Chương 1
Cô cô bảo ta hạ dược Thế tử biểu ca, ta nhát gan nên chỉ bưng tới một chén trà giải rượu.
Nghĩ rằng chàng vẫn tỉnh táo, chuyện của hai chúng ta chắc chắn không thành.
Chàng uống xong, ta vừa định chuồn thì bị chàng nắm chặt lấy: "Ta nóng quá, biểu muội giúp ta hạ hỏa được không?"
Không nên là như vậy mới đúng! Thế mà chàng lại ngẩng đầu hôn ta...
Sau này ta nghĩ mãi không thông, rõ ràng ta không hề hạ dược chàng, đêm đó sao chàng lại chủ động đến thế?
Cho đến khi nghe được tiếng lòng của chàng: "Biết nàng nhát gan, ta đã tự hạ dược mình trước rồi! hẹ hẹ"
Ta: ???
"Đưa cái này cho nó, con chính là Thế tử phu nhân." Khi Cô cô đưa cho ta cả bình Ngọc Lộ Xuân, ngón tay bà khẽ run rẩy.
Là kế mẫu của Thế tử, bà luôn muốn gả ta, đứa cháu gái này cho Thế tử để thân càng thêm thân, vì thế bà đặc biệt đón ta đến phủ ở tạm.
Ta vốn định mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, ai ngờ trong phủ đột nhiên truyền ra tin đồn Thế tử biểu ca muốn xem mắt với thiên kim Thượng thư, Cô cô sốt ruột nên mới dùng hạ sách này.
Ngọc Lộ này tính dược rất mạnh, là bí dược chốn l/ầu x//anh, Cô cô đã tốn rất nhiều tiền mới có được, nghe nói thứ này có thể khiến người ta mất đi chừng mực, trở nên th/am l/am phóng túng.
Chuyện này nếu thành, có lẽ ta thật sự có thể trở thành Thế tử phu nhân, nhưng cái giá phải trả là bị Thế tử chán ghét.
Nếu chuyện không thành, Cô cô mà đổ hết tội lỗi lên đầu ta, chắc ta chỉ còn cách cạo đầu đi làm ni cô. Nhưng ta dường như không có lựa chọn nào khác, ta là một cô nhi, đây đã là mối hôn sự tốt nhất mà ta có thể với tới rồi.
"Cô cô, con hơi sợ." Ta thật sự rất sợ, ta chưa từng tiếp xúc với nam tử bên ngoài, vị Thế tử biểu ca kia ta chỉ mới nhìn thấy từ xa vài lần, chàng có đôi lông mày kiếm mắt sáng rất tuấn tú, lại đang làm việc ở Hình bộ, trên người ít nhiều vương chút sát khí, trông có vẻ người lạ chớ gần, khiến ta không dám nhìn thẳng vào chàng.
Đừng nói là chung phòng, chỉ cần đứng gần thôi ta cũng đã thấy sợ, ta cảm thấy chàng dường như có chút coi thường ta, chắc hẳn sẽ rất bài xích sự đụng chạm của ta.
Lần tiệc đêm Trung thu trước, Thế tử sai người gửi về mấy hộp bánh trung thu, nữ quyến khác trong phủ nhận được hộp bánh gồm bốn loại nhân táo đỏ, hạt thông, hạnh nhân và thịt mặn trông rất tinh xảo, đến lượt ta thì hộp đó toàn là nhân đậu đỏ.
"Vì tương lai của con và ta, chuyện này con nhất định phải làm, nếu không khi Nhị thúc con tìm đến cửa, con cứ chờ mà gả cho đứa con trai ngốc của Trần Tri Phủ đi!" Cô cô lườm ta một cái, nếu không phải ta và bà cùng chung huyết thống, bà đã chẳng muốn dùng đến ta. Ta nhu nhược nhát gan, chẳng giống bà chút nào, không hề quyết đoán sát phạt.
"Con sẽ cố gắng." Ta gật đầu, cũng biết tuy bà dùng hạ sách nhưng thật sự là vì muốn tốt cho ta.
Nhị thúc thấy ta xinh đẹp nên luôn muốn lợi dụng ta để lấy lòng Trần Tri Phủ. Trần Tri Phủ có một đứa con trai ngốc, ngốc đến mức đi vệ sinh bừa bãi, đến giờ vẫn chưa cưới vợ, Trần đại nhân rất muốn ta làm con dâu ông ta.
"Không phải cố gắng, mà là nhất định phải h/ạ g/ục." Bà thở dài đầy thất vọng, đẩy ta về phía đình nghỉ mát ở thủy tạ.
Trong đình, vị Thế tử biểu ca Bùi Như Tễ đầy sát khí kia đang đối nguyệt tự uống, tiểu tư bên cạnh không biết vì sao cũng không ở đó hầu hạ, quả thực là thời cơ tốt để quyến rũ chàng.
Ta căng thẳng nuốt nước bọt, ở hành lang loay hoay với bình trà giải rượu Cô cô đưa cho, rồi mới chậm rãi bước về phía chàng...
"Biểu ca, Cô cô bảo ta mang tới cho huynh một bình trà giải rượu." Ta cẩn thận bước tới, đặt trà lên bàn rồi lập tức lùi lại vị trí cách chàng nửa mét.
