Chương 3
Lòng ta thắt lại, thầm nghĩ hôn sự này chẳng lẽ sắp đổ bể rồi sao?
Lại vô cùng may mắn vì thế tử vẫn là trang quân tử, đêm đó trên thuyền nhỏ hai chúng ta đều đ*ng t*nh, nhưng chàng lại không chọn cách gạo nấu thành cơm với ta, chàng nói: "Ta không thể để nàng mất đi trong sạch trước khi thành hôn, để rồi bị người ta chê cười."
Giờ nghĩ lại chỉ thấy thật hiểm nguy, nếu ta mà mất đi trong sạch rồi lại bị đuổi khỏi Hầu phủ, e rằng đã bị lôi đi ngâm lồng heo rồi.
Nhưng nếu lúc này buông tay, ta lại có chút không cam lòng, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta có thể gả vào đây sống một cuộc sống yên ổn, lại còn có thể mượn thế lực của Hầu phủ để đòi lại tài sản mà nhị thúc đã cướp mất của ta.
Đêm đến, ta lén lút đi đến viện của thế tử...
Nào ngờ lại phát hiện chàng không có trong viện, ta có chút hụt hẫng, chẳng lẽ chàng biết ta sắp tới nên cố ý tránh mặt ta sao?
Ta vừa về đến phòng mình thì đã giật bắn cả mình.
Dưới ánh nến, thế tử đang ngồi trước bàn của ta, bên cạnh có một ô cửa sổ đang mở, chẳng lẽ chàng lén trèo cửa sổ vào đây?
Ta ngẩn người bước lên trước: "Biểu ca, hôm nay chàng đến đây là có chuyện muốn nói với ta phải không? Ta có thể hiểu cho nỗi khó xử của chàng..."
Ta không muốn khiến chàng khó xử, nhưng chuyện chúng ta đính hôn đã đồn ra ngoài rồi, nếu cuối cùng chúng ta không thành, chuyện này truyền ra ngoài thì người khác sẽ nhìn nhận ta thế nào đây?
Nghĩ đến đây, ta có chút đau lòng sụt sịt mũi.
Ta cảm thấy giữa chúng ta vốn chẳng có tình nghĩa gì, hôm nay chàng đến chắc là để từ hôn với ta, dù sao cho dù chàng có tiền có thế đến đâu, phía trên vẫn còn Hầu gia đè nặng, đâu thể hoàn toàn làm theo ý mình được.
Rồi không đợi ta nói xong, ta chợt nghe thấy một giọng nói đầy đắc ý: "Đúng vậy! Để cưới được nàng, ta đã phải tốn bao nhiêu công sức đấy! Ta thật là cừ quá đi!"
Ta ngẩn người, bởi vì ta nhìn rất rõ môi chàng không hề động đậy, thế nhưng giọng nói đó rõ ràng là của chàng, chẳng lẽ đây là tiếng lòng của chàng sao?
Thấy ta vẫn đang ngẩn ngơ, chàng chỉ vào mấy cái tên được viết trên tờ giấy trên bàn rồi nói: "Mấy vị đại nhân này, nàng chọn một người đi."
Trên giấy là tên của mấy vị quan lại trong triều, ta không hiểu rõ ý lắm: "Biểu ca, chàng làm vậy là có ý gì?"
Những vị đại nhân này có một điểm chung, đó là phu thê hòa thuận, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn?
Ta và họ vốn chẳng hề quen biết, sao biểu ca lại nhắc đến họ trước mặt ta? Chẳng lẽ bản thân không muốn chịu trách nhiệm nên định ép ta làm th.i.ế.p cho bọn họ ư?
Thấy ta sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, chàng giải thích: "Cha ta nói nàng không nơi nương tựa, nên ta tìm cho nàng một đôi nghĩa phụ nghĩa mẫu. Những đại nhân này đều quen thân với ta, hoặc con trai của họ quen thân với ta, ta có thể đứng ra lo liệu, để nàng có thêm hai người thân trên cõi đời này, như vậy nàng sẽ không còn là cô nhi trong miệng ông ấy nữa."
Ta và chàng chẳng qua chỉ vì vô tình mà có quan hệ thân mật, vậy mà chàng lại suy nghĩ chu đáo cho ta như thế, ta lập tức vô cùng hổ thẹn, vành mắt cũng nóng lên: "Biểu ca, cảm ơn chàng, là ta bất cẩn dâng chén trà giải rượu có dược tính cho chàng, mới liên lụy đến chàng."
Ngoài cô cô ra, trên đời này đã lâu lắm rồi không có ai thật lòng suy tính cho ta.
Ta vô cùng cảm động.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ta lại nghe thấy tiếng lòng của chàng: "Không trách nàng đâu! Không trách nàng đâu, biết nàng nhát gan không dám hạ dược, nên ta tự hạ bồ hoa cho mình trước, ta đúng là một thiên tài!"
Cái gì?
Dược là tự chàng hạ ư?
Chàng sớm đã biết kế hoạch của cô cô và ta, vậy mà không những không tìm cách né tránh, lại còn chọn cách thuận nước đẩy thuyền?
Chàng làm thế để làm gì chứ, cưới một thiên kim danh môn chẳng phải hời hơn cưới ta sao!
Lúc này thế tử vẫn chưa biết bản thân đã phơi bày trước mặt ta, chàng nói: "Chuyện trúng dược cũng không thể trách nàng, chắc chắn là do nha tỳ của cô cô hạ để vun vén cho chúng ta, tính ra nó cũng làm một việc tốt, thúc đẩy hôn sự của chúng ta. Nàng yên tâm, mặc cho cha ta nói thế nào, ta nhất định cũng sẽ cưới nàng." Coi như tuy trong bụng đầy mưu mẹo nhưng chàng vẫn còn chút lương tâm.
Ta bỗng nhiên không còn cảm thấy áy náy nữa, ta bị chàng xoay như chong c.h.óng, ta mới là người cần được đồng cảm ấy chứ!
Cuối cùng ta chọn một vị đại nhân họ Trần trên mẩu giấy, ta và con gái của vị đại nhân ấy vốn là khuê mật, làm nghĩa nữ của ông ấy, ta sẽ thích nghi nhanh hơn.
Thế tử nói: "Chuyện này ngày mai ta sẽ lo liệu thỏa đáng cho nàng, nàng chỉ việc chờ ta tới cưới thôi."
Nói xong chàng cất tờ giấy đi, lại trèo cửa sổ ra ngoài. Trước lúc đi dường như sực nhớ ra điều gì, chàng móc từ trong ngực ra một bói giấy đưa cho ta: "Hôm nay đi ngang qua phố, tiện tay mua bánh ngào đường, nàng cầm lấy nếm thử xem."
Nhưng thực ra chàng đã nói dối, bởi vì ta nghe thấy tiếng lòng của chàng bảo rằng: "Đây là tiệm bánh ngào đường Yên Nhi thích nhất, ta tặng món này chắc nàng ấy sẽ nhận chứ?"
Chàng thậm chí còn để tâm đến cả việc ta thích ăn loại bánh ngào đường nào, điều này khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh.
Ta rất hoài nghi, chàng làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ là thích ta sao?
Nhưng rõ ràng chúng ta đâu gặp nhau mấy lần, sao chàng lại thích ta được chứ?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
