Chương 3

Trong lòng ta cười lạnh.

Tất cả đều là những thứ chỉ đẹp mã mà chẳng có giá trị thực tế.

Cộng lại cũng chẳng tốn bao nhiêu bạc.

"Phụ mẫu luôn miệng nói yêu thương muội muội, vậy mà mười cửa hàng kiếm tiền nhiều nhất trong nhà, ba mươi mẫu ruộng tốt, còn mấy tòa đại trạch mới mua... sao lại không có phần của muội muội?"

"Chẳng lẽ tình yêu thương của phụ mẫu dành cho muội muội cũng là giả sao?"

Phụ thân tức đến run người.

"Những thứ này đều để dành cho huynh trưởng con sau này cưới vợ. Sau này huynh trưởng con còn phải làm rạng danh tổ tông, những thứ này không thể thiếu."

"Người xưa có câu, nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra ngoài, nào có đạo lý đem những thứ này cho nữ nhi?"

Tạ Gia nhìn của hồi môn ban đầu còn khá vui vẻ.

Nhưng lúc này sắc mặt nàng ấy đã hơi trắng bệch, thân hình lung lay như sắp ngã.

Ta chống nạnh, khí thế hùng hổ, chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng phụ mẫu.

"Phụ thân, lần trước người lén đưa cho huynh trưởng năm trăm lượng bạc, sao không nghĩ đến muội muội?"

"Mẫu thân, lúc người đem cửa hàng hồi môn mỗi ngày kiếm được cả đống bạc viết dưới tên huynh trưởng, sao cũng không nghĩ đến muội muội?"

"Hôm nay hoặc là chia một nửa ruộng đất, cửa hàng này cho muội muội, hoặc thiếu một nửa, ta sẽ đốt sạch từ đường. Sau đó ta sẽ nói chuyện này cho Thái tử biết, xem thể diện của phụ mẫu còn giữ được hay không!"

5

Mẫu thân bị những lời của ta làm cho trợn mắt há hốc mồm.

Ngày thường, hễ Tạ Gia có thứ gì, ta nhất định phải tranh cao thấp với nàng ấy.

Bọn họ hoặc dùng uy thế trưởng bối để trách ta không hiểu chuyện bằng Tạ Gia.

Hoặc mắng ta một trận, sau đó lại bù cho ta một phần, rồi khen Tạ Gia hiểu chuyện.

Ta tuy có được thứ mình muốn.

Nhưng sau lưng bọn họ, ta lại lén lau nước mắt trong chăn.

"Nghi Nhi là ghen tị sao?"

"Thật sự trong nhà không còn nhiều bạc như vậy để chuẩn bị cho con một phần hồi môn lớn như thế nữa."

"Hơn nữa, muội muội con gả cho Thái tử, sao có thể so sánh với nó được."

Bà định bước tới nắm tay ta.

Bắt đầu kể về những khó khăn của bà.

Khi đó chức quan của phụ thân còn thấp, bổng lộc không đủ nuôi sống cả nhà năm người.

Đó cũng là nguyên nhân khiến ta bị nhũ mẫu ôm đi trong lòng oán hận.

"Cùng lắm thì hôn sự của con và Hà Duy để qua năm rồi định, dù sao cũng không để con thiệt thòi."

"Con hà tất phải gây ra chuyện này?"

Ta mở to mắt nhìn bà.

"Mẫu thân! Con đâu phải vì bản thân mình."

"Tất cả những gì con làm đều là vì muội muội. Từ ngày con trở về, chẳng phải người luôn dạy con chuyện gì cũng phải lấy muội muội làm đầu sao?"

"Khi con và muội muội cùng thích một lô gấm vóc lụa là, người bảo con nhường cho muