Chương 5
"Giang Vân Lăng, nàng biết không?" Hắn lặng đi hồi lâu mới mở lời, "Ta chưa từng thấy trường thương của bà ấy, cũng chưa từng nghe bà ấy cười lớn, lại càng không biết bà ấy thích ăn gì."
Giọng hắn run rẩy, ta do dự một lát, vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, rồi vỗ vỗ dọc theo vai hắn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lực đạo dịu dàng nhưng không cho phép từ chối đã kéo ta ngã vào lồng ngực hắn.
Bờ vai chợt thấy nóng ẩm.
Hắn ôm ta rất chặt, giống như kẻ chếc đuối vớ được khúc gỗ duy nhất.
Ngay cả việc rơi lệ cũng lặng lẽ không tiếng động, như thể sợ làm kinh động đến bất cứ ai.
Ngụy Hựu Kỳ nói, núi Linh Ẩn nằm ở phía cực Bắc kinh thành.
Tức là ngọn núi gần Bắc Cảnh nhất.
Đây là nơi hắn thích đến nhất ngày thường, thậm chí hắn còn có một gian nhà tranh trên núi, thường xuyên ở lại nơi này.
Hạ Tầm Chương và Tống Minh Chúc dường như bị cấm túc, mấy ngày nay đều là Ngụy Hựu Kỳ dẫn ta đi.
Ta rất thích núi Linh Ẩn, thế nên nơi chúng ta thường đến nhất vẫn là trên núi.
Nhà của Ngụy Hựu Kỳ nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường hiếm có người lai vãng.
Bên cạnh gian nhà có rất nhiều dược thảo hoang dại, khi còn ở Bắc Cảnh ta từng học qua y thuật sơ đẳng, nên rất hứng thú với mấy thứ này.
Hôm nay, Ngụy Hựu Kỳ đi ra ngoài, ta ở xung quanh hái thuốc.
Cho đến khi một âm thanh đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng.
Có người đang hối hả, bước chân dồn dập, ngay cả tiếng thở cũng mang theo sự nóng nảy.
"Ngụy Hựu Kỳ, lão đầu tử kia đuổi ta đến cháy cả lông mày, ngươi hay nhỉ, lại làm dã nhân nữa hả -"
Ta nghe tiếng liền nghiêng đầu.
Giọng nói quen thuộc kia liền tắt lịm.
Trên núi không có người, ta không đeo mạng che mặt, chỉ quấn một dải lụa ngang mắt.
Khi gió nổi lên, dải lụa mềm mại lướt qua bên tai.
Ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ của Yến Hằng.
"Cô... cô nương," Yến Hằng lắp bắp hỏi, "nàng... là bị lạc đường sao?"
Ba chữ "Yến thế tử" nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra.
Ta bỗng thấy có chút khó xử, không biết có nên gọi hắn hay không.
Dẫu sao mấy ngày nay, đều là "Yến Hằng" dẫn ta đi dạo kinh thành, hôm nay theo lý mà nói, ta không nên nhận ra hắn mới đúng.
Trong lúc suy nghĩ, Yến Hằng dường như đã bước lại gần hơn.
"Nàng là cô nương hái thuốc sống trên núi sao?" Hắn lại hỏi, "Vì sao trước kia chưa từng gặp nàng?"
Ta đành phải lắc lắc đầu.
"Nàng không nói được sao?" Yến Hằng dường như ngồi xổm xuống trước mặt ta, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, "Nàng tên là gì?"
Nói xong câu này, hắn hình như tự thấy mình lỡ lời, lại bắt đầu chữa cháy: "Nàng đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là Thế tử phủ Trấn Quốc Hầu, họ Yến tên Hằng, lên núi là để tìm một người bạn - hắn là nam tử."
Việc hắn tự giới thiệu thân phận nhanh như vậy, khiến những lời ta định nói lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
Hắn nói hắn là Yến Hằng.
Vậy ta nên nói gì đây?
Là "Yến Thế tử, sao giọng của người lại khác thế này", hay là "Yến Thế tử, người không nhận ra ta rồi sao".
Trong lúc do dự, cuối cùng ta vẫn chỉ vào cổ họng, khẽ ho hai tiếng rồi lắc đầu.
"Thì ra là vậy, là cổ họng không thoải mái." Yến Hằng khẽ thở phào, "Ta còn sợ là mình đã dọa nàng sợ rồi."
Ta lại lắc lắc đầu.
"Ngày mai, nàng còn đến đây không?" Giọng hắn đổi hướng, "Ý ta là, thực ra ta cũng biết phơi thảo dược, ta làm việc rất nhanh nhẹn! Nàng ở một mình không an toàn, ta có thể giúp nàng một tay, cho nên nàng... có tiện không?"
