Chương 6
Cô cô chủ động xin đi: "Hay là để ta đi! Ta là mẫu thân trên danh nghĩa của nó, lẽ ra nên tìm nó về."
Cô cô đi chuyến này lại mất hai tháng.
Khi cô cô trở về, cô cô ngập ngừng nói với ta: "Thế tử tìm được rồi, nhưng con phải chuẩn bị tâm lý."
Ta đang mang bụng bầu, trong lòng thắt lại: "Chàng bị gãy tay gãy chân rồi sao? Hay là ở bên ngoài đã lập gia đình?"
Cô cô vén rèm xe chỉ vào thế tử có ánh mắt trong veo bên trong nói: "Đều không phải, nó bị ngã vào đầu, không nhớ ra con, cũng không nhớ ra tất cả mọi người trong Hầu phủ này."
Cái gì?
Ta lập tức như rơi vào hầm băng, chàng không nhớ ra ta? Vậy chàng còn cần ta và đứa con trong bụng ta không?
Ta rất bất an khi chàng bước xuống xe ngựa, đưa tay ra đỡ chàng: "Chậm một chút, đừng để ngã!"
Chàng tránh né sự đụng chạm của ta, khi ta đang thất vọng thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng lòng của chàng: "Đây là phu nhân của mình? Nàng ấy đẹp quá, mình thích quá! Phải nhịn lại sự thôi thúc muốn nắm tay nàng ấy, mình không thể vừa về đã làm nàng ấy sợ!"
Chàng thật là, ta thở phào nhẹ nhõm, chủ động nắm lấy tay chàng: "Phu quân, dạo này người vẫn khỏe chứ, muội nhớ người quá!" Mặt chàng dần đỏ lên, nhưng không hất tay ta ra, vừa để mặc ta nắm, vừa cẩn thận hỏi ta: "Con của chúng ta mấy tháng rồi? Có phải sắp sinh rồi không?"
Cho dù chàng mất trí nhớ, vẫn sẽ vô thức quan tâm để ý đến ta.
Ta kéo tay chàng nhẹ nhàng v**t v* bụng bầu: "Sắp bảy tháng rồi, người mà không về nữa là sẽ bỏ lỡ ngày nó chào đời đấy."
Chàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy ta: "Xin lỗi, để nàng đợi lâu rồi, sau này ta sẽ cố gắng ít đi xa."
Sau này bệ hạ vì áy náy, rất ít khi phái chàng rời kinh, cho dù chàng đã khôi phục trí nhớ, cho dù con của chúng ta dần lớn lên, chàng vẫn luôn ở lại kinh thành bầu bạn với ta.
Giờ đây cô cô vì tìm được người con mất trí nhớ là chàng, trên đường đi chăm sóc chàng rất chu đáo, mối quan hệ với chàng cũng hòa hoãn hơn không ít, hai người không còn xa cách như trước, gia đình chúng ta hòa thuận êm ấm sống những ngày tháng nhỏ bé.
Thỉnh thoảng chàng sẽ lén lút kéo ta tới chiếc thuyền nhỏ lắc lư kia để ôn lại giấc mộng cũ một phen, chàng nói: "Năm đó ta giả vờ bị người ta hạ dược, chắc chắn là việc đúng đắn nhất mà ta từng làm."
Chàng thật xấu, vậy mà còn có lý!
\Hoàn
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
