
Ta có chút ngại ngùng: "Ta cũng đâu có nghe ra được gì, chỉ là tùy tiện nói vậy thôi."
Hạ Tầm Chương thốt lên "Ơ": "Nhưng ta thấy nàng nghe rất chuẩn đấy."
Sau một vòng dạo quanh, cuối cùng ta chọn con số hai, đặt cược một miếng bạc vụn.
Hạ Tầm Chương cũng cược theo ta.
Cuộc chọi gà bắt đầu.
Tiếng người ồn ã, cả khán đài huyên náo tưng bừng.
Hạ Tầm Chương giảng giải cho ta về hai con gà trong đấu trường, hắn nói một cách đầy hứng khởi, hết sức rành mạch.
Ta chăm chú lắng nghe, khi phát hiện kết quả đấu gà hoàn toàn trùng khớp với phân tích của hắn, lòng không nhịn được mà tán dương: "Thật lợi hại!"
Giọng hắn khựng lại, ngập ngừng nói: "Có gì mà lợi hại chứ? Phụ thân ta... bọn họ đều bảo ta không làm việc đàng hoàng."
"Nhưng bất luận là làm việc gì, chỉ cần có thể kiên trì tới cùng đều rất lợi hại." Trong đấu trường ồn ào, ta buộc phải tiến lại gần hơn, "Đấu gà cũng là một môn học vấn, Thế tử chính là bậc đại sư của môn học vấn này."
Khóe môi dường như chạm phải thứ gì đó mềm mại, vừa chạm đã rời đi ngay.
Ta vẫn chưa phát giác ra, nhưng Hạ Tầm Chương thì đứng lặng như một pho tượng đất, cứng đờ người.
Các giác quan bị không gian này xâm chiếm, làm mờ đi khoảng cách vốn cần phải giữ chừng mực.
Ta chậm rãi nói: "Thế tử có thể phán đoán thắng thua của mỗi trận, đủ thấy Thế tử quan sát vô cùng tỉ mỉ, nội tâm đã sớm có quy củ, đó là một phẩm chất cực kỳ đáng quý."
Dường như đã qua rất lâu, rất lâu, cuối cùng hắn mới lên tiếng.
"Gọi Thế tử nghe xa cách quá," Hạ Tầm Chương nói, "Ta thực ra có một tên gọi thân mật là Tiểu Hạ, nàng có thể gọi ta là Tiểu Hạ ca ca."
Ta không vạch trần hắn.
Trên đấu trường lại bùng nổ tiếng reo hò.
Trận này là gà số hai và gà số sáu đối đầu.
"Tiểu Hạ ca ca," ta nói, "Con số hai có phải thua rồi không?"
"Không có." Giọng hắn nhẹ tênh, "Nàng thắng rồi."
Ta thắng được một thỏi bạc, liền đặt nó vào lòng bàn tay của Hạ Tầm Chương.
"Đa tạ huynh đã đi cùng ta dạo chơi một ngày," ta cong mắt cười, "Tiểu Hạ ca ca, cái này tặng huynh."
Hắn lại không chịu nhận: "Đều là do nàng dùng bản lĩnh mà chọn trúng con số hai! Ta mà nhận thỏi bạc này, tối về ngủ cũng chẳng yên giấc."
"Hơn nữa..." Hạ Tầm Chương bỗng hạ thấp giọng, nhẹ tựa một chiếc lông vũ rơi xuống.
"Ngày mai ta chẳng phải vẫn sẽ ở cùng nàng sao?" Hắn nói, "Ngày dài tháng rộng mà."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
