Chương 1
Cả nhà đều thiên vị muội muội, ta càng thiên vị hơn
Huynh trưởng được hai cây trâm, liền đem cây kim thoa cho muội muội.
Ta giơ tay tát hắn một cái: "Huynh rõ ràng còn 1675 lượng bạc tiền riêng, sao không lấy hết ra đây?"
Phụ mẫu dốc hết gia sản, chuẩn bị cho muội muội 108 gánh hồi môn.
Ta lập tức lật tung bàn "Phụ mẫu thiên vị, sao lại đem ruộng đất, khế đất đều cho huynh trưởng? Ít nhất cũng phải chia cho muội muội một nửa chứ. Thiếu một nửa, ta sẽ đốt sạch từ đường!"
Vị hôn phu chê ta không hiểu lễ nghĩa bằng muội muội, muốn từ hôn để cưới muội muội.
Ta lại tát hắn một cái: "Ngay cả việc mang theo của hồi môn, đến ở rể làm tiểu thiếp cho muội muội ta mà ngươi cũng không làm được, tình yêu của ngươi đúng là rẻ mạt."
Kiếp trước, ta và muội muội vì chút tình yêu ít ỏi này của bọn họ mà tranh giành đến sức cùng lực kiệt.
Đời này sống lại, ta nhất định phải xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn họ.
1
"Chát!"
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng lên mặt huynh trưởng Tạ Việt Khiêm.
Hắn cau mày, cố tình bày ra dáng vẻ của một người huynh trưởng.
"Gia Nhi khí độ bất phàm, đọc đủ thi thư, lại là Thái tử phi do chính Hoàng thượng định hôn, cây kim thoa huynh chọn này vô cùng hợp với muội ấy."
"Còn muội vừa mới trở về Tạ gia, cây ngân thoa kia cũng đủ để muội dùng hơn nửa năm."
Hắn ôm lấy gương mặt đau rát, tức giận quát mắng ta "Muội sao lại không biết đủ như vậy? Chỉ vì một cây kim thoa mà dám tát huynh trưởng?"
"Ta nhất định phải bẩm báo với phụ mẫu, mời một vị ma ma giáo dưỡng lợi hại đến quản giáo muội mới được."
Bàn tay vì tát lên gương mặt quá dày của Tạ Việt Khiêm mà đau rát, khiến ta chợt nhận ra.
Ta trùng sinh rồi.
Trở về đúng thời điểm ta vừa mới được đón về Tạ gia.
Cũng là lúc ta tận mắt nhìn thấy bọn họ thiên vị.
Rõ ràng đều là nữ nhi của phụ mẫu.
Vậy mà bọn họ nhất định phải phân định cao thấp giữa ta và Tạ Gia.
Tạ Gia được nuôi dưỡng bên cạnh phụ mẫu từ nhỏ.
Nàng ấy có được toàn bộ sự thiên vị của bọn họ.
Còn ta, rõ ràng sinh cùng ngày với Tạ Gia, lại bị nhũ mẫu ôm đi vì ôm lòng oán hận.
Mãi đến khi sắp cập kê, ta mới được trở về bên cạnh phụ mẫu.
Câu đầu tiên bọn họ nói với ta không phải là an ủi.
"Con trở về nhà, những thứ Gia Nhi vốn có sẽ phải chia thành hai phần."
"Sau này con làm tỷ tỷ, chuyện gì cũng phải nhường muội muội, dù sao nếu con không trở về, những thứ này vốn đều là của muội ấy."
Kiếp trước, khi nhìn thấy hai cây trâm chu mà huynh trưởng mang về, hắn cũng nói những lời như vậy.
"Dù kim thoa có đeo trên đầu muội, muội cũng chẳng có khí độ của đích nữ thế gia, chẳng khác nào Đông Thi bắt chước Tây Thi."
Ta tự ti đến mức nước mắt rưng rưng.
Sợ hắn không vui, ta chỉ có thể vội vàng nhận lấy cây ngân thoa vốn chẳng được chọn lựa tử tế kia.
Kiếp này trùng sinh, ta lại tát hắn thêm một cái.
"Huynh trưởng nói vậy là sai rồi!"
"Từ ngày muội trở về, phụ mẫu đã dạy muội, làm chuyện gì cũng phải đặt cảm nhận của muội muội lên hàng đầu."
"Nhưng huynh trưởng thì sao? Huynh lại qua loa với Gia Nhi muội muội đến vậy."
Huynh trưởng có chút mất kiên nhẫn.
"Quả nhiên được nuôi ở nông thôn thì chẳng có quy củ gì."
Hắn cho rằng ta vẫn đang giận dỗi như một tiểu cô nương.
Ta cầm cây kim thoa nhỏ nhắn tinh xảo kia lên, đặt trong lòng bàn tay ước lượng.
