Chương 5

Ta có chút thụ sủng nhược kinh, chàng dường như thực sự rất thích ta.

Mà ta đối với chàng, thực ra phần lớn là lợi dụng, ta gả cho chàng là để có cuộc sống an ổn, là để tìm một chỗ dựa, ta có chút hổ thẹn, nhưng ta sẽ đối tốt với chàng, ta thề.

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng: "Chàng thật ngốc!"

Chàng thấy ta rơi nước mắt, hoảng hốt, đưa tay lau nước mắt cho ta: "Sao nàng lại khóc? Ta lừa dối nàng, nàng không giận sao?"

Ta lắc đầu, nếu không phải chàng là người bước ra bước đó trước, kẻ nhát gan như ta có lẽ đã không có duyên phận với chàng: "Ta không giận, chàng yêu ta, muốn cưới ta, còn bảo vệ ta, sao ta có thể giận chứ?"

Tất cả những gì chàng làm đều là hy vọng ta có cuộc sống tốt hơn, chàng không hề vì tư dục mà làm tổn thương ta.

Giống như đêm đó, chàng rõ ràng có thể gạo nấu thành cơm với ta, nhưng vì sợ danh dự của ta bị tổn hại, đã chọn cách nhẫn nhịn.

Trong xe ngựa, chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nói rất nhiều rất nhiều lời, đều là những lời chàng muốn nói vào ngày thường, nhưng vì sợ làm ta hoảng sợ nên không dám nói.

Ví dụ như trong phòng chàng đặt hai ba món đồ nhỏ mà chàng lén lấy đi khi ta đánh rơi, ví dụ như chiếc khăn tay ta từng dùng mà chàng lấy được từ chỗ cô cô, đặt dưới gối, đêm đêm gối đầu ngủ.

Ta liền đưa tay đấm chàng: "Vậy tại sao chàng lại giả vờ như người lạ chớ gần, chàng không biết những ngày đầu ta mới vào phủ đã sợ chàng đến mức nào đâu!"

Thế tử cười: "Ta thể hiện ra ngoài lạnh lùng khắc nghiệt một chút, không phải vì nàng, mà là không muốn rước lấy đào hoa thối, khiến ta bỏ lỡ nàng, hơn nữa ta đã âm thầm bày tỏ với nàng rồi, nàng vẫn chưa hiểu tâm ý của ta sao?"

Còn có thể như vậy sao? Vậy hình như đúng là ta đã trách lầm chàng rồi.

Ngày thành hôn, ta ngồi trong kiệu hoa đỏ rực, cảm giác như đang nằm mơ, không chân thực chút nào, ta vậy mà thật sự đã gả cho thế tử.

Đêm đó khi thế tử trở về phòng vén khăn trùm đầu, thấy ta ngẩn ngơ nhìn chàng, chàng nhẹ nhàng gõ vào trán ta: "Nàng ngẩn người cái gì? Có phải đói đến hồ đồ rồi không? Gói điểm tâm ta vừa bảo người đưa tới cho nàng, nàng chưa ăn sao?"

Ta lắc đầu: "Điểm tâm rất ngon, là nhân đậu đỏ, ta chỉ là có chút không dám tin, vậy mà thật sự đã gả cho chàng."

Chàng từng là ý trung nhân trong lòng không ít nữ tử, ngay cả vị Như Ý công chúa vàng ngọc cao quý kia cũng từng âm thầm bày tỏ tình cảm với chàng, sao lại hời cho ta chứ! Chàng còn đối tốt với ta như vậy, ta cảm thấy vẫn rất không chân thực.

Thế tử gia cười, chàng đưa tay giúp ta tháo bỏ chiếc mũ phượng vướng víu cùng lớp áo ngoài nặng nề, đưa rượu giao bôi cho ta: "Phu nhân, giờ đã có cảm giác chân thực chưa?"

Mỹ tửu vào cổ họng ngọt lịm, ta lại càng không có cảm giác chân thực, ta lắc đầu.

Chàng thổi tắt nến, kéo ta nằm xuống, cùng ta làm chuyện đêm đó chưa làm xong, hơi thở của chúng ta quấn quýt lấy nhau, không phân biệt được đâu là ta, đâu là chàng.

Khi trời sáng đi dâng trà, người vui mừng nhất không ai khác ngoài cô cô, bà giờ đây không chỉ là kế mẫu của thế tử, mà còn có quan hệ thông gia với chàng, khi bà uống chén trà đổi miệng, đã đưa cho ta hai chiếc vòng vàng khảm đá quý: "Sau này con vừa là cháu gái của ta, cũng là con dâu của ta, của hồi môn của ta sau này đều để lại cho con."

Thực ra cô cô tuy tinh thông tính toán, nhưng cũng thật đáng thương, hôn sự của cô cô với Hầu gia là bà đã tính toán cả đời mới có được, ban đầu bà chỉ gả cho một thư sinh nghèo, sau khi thư sinh nghèo đỗ đạt cao, nạp rất nhiều th.i.ế.p, bà liền từng bước tính toán lấy hết toàn bộ gia sản của y, sau khi hòa ly lại mở rất nhiều cửa tiệm, mới để lại cho mình số của hồi môn không hề nhỏ này, nếu không phải hài tử của bà sớm qua đời, số tiền này vốn dĩ nên để lại cho con ruột của bà, giờ đây lại hời cho ta.

Khi xung quanh không có người, ta nắm lấy tay cô cô nói: "Cô cô, người giúp con gả vào Hầu phủ con đã rất cảm kích rồi, dù người không cho con số của hồi môn đó, con cũng sẽ phụng dưỡng người đến già."

Cô cô vốn luôn nghiêm khắc khắt khe với ta đỏ hoe mắt, nắm tay ta liên tục nói mấy chữ tốt, cô cô nói: "Cô cô không uổng công thương con, con có số mệnh tốt hơn ta, lần đầu gả đã gặp được người tốt, phúc khí của con vẫn còn ở phía sau."

Sau khi kết hôn thế tử đối xử với ta rất tốt, khi chàng bận rộn, ta liền ngày ngày cùng cô cô nghe hát dạo chơi trong viện, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Cho đến tháng thứ hai sau khi kết hôn, thế tử rời kinh thành đi làm việc, nói là ba tháng là có thể quay về.

Ta ở kinh thành đợi mãi đợi mãi, ba tháng chàng không về, lại đợi được tin chàng bị ám sát mất tích, ta muốn tới nơi xảy ra chuyện tìm chàng, nhưng ta đang mang thai thân hình nặng nề, đi đường vất vả thực sự không tiện, Hầu gia lại có công vụ trong người không thể rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.