Ta: "......"
Đây là lần đầu tiên ta biết được, hóa ra Yến Hằng lại là kẻ nói nhiều đến vậy.
"Vì hôm nay ta có chút việc, phải vội vàng quay về," Yến Hằng giải thích, "nếu không thì hôm nay ta đã có thể ở lại giúp nàng rồi."
Ta lại gật gật đầu, ra hiệu rằng đã biết.
Hắn cẩn thận hỏi: "Vậy, ngày mai?"
Ta do dự một lát rồi lắc đầu.
Hơi thở của hắn chợt khựng lại, ngay cả giọng điệu cũng trầm xuống không ít: "Tại sao? Ta, ta thật sự không phải người xấu."
"Thế này đi, nàng có nỗi bận tâm gì, nàng viết trên đất... không được, đất bẩn, nàng viết trên tay ta đi." Hắn nói, "Có được không?"
Ta liền rũ mắt, viết lên tay hắn: Ngày, mai, không, lên, núi.
"Thì ra là vậy," Yến Hằng nói, "vậy nhà nàng ở đâu, hay là ngày mai ta đi tìm nàng?"
Ta: "......"
Có lẽ sự im lặng này đã khiến Yến Hằng tỉnh táo lại.
Hắn lại nói: "Dạo này thời tiết kinh thành rất tốt, thích hợp để phơi thảo dược nhất, nhà ta - ý ta là phủ Trấn Quốc Hầu, có khoảng sân rộng và cả dược phòng, nếu nàng có nhu cầu, ngày mai cứ hỏi đường rồi đến tìm ta, thế nào?"
Ta lặng lẽ thở dài.
Rồi thu tay lại, khẽ gật đầu.
"Được." Yến Hằng dường như mỉm cười, chất giọng thiếu niên trong trẻo ẩn chứa sự vui vẻ rõ rệt, "Ta đưa nàng một tín vật nhé."
"Làm... vật chứng cho cuộc hẹn ngày mai."
Thế tử phủ Trấn Quốc Hầu lưu lạc bên ngoài nhiều ngày, hôm nay đã bị Hầu gia "tóm" về.
Hầu gia nổi trận lôi đình, thậm chí còn động thủ.
Tin đồn ồn ào như vậy, chỉ nửa ngày đã truyền khắp kinh thành.
Khi ta trở về phủ, hạ nhân ai nấy đều run rẩy sợ hãi.
Quản sự ra tận cửa đón, thấy ta thì gần như muốn bật khóc vì mừng rỡ, giọng nói đầy trút bỏ gánh nặng: "Tiểu thư cuối cùng người cũng đã về rồi!"
Nhận ra Ngụy Hựu Kỳ ở bên cạnh ta, không hiểu sao quản sự lại tỏ vẻ ngượng ngùng: "Ngụy công tử cũng tới... nhưng Hầu gia đã dặn, hôm nay trong phủ có việc nhà, không tiện tiếp đón khách quý."
Ngụy Hựu Kỳ khựng lại: "Vậy ngày mai ta lại tới tìm nàng."
Ta lắc đầu: "Làm phiền Ngụy công tử mấy ngày nay, ta đã thấy rất áy náy rồi, ngày mai ta sẽ không ra khỏi phủ nữa."
Quản sự hiển nhiên trút được hơi thở nhẹ nhõm: "Tiểu thư nói phải."
Ngụy Hựu Kỳ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng: "......Được."
Cửa phủ đóng lại.
"Mấy ngày nay Hầu gia không có ở phủ, lúc về phủ vốn dĩ vẫn bình thường, còn sai người tới hỏi thăm Thanh Ngô cô nương, tiểu thư mấy ngày nay chơi thế nào,"
Quản sự thở dài, "Không ngờ đột nhiên lại nổi giận, còn dùng cả gia pháp lên người Thế tử, đã lâu rồi lão nô không thấy Hầu gia tức giận như vậy."
Ta hiểu rõ nguyên do.
Thanh Ngô vốn không giỏi nói dối, chắc hẳn đã bị Yến Bá bá nhìn ra sơ hở.
Việc Yến Hằng để bạn thân "giả mạo" mình đã bị bại lộ.
Nhưng xét cho cùng, ta cũng chẳng thấy có gì to tát.
Dẫu sao ta và Yến Hằng không thân không thích, đợi sau này rời khỏi kinh thành, có lẽ cũng sẽ không còn giao kết gì nữa.
Ngược lại là Yến Bá bá, ngài ấy mấy ngày nay bận rộn công việc, không có ở trong phủ, nhưng vẫn phí tâm quan tâm đến tình hình của ta.
