Chương 2
Đêm đó, trong chiếc thuyền nhỏ kín đáo, mũi ta tràn ngập mùi hương trầm mát ngọt trên người chàng, trong lòng là thân hình nóng bỏng rắn chắc.
Xung quanh ngoài tiếng th* d*c của hai người, chỉ còn lại tiếng côn trùng chim c.h.óc kêu râm ran, cùng tiếng nước vỗ nhẹ vì thuyền lắc lư.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ta thấy như mơ như ảo, ta vốn chẳng hạ dược, sao chuyện này lại thành ra thế này?
Ta lớn chừng này chưa từng thân mật với nam tử như vậy, khi chàng cuối cùng cũng dừng lại, ta đã thở hổn hển toàn thân vô lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng chàng, mặc cho chàng thay y phục chải chuốt cho mình.
Tuy chưa đến bước cuối cùng, nhưng cũng coi như đã có da thịt thân mật.
Ta không nhớ đêm đó mình đã gọi bao nhiêu tiếng biểu ca, chỉ nhớ khi chàng chuẩn bị rời đi, giọng ta hơi khàn: "Biểu ca, huynh sẽ cưới ta chứ?"
Ta không chắc chắn, vì cha ta lúc sinh thời tuy là quan tam phẩm, nhưng gia sản của ta giờ phần lớn đã bị Nhị thúc chiếm đoạt, ta chỉ được chia một chút ít, là một cô nhi nương nhờ cửa người.
Ta không biết một người như ta, chàng có nguyện ý cưới không? Hay là sẽ tùy tiện cho một thân phận th.i.ế.p thất để đuổi ta đi.
Ta không muốn làm th.i.ế.p, nếu thật sự đến bước đó, Hầu phủ này ta sẽ không ở nữa, ta sẽ lén bỏ đi, đi đâu cũng được.
Chàng vừa khoác áo ngoài vừa nói: "Nàng và ta đã có da thịt thân mật, sau này nàng chính là thê tử chưa qua cửa của ta, ngày mai ta sẽ tìm Cô cô để hỏi cưới nàng."
Ta thở phào nhẹ nhõm, chàng vốn luôn nói là làm, chàng nói cưới thì nhất định sẽ cưới, dù chỉ là để chịu trách nhiệm với ta.
Ta bỗng cảm thấy hơi có lỗi với chàng, nhân vật như chàng, tiền đồ vô lượng, đến cả Quận chúa cũng xứng, giờ lại vì phải chịu trách nhiệm với ta mà bị ép buộc phải cưới ta.
Hốc mắt ta nóng lên, khẽ cúi đầu: "Biểu ca, xin lỗi, ta không biết trong trà giải rượu bị bỏ thứ đó, là ta liên lụy huynh rồi."
Chàng thấy ta khóc, đưa tay lau nước mắt cho ta, thở dài nói: "Không trách nàng, đây chắc là ý của mẫu thân, mẫu thân sợ ta xa cách bà nên mới dùng hạ sách này, là ta liên lụy nàng mới đúng."
Chàng nói như vậy, trong lòng ta càng thêm áy náy, đến mức khi chàng nói "Nếu nàng cảm thấy có lỗi với ta, chi bằng làm cho ta một cái hà bao đi!" thì ta theo bản năng đã đồng ý: "Được thôi! Huynh muốn loại như thế nào?"
Không đúng, sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang làm hà bao rồi?
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nhất thời không biết nên nói gì.
Thế tử nói: "Ta thấy nàng từng thêu cho mẫu thân một chiếc túi thơm thụy thú, chi bằng thêu cho ta một chiếc liên hoa đồng tâm đi!"
Nói xong, chàng để lại một chiếc áo choàng để ta che đi bộ y phục nhăn nhúm rồi xuống thuyền bước ra ngoài.
Ta chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng vui vẻ cất lên: "Biểu muội cuối cùng cũng sắp gả cho ta rồi, vui quá!"
Hả?
Giọng nói này là của thế tử? Thành hôn với ta mà có thể khiến chàng vui mừng đến thế sao? Chàng không phải bị ép cưới ta ư? Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của ta?
Ta dò hỏi: "Biểu ca, lúc nãy chàng đang nói gì vậy? Ta nghe không rõ lắm."
Chàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ta không nói gì cả, trời cũng không còn sớm nữa, muội về sớm nghỉ ngơi đi!"
Xem ra đúng là ảo giác của ta rồi, ta không mấy để ý gật đầu: "Ta về ngay đây."