"Đau đầu quá." Chàng cúi đầu không nhìn ta, như thể đã uống say, bỗng nhiên khẽ nói, giọng điệu nghe có chút giống như đang làm nũng. Ta tưởng mình nghe nhầm, Thế tử biểu ca sao lại làm nũng với ta?
"Đau đầu quá đi!" Chàng lẩm bẩm tiếp, giọng hơi khàn.
"Ta... giúp huynh xoa bóp nhé?" Ta tiến lên, có chút không chắc chắn nói, trong lòng hơi vui mừng, ta giúp chàng xoa bóp chắc cũng coi như là việc quyến rũ mà Cô cô dặn dò đi? Ít nhất không coi như uổng công đến đây.
Chàng không nói gì, chỉ nhắm mắt nghiêng đầu về phía ta.
Khi ở nhà, ta có học được một chút kỹ thuật xoa bóp từ y nữ, thường xuyên xoa bóp cho tổ mẫu ốm đau nhiều năm, xoa bóp cho chàng đương nhiên không thành vấn đề.
Hai tay ta đặt lên hai bên thái dương chàng, nhẹ nhàng ấn xuống. Theo cử động của ta, mùi Tô Hợp Hương được cố ý xịt trên tay áo cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt.
Ta không biết cách quyến rũ này của mình có đạt chuẩn không, đây đã là cách quyến rũ lộ liễu nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi. Còn việc Cô cô bảo ta hạ dược Thế tử, ta thật sự không làm nổi chuyện ép buộc người khác như vậy.
Ta cảm thấy làm vậy quá đ/ê ti//ện, nếu Thế tử đã có người trong lòng, chẳng phải là hủy hoại cả đời chàng sao?
"Lực này được không?" Ta xoa bóp cho chàng vài cái, tay hơi mỏi, thấy chàng vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn tựa đầu vào vai ta, ta có chút bối rối hỏi.
"Đa tạ." Chàng đáp không đúng câu hỏi, khẽ ngẩng đầu nhìn ta, rồi chỉ vào ấm trà trên bàn: "Ta hơi say rồi, biểu muội có thể rót cho ta một chén trà không?"
"Đương nhiên là được." Ta lập tức rót cho chàng một chén trà giải rượu, đúng là một chén trà giải rượu trong sạch, ta không hề nghe lời Cô cô mà bỏ Ngọc Lộ Xuân vào. Ta loay hoay ở đó nửa ngày chỉ là để làm màu cho Cô cô xem, để bà tưởng rằng ta đã bỏ thuốc, ta sợ bị bà phát hiện ta làm trái mệnh lệnh mà bị bà mắng nhiếc.
"Phục linh, cát căn, cam thảo..." Chàng vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nói ra công thức của trà giải rượu.
Thế tử vậy mà còn hiểu cả dược lý, may mà ta không nghe lời Cô cô mà hạ dược chàng, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt tại trận. Ta thở phào nhẹ nhõm, thấy thời gian cũng đã muộn, vì chàng không tỏ ý gì với ta nên ta cũng nên đi thôi.
"Biểu ca cứ uống từ từ, ta về trước đây." Ta xoay người định đi thì bỗng bị một câu nói của chàng giữ lại.
"Trong này sao lại có Bồ Hoa giúp hưng phấn thế này?" Chàng khẽ nhíu mày lẩm bẩm.
"Cái gì?" Ta có chút chột dạ, thầm nghĩ chén trà giải rượu này tuy ta không bỏ gì vào, nhưng trà là do nha hoàn của Cô cô đưa cho ta, không biết cô ta có bỏ thứ gì giúp hưng phấn vào không nữa.
"Ta bỗng thấy nóng quá, biểu muội ở lại giúp ta hạ hỏa được không?" Nói rồi chàng bỗng đứng dậy nắm chặt vai ta, kéo ta vào lòng rồi cúi đầu hôn ta...
"Sao có thể chứ?" Ta theo bản năng cảm thấy chàng có phải nhầm lẫn gì không? Rõ ràng ta không hề hạ dược chàng, sao chàng lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy?
Chàng không trả lời, mà sau khi kết thúc nụ hôn nhẹ đó, chàng cởi cổ áo mình ra, nắm tay ta đặt vào trong: "Biểu muội, nàng sờ xem người ta có nóng không, ta có phải bị bệnh rồi không?"
Khi tay ta chạm vào làn da nóng bỏng của chàng, ta lập tức muốn rút về, đúng là rất nóng, nóng đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Thế mà chàng không cho, chàng nắm lấy tay ta, giọng điệu khẩn khoản, trong mắt ẩn hiện làn sương nước: "Tay nàng mát lạnh dễ chịu, có thể sờ thêm chút nữa không?"
Chàng nhìn ta với vẻ đáng thương như muốn được cưng chiều.
Đây vẫn là vị Thế tử biểu ca cao lãnh mà ta quen biết sao?
Ta có một thoáng mơ hồ, tưởng mình đang nằm mơ xuân, nhưng cảm giác chân thực trên tay không thể là giả, cơ bụng chàng cứng cáp mà lại rất mịn màng, cảm giác cực kỳ tốt.
Thấy ta như bị m/a xui quỷ khiến mà nghe lời chàng, lại sờ thêm cơ bụng chàng, chàng nhếch môi, bế thốc ta lên đi về phía chiếc thuyền nhỏ đang đậu bên hồ: "Phiền biểu muội, đêm nay giúp ta nhiều chút..."
Tự Nguyện Dâng Hiến - Vân Tiểu Khê