Chương 6

Ta nhiều lần muốn lên tiếng, đều không thể xen vào.

Chỉ có thể nghe Yến bá bá định đoạt sự việc: "Tên nhóc nhà họ Tống và tên nhóc nhà họ Hạ vài ngày trước vì đánh nhau mà bị cấm túc, hai nhà đều nói sẽ lôi chúng tới nhận lỗi. Tên nhóc nhà họ Ngụy còn chút lễ độ, chủ động gửi thư cho ta nói sẽ tới bái phỏng tạ lỗi. Vừa khéo, ngày mai ta ở trong phủ, cứ để chúng tới xin lỗi!"

Ta: "Yến bá bá, người đừng giận, thực ra thế tử..."

"Con không cần phải xin xỏ cho nó! Ta thấy chắc mình đã quá nuông chiều nó rồi, khiến nó chẳng phân biệt nổi phải trái đúng sai! Tối nay để nó quỳ ở đó, cho tỉnh táo lại một chút!"

Nói xong, Yến bá bá hừ mạnh một tiếng.

"Thanh Ngô, đưa tiểu thư nhà con về viện nghỉ ngơi cho khỏe," Người nói, "Mấy ngày nay cứ ra ngoài mãi, hẳn là đã mệt rồi, ngày mai bảo phòng bếp hầm chút yến sào kim ti."

Bước ra khỏi thiên đường, Thanh Ngô vẫn còn cảm thán với ta: "Hầu gia người thật tốt."

Ta gật đầu, sau đó lấy ra "tín vật" Yến Hằng đưa cho, đưa đến trước mặt Thanh Ngô.

Chắc là ngọc, chạm vào thấy ôn nhu mát lạnh, tựa như mỡ như cao.

Hơn nữa điêu khắc tinh xảo, nhìn không giống tượng Quan Âm hay Phật tổ thường thấy, khiến người ta không thể nhận ra đó là hình gì.

"Yến đậu đầu cành... đây chẳng phải là ngọc bội của thế tử sao?" Thanh Ngô kinh hô một tiếng, "Tiểu thư, sao người lại có thứ này?"

Ta không biết giải thích thế nào.

Đành chẳng nói gì, chỉ ậm ừ hỏi: "Tình cờ có được, không biết thế tử bị thương nặng không."

Thanh Ngô quả nhiên bị chuyển hướng sự chú ý: "Dù nặng hay nhẹ, từ đường âm u lạnh lẽo, thế tử một ngày không ăn uống gì, hẳn là phải chịu khổ lớn rồi."

Ta mím môi: "Vậy Thanh Ngô, con chốc nữa lén mang chút thức ăn cho thế tử, đưa cả miếng ngọc bội này cho người, đừng lộ mặt, cũng đừng nói bất cứ điều gì."

Thanh Ngô đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi làm theo.

Khi trở về, con bé vẫn chưa hết kinh hồn bạt vía: "Nếu không phải thế tử bị thương, suýt chút nữa nô tỳ đã bị người đuổi kịp rồi!"

Ta nói: "Vất vả cho ngươi rồi."

"Không vất vả," Thanh Ngô cười khúc khích, "Còn khá là k*ch th*ch, chỉ là thế tử cứ hỏi mãi điều gì đó, nô tỳ bận chạy nên chẳng nghe rõ câu nào."

Ta lắc đầu: "Không sao cả."

Tín vật đã trả, ta sắp rời kinh thành rồi.

Yến Hằng ngay từ đầu đã chán ghét ta, ngày mai hẳn cũng không muốn gặp "Giang Vân Lăng". Nhưng người và Yến bá bá dù sao cũng là cha con, ta thật lòng không muốn vì ta mà người nảy sinh hiềm khích với bá bá.

Cho nên, cứ để người dưỡng thương cho tốt, không gặp là hơn.

"Không hiểu sao mấy ngày nay, cửa phủ nhận được rất nhiều lễ vật, hình như còn có cả thư từ, nhưng đều bị Hầu gia gửi trả lại hết," Thanh Ngô nói, "Nô tỳ lén đoán, không lẽ là của vị tiểu thư nào đó ái mộ thế tử?"

Ta nghiêm túc đáp: "Cô nương tâm duyệt thế tử hình như rất nhiều."

"Vậy thì đã sao," Thanh Ngô hừ nhẹ một tiếng, "Thế tử dù cái gì cũng tốt, cũng không tốt bằng tiểu thư! Vả lại, thế tử mắt nhìn quá tệ, nô tỳ thấy, người cứ đẩy đưa khước từ như vậy, rồi sẽ có ngày phải hối hận thôi!"

"Thanh Ngô ngoan, cuối cùng ta cũng có thể trị khỏi bệnh mắt rồi," Ta bất lực kéo tay con bé, "Ngươi không vì ta mà vui mừng sao?"