"Cây kim thoa này nhẹ như vậy, ở Trân Bảo Các nhiều nhất cũng chỉ bán được tám lượng bạc."
"Cây ngân thoa của muội nhiều nhất cũng chỉ đáng năm trăm văn."
Thấy ta thẳng thừng vạch trần sự thiên vị này, huynh trưởng lập tức cao giọng, mang theo vẻ tức giận.
"Muội lại đang gây chuyện gì nữa? Thứ ta tặng Gia Nhi là cây trâm mới nhập của Trân Bảo Các."
"Nếu muội chê cây ngân thoa kia, ta mua cho muội một cây khác là được."
Ngày thường, chỉ cần hắn bày ra bộ dạng tức giận như vậy, ta sẽ lập tức nhận sai, đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm.
Nhưng lần này, ta lại cười híp mắt.
"Huynh trưởng rõ ràng còn có một ngàn sáu trăm bảy mươi lăm lượng bạc tiền riêng, sao không lấy hết ra để muội muội nở mày nở mặt?"
"Phải biết rằng vài ngày nữa muội muội sẽ tham dự yến thưởng hoa do Trưởng công chúa tổ chức, không có một bộ y phục trang sức ra dáng thì sao được?"
"Huynh trưởng đã thương muội muội như vậy, chắc hẳn cũng sẽ cùng chuẩn bị cho muội ấy chứ?"
Sắc giận trên mặt huynh trưởng lập tức cứng đờ.
"Muội... sao muội biết ta có một ngàn sáu trăm bảy mươi lăm lượng?"
Ta bẻ từng ngón tay, chậm rãi tính toán.
"Những năm này mỗi tháng huynh trưởng được ba lượng bạc tiền tháng, lễ tết phụ mẫu ban thưởng năm mươi lượng. Tháng trước muội còn tình cờ nhìn thấy huynh trưởng cầm một bức thư họa đi cầm, đổi được một trăm lượng..."
"Lẻ tẻ cộng lại, vừa đúng một ngàn sáu trăm bảy mươi lăm lượng."
"Từ ngày muội trở về, huynh trưởng luôn miệng nói muốn dành những thứ tốt nhất cho muội muội. Vậy mà cuối cùng chỉ tặng một cây trâm trị giá tám lượng?"
Ta chạy về tiểu viện của mình.
Lấy ra hai lượng bạc vụn mà ta dành dụm được trong ba tháng kể từ ngày trở về.
"Chỗ này của muội cũng đem đi mua trang sức cho muội muội hết."
"Huynh trưởng chắc không nỡ chứ?"
Tạ Gia cũng đầy mong đợi nhìn huynh trưởng.
Phụ thân chẳng qua chỉ là một vị Thái thường tự khanh chính tam phẩm.
Tiền tháng phụ mẫu cho Tạ Gia cũng chỉ có hai lượng bạc.
Huynh trưởng bị ta nói đến ngây người.
"Hồ nháo! Số bạc này ta còn có việc lớn phải dùng đến, sao có thể... dùng để mua những thứ phù phiếm này?"
"Hiện giờ ta đang chuẩn bị thi công danh, giấy bút mực nghiên, giao tế qua lại, chỗ nào cũng cần dùng đến bạc."
Ta có chút tức giận.
Kéo tay Tạ Gia.
"Huynh cần giao tế, muội muội cũng cần giao tế."
"Phụ mẫu từ nhỏ đã dạy chúng ta, làm gì cũng phải lấy muội muội làm đầu, chẳng lẽ huynh trưởng muốn chống lại lời phụ mẫu sao?"
Nhìn sắc mặt huynh trưởng đỏ tím chẳng khác nào gan heo, ta hài lòng cười.
Hắn chỉ đành nói "Để hôm khác, hôm khác huynh nhất định mua cho Gia Nhi một bộ bảo thạch đầu diện tốt hơn."
Ta không nói gì.
Chỉ một mực chạy thẳng vào phòng huynh trưởng.
Lấy ra số tiền riêng mà hắn giấu ở một chỗ nào đó.
Lần này, huynh trưởng không muốn đi cũng phải đi.
Ta đem chính những lời phụ mẫu từng dạy ta ở kiếp trước nói lại với huynh trưởng.
"Trong nhà này, chỉ khi muội muội tốt đẹp thì mọi người mới thật sự tốt đẹp."
"Huynh là huynh trưởng, cũng đâu dùng đến son phấn, giữ nhiều bạc như vậy để làm gì? Chi bằng lấy hết ra mua bảo thạch đầu diện cho muội muội."
"Vinh quang của cả nhà chúng ta đều đặt trên người muội muội đấy."
Trời Sinh Cuồng Muội - Zhihu