Ta nói: "Quản sự bá bá, làm phiền người đưa ta tới gặp Hầu gia, ta sẽ không về phòng trước đâu."
"Được, được," Quản sự vội nói, "Lão nô cũng cảm thấy, hiện giờ chỉ có tiểu thư mới khuyên nổi Hầu gia thôi."
Trong thư phòng.
Còn chưa vào cửa, bên trong đã truyền tới một tiếng gầm thét giận dữ: "Ngươi còn dám nói ngươi không sai?! Nghịch tử!"
Sau đó là một chuỗi tiếng động lách cách giòn giã.
Dường như đồ vật trên bàn đều đã bị quét sạch xuống đất.
Thanh Ngô đã đứng đợi ngoài cửa từ lâu, nín thở run rẩy, cho đến khi đỡ lấy tay ta mới thả lỏng hơn chút: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Ta lắc đầu, nói nhỏ: "Ta có thể có chuyện gì chứ? Mấy ngày nay đều rất tốt mà."
"Nô tỳ thấy bộ dạng của Hầu gia, còn sợ Thế tử bị đánh chếc mất," Thanh Ngô nói giọng lí nhí, "Cây 'gia pháp' kia đáng sợ quá, nhìn thôi đã thấy đau rồi!"
Ta vừa định nói rằng ta sẽ vào khuyên nhủ, quản sự bên cạnh đã hắng giọng, cẩn thận truyền tin thay ta: "Hầu gia, tiểu thư tới rồi, lão nô đưa tiểu thư tới thiên đường trước nhé?"
Tiếng quát bên trong chợt dừng lại, chỉ để lại một câu: "......Cút vào từ đường quỳ ba canh giờ! Bữa tối nay ta thấy ngươi cũng đừng dùng nữa!"
Thiên đường cách thư phòng không xa.
Gần như cùng lúc với việc Thanh Ngô đưa ta ngồi xuống, Yến Bá bá cũng đẩy cửa bước vào.
Ngài ấy vội bước tới trước mặt ta, giọng điệu lập tức trở nên ôn hòa: "Vân Lăng, về rồi sao?"
Ta gật đầu: "Yến Bá bá, việc của người đã bận xong chưa ạ?"
Ngài ấy cười sảng khoái: "Bận xong rồi! Còn mang tới cho con tin vui nữa đây!"
Ta theo bản năng hỏi: "Tin vui gì..."
Rất nhanh lại nhận ra điều gì đó, bàn tay nắm c.h.ặ.t t.a.y áo dần siết lại.
"Dược liệu cuối cùng đã tìm được rồi, ta còn mời cả Y Thánh hạ sơn, ba ngày nữa sẽ tới kinh thành," Yến Bá bá nói, "Vân Lăng, rất nhanh con sẽ có thể nhìn thấy rồi."
Ta bị tin vui bất ngờ này làm cho ngẩn ngơ, Thanh Ngô bên cạnh đã không kiềm chế được mà bật khóc vì mừng rỡ.
Yến Bá bá trút được gánh nặng, dường như cũng đang nghẹn ngào: "Trăm năm sau, cuối cùng ta cũng có thể ăn nói với cha mẹ con rồi."
Ta đã đứng dậy, trịnh trọng hành một đại lễ.
"Vân Lăng, con làm gì vậy-"
"Ân đức của phủ Trấn Quốc Hầu, Vân Lăng khắc cốt ghi tâm, sau này nếu có cơ hội báo đáp, dù là làm thân trâu ngựa..."
Lời ta còn chưa dứt đã bị Yến Bá bá dở khóc dở cười ngắt lời.
"Tiểu cô nương gia, nói những lời này làm chi? Huống hồ, ta và phụ mẫu của con là bạn nối khố, việc này chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi." Người nọ thở dài một tiếng thật nặng, tức giận nói, "Chỉ là mấy ngày nay để con chịu ủy khuất rồi, chuyện đứa nghiệt chướng kia làm, ta đều biết cả!"
"Hoang đường! Nghịch ngợm! Không biết lễ nghĩa!" Yến bá bá càng nói càng tức giận, "Con còn tốt bụng che giấu cho nó, mà nó có biết bản thân đang làm gì không?"
"Nhìn mấy kẻ bạn bè của nó xem, toàn là đám hoàn khố có tiếng ở kinh thành. Ngày thường ta không ngăn cản chúng qua lại, nhưng con là một cô nương, đôi mắt lại không nhìn thấy, nó vậy mà dám giao con cho nam nhân bên ngoài - mấy tên nhãi ranh kia đưa con đến những nơi nào chứ? Sòng bạc, thanh lâu, chốn hoang vu hẻo lánh! Đến lúc bị bán đi con cũng chẳng hề hay biết!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