"Sao có thể không!" Nhắc tới việc này, giọng điệu Thanh Ngô dịu lại, "Nô tỳ trở về sẽ dọn dẹp hành lý ngay, đợi mắt tiểu thư khỏi, chúng ta liền rời đi!"

Ta cong mắt: "Được."

Từ sáng sớm, trong phòng Yến Hằng đã có ba vị khách không mời mà đến.

Yến Hằng nằm sấp trên giường, khi vừa tỉnh giấc không khỏi cảm thấy có chút cảm động.

"Không ngờ ba người các đệ lại quan tâm ta đến vậy, sáng sớm đã tới thăm hỏi rồi."

Ngụy Hựu Kỳ: "..."

Hạ Tầm Chương: "..."

Tống Minh Chúc: "..."

Ba người không chút biểu cảm nhìn nhau, rồi ngậm miệng.

Yến Hằng chẳng mảy may nhận ra sự bất thường, vừa chửi bới: "Lão già chếc tiệt kia ra tay cũng quá tàn nhẫn! Chẳng qua chỉ là không đi dạo kinh thành với vị Giang tiểu thư kia thôi mà? Ta chẳng phải đã nhờ các đệ đi thay rồi sao!"

"Nói vậy cũng không đúng," Hạ Tầm Chương nhịn không được xen vào, "Yến Hằng, nhân phẩm của ta đặt ở đây, sẽ không làm gì vị cô nương kia, nhưng kẻ khác thì chưa chắc, dù sao cũng không an toàn."

"Thiếu trách nhiệm." Ngụy Hựu Kỳ nhạt giọng nói, "Dù sao lòng người khó đoán."

"Đúng vậy," Tống Minh Chúc ngoài cười nhưng trong không cười, "Chốn hoang vu hẻo lánh, núi cao đường xa, cũng không biết là ẩn chứa tâm tư gì."

Yến Hằng: "..."

Yến Hằng nhíu mày: "Các đệ nói gì vậy? Chẳng hiểu ra làm sao."

Tống Minh Chúc: "Không có gì."

Hạ Tầm Chương: "Nghe không hiểu thì thôi."

Ngụy Hựu Kỳ: "Liên quan gì đến ngươi."

Yến Hằng: "..."

Yến Hằng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn quanh những người bạn cũ, hắng giọng: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, ta cần các đệ giúp một việc."

"Việc gì?"

"Là ta..." Nói tới đây, gò má Yến Hằng đỏ lên một cách kỳ lạ, "Ta có người trong lòng rồi."

Trong chốc lát, sáu con mắt đồng loạt nhìn tới.

"Hôm qua ta lên núi Linh Ẩn tìm người, giữa đường gặp được một nữ tử hái thuốc," Yến Hằng nói, "Các đệ đều không hiểu đâu, đó là người phụ nữ độc đáo, xinh đẹp nhất ta từng gặp, khí chất của nàng hoàn toàn khác biệt với những tiểu thư khuê các kinh thành! Nàng trong trẻo, thuần khiết, nhìn tựa như tiên tử rơi xuống trần gian vậy..."

Hạ Tầm Chương không chút khách khí cười phá lên: "Tiên tử? Ta thấy ngươi bị đánh đến ngốc rồi thì có."

Tống Minh Chúc thì lắc lắc quạt giấy: "Nữ tử đẹp như thế ta nhất định đã sớm nghe danh, e là ngươi bị ảo giác rồi." Chỉ duy Ngụy Hựu Kỳ, sắc mặt thay đổi lúc nào không hay.

"Ta đã để lại ngọc bội cho nàng, vốn định hôm nay gặp mặt. Nhưng tối qua ta bị lão già kia phạt quỳ, đột nhiên có người ném ngọc bội cùng thức ăn vào." Yến Hằng mặc kệ những lời chế nhạo, đắm chìm trong sự ngọt ngào, "Nàng nhất định là đã nghe tin, vì lo lắng cho ta nên mới mạo hiểm xông vào Hầu phủ, bất chấp tất cả để giúp ta."

"Nàng không nhìn thấy cũng không nói được, cũng không biết phải vất vả thế nào mới tìm được tới tận đây..."

Nghe những lời lầm bầm của Yến Hằng, biểu cảm của Ngụy Hựu Kỳ hoàn toàn thay đổi.

Hạ Tầm Chương và Tống Minh Chúc cũng nhận ra điểm không ổn.

Giọng điệu Hạ Tầm Chương đầy khó tin: "Yến Hằng, ta thật không ngờ..."

Đệ ấy nuốt ngược nửa câu "sao ngươi có thể ngu xuẩn đến thế" vào trong.

Thôi vậy, cũng tốt.

Quạt của Tống Minh Chúc ngừng phe phẩy: "Vậy ngươi muốn chúng ta giúp việc gì?"

"Lén đưa ta ra ngoài," Yến Hằng nói, "Ta phải đi tìm nàng."