Khi ta trở về viện của mình, sau khi rửa mặt chải đầu xong, nằm trên giường thế nào cũng không tài nào chợp mắt được.
Ta cứ thế quyến rũ thành công rồi sao?
Không phải người ta đồn vị biểu ca này của ta rất cao ngạo, cách xa người ngàn dặm sao?
Trước kia từng nghe nói trong một buổi tụ hội, có thứ nữ nhà khác giả vờ trẹo chân định lao vào người chàng, kết quả bị chàng trực tiếp tránh đi, mặc cho cô nương kia ngã oạch xuống đất.
Lại có lần ngay tại phủ này, một cô nương khác đến ở nhờ, nghe nói là con gái ân nhân của Hầu gia, nàng ta chỉ gắp một miếng thịt dê nướng vào bát của thế tử, thế tử liền gọi người đổi toàn bộ bát đũa khác.
Sáng sớm khi cô cô tới, nhìn thấy vết hồng bên cổ ta, cười đến mức không khép được miệng, cứ nói mãi: "Chuyện này thế mà lại thành! Sau này ta và thế tử cuối cùng cũng có thể thân lại càng thân!"
Bà vẫn luôn lo lắng, sợ rằng sau khi Hầu gia trăm tuổi, thế tử sẽ không dung thứ cho người mẹ kế là bà, sẽ đày đọa hoặc chuyển bà ra biệt uyển.
Bà vui, ta cũng vui, sau này ta cuối cùng cũng không phải là cô nhi sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác nữa, tính ra cũng là chủ tử đàng hoàng trong phủ này rồi.
Cho dù biểu ca có hơi mãnh liệt trong chuyện đó, có chút khiến ta không chống đỡ nổi, nhưng ở đời làm sao có chuyện gì cũng như ý muốn chứ?
Ta gãi đầu hỏi cô cô: "Vậy bây giờ con nên làm gì ạ?"
Cô cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước tiên cứ chuẩn bị của hồi môn đi đã! Yên tâm, nhị thúc của con tuy có bớt xén của con không ít của hồi môn, nhưng cô cô sẽ âm thầm bù đắp cho con một phần của hồi môn thật hậu hĩnh. Con của ta đoản mệnh đi sớm, gả qua đây bao năm cũng không sinh được mụn con nào cho Hầu gia, sau này con chính là chỗ dựa trong phủ này, cô nhất định sẽ đối xử tốt với con."
Đang nói chuyện thì có nha hoàn đến bẩm báo, nói là thế tử dẫn theo mai mối đến viện của Yên Nhi, nói là tới cầu hôn ta.
Cho dù cô cô có chuẩn bị trước cũng phải giật mình: "Nhanh thế cơ à, người không biết lại còn tưởng hắn đang sốt ruột muốn thành hôn với con đấy! Thế tử chịu chịu trách nhiệm với con là tốt rồi, trước đó ta còn sợ hắn ăn xong quỵt nợ, dù hắn có không có tình ý với con, ít ra cũng rất có trách nhiệm."
Nói đoạn bà liền đứng dậy quay về viện của mình, thế tử đã có ý định cầu thân với nàng, tự nhiên bà phải ra tiếp đón cho chu đáo.
Bà vừa là cô cô của ta, vừa là mẹ kế của thế tử, nhà trai nhà gái đều là bà cả, sau này địa vị của bà trong phủ này lại có thể cất nhắc lên thêm một bậc...
Không biết họ bàn bạc thế nào, cuối cùng nhắn lại với ta là mười ngày sau chính thức định thân, lễ định thân không thể tổ chức ở Hầu phủ, để tỏ ra long trọng, hôm đó còn mời cả nhà nhị thúc của ta tới dự tiệc.
Thế là người vẫn luôn rảnh rỗi như ta bỗng chốc trở nên bận rộn, chọn trang sức mang hôm đó, phát th.i.ế.p mời cho các khuê mật thuở xưa, hẹn hôm đó tới Hầu phủ ăn tiệc.
Đang bận rộn thì bỗng nghe được một tin dữ, ma ma bên cạnh cô cô nhỏ giọng nói với ta: "Hầu gia hình như không đồng ý mối hôn sự này, đã cãi nhau với thế tử ở trong thư phòng, Hầu gia rất muốn thế tử cưới đích nữ của Lý thượng thư, thế tử không chịu, hai cha con không hoan mà tán."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