Hạ Tầm Chương gần như đứng bật dậy ngay lập tức: "Được, ngươi đi luôn đi."

Yến Hằng bực bội không thôi: "Nhưng lão già kia đã ra tối hậu thư, hôm nay bắt buộc phải ngoan ngoãn xin lỗi."

Ngụy Hựu Kỳ bất ngờ mở lời, giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy nên ngươi không muốn gặp... người trong lòng của ngươi nữa sao?"

"Sao có thể chứ?"

"Nàng nói không chừng đang đợi ngươi ngoài cửa đó," Ngụy Hựu Kỳ vô cảm nói, "Mà ngươi lại chẳng kiên định chút nào."

Quả nhiên, Yến Hằng không ăn đòn khích tướng, liền bật dậy: "Trốn! Bây giờ ta liền trốn ra ngoài!"

"Vậy chúng ta giúp ngươi đánh lạc hướng thị vệ gần đó."

"Được!"

Yến Hằng nhanh c.h.óng mặc y phục vào.

Hắn hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm vi diệu của ba người bạn phía sau, dường như tất cả bọn họ đều trút được gánh nặng trong lòng.

Gió từ ngoài sảnh đưa theo từng làn hương dược liệu thoang thoảng.

"Tiểu thư, Hầu gia tới!"

Thanh Ngô dẫn ta ra cửa, ta vừa định hành lễ đã được Yến bá bá ngăn lại.

Ngài dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Vân Lăng, Yến bá bá hỏi con, sau khi đôi mắt được chữa khỏi, con có dự định gì?"

Ta do dự một lát, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng thở dài của Yến bá bá.

"Thôi bỏ đi, đứa nhỏ như con chắc hẳn vẫn muốn trở về Bắc Cảnh." Ngài nói, "Ta vốn nghĩ, con và Hằng nhi nhà ta tuổi tác tương đương, nó tuy có chút nghịch ngợm nhưng phẩm tính không đến nỗi nào. Nếu có duyên phận kết thành lương duyên, sau này con ở lại kinh thành, có ta trông chừng, Hằng nhi chăm sóc con, ta cũng có thể yên lòng."

"Thế tử phong thái ngời ngời, là bậc tôn quý, Vân Lăng chỉ là một cô nhi nơi Bắc Cảnh, sao có thể xứng đôi?" Ta nói, "Có lẽ phải để Yến bá bá thất vọng rồi."

"Là nó không xứng với con, không có cái phúc này." Yến bá bá bật cười, "Thôi được rồi, Bắc Cảnh dù sao cũng là nhà của con, ta sẽ tiễn con về."

Ta vừa định mở lời, phía trước bỗng truyền đến một tiếng động lạ.

Bộp!

"Xuy..."

Dường như có thứ gì đó vừa rơi xuống.

Giọng Yến bá bá gần như lạnh xuống ngay lập tức: "Yến Hằng! Cút ra đây cho ta!"

Thiếu niên khẽ tặc lưỡi, giọng điệu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn: "Con hôm nay có việc, việc rất quan trọng, để ngày mai con đến xin lỗi cháu gái Vân Lăng bảo bối của người không được sao?"

Yến bá bá đứng bên cạnh ta tức giận đến mức giọng nói run rẩy: "Nghịch tử! Nghiệt chướng!"

"Nếu không có gì để mắng nữa thì con đi trước đây-"

Tiếng của Yến Hằng chợt im bặt.

"Tiểu thư," Thanh Ngô nắm lấy cánh tay ta, nhỏ giọng nói, "Thế tử dường như đã nhận ra nô tỳ, cứ nhìn chằm chằm mãi."

Gió càng lúc càng lớn.

"Khoan đã. Ngươi là người tối qua... Ta nhớ ra rồi, sao ngươi lại ở đây?" Giọng Yến Hằng lạc đi, lắp bắp, "Bên cạnh ngươi là... Ngươi... ngươi là ai?"

"Người ta đã tới đây được một tháng rồi, đây là lần đầu tiên con gặp mặt người ta đấy!" Yến bá bá hừ lạnh một tiếng, "Thảo nào không nhận ra!"

Không thể trốn tránh được nữa.

Ta tháo mũ trùm đầu xuống, đoan đoan chính chính hành một lễ: "Bái kiến Thế tử điện hạ."

Rắc.

Tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Hiện trường im phăng phắc.

Cùng lúc đó, dường như lại có người tới.

"Hầu gia khỏe."

"Tiểu tử bái kiến Hầu gia."

"Tham kiến Hầu gia."

Ba tiếng bước chân quen thuộc đồng thời vang lên.

"Giang gia muội muội!"

"Vân Lăng muội muội!"

"Giang Vân Lăng."

Ta cũng gật đầu với họ, lần lượt hành lễ: "Bái kiến Hạ công tử, Tống công tử, Ngụy công tử."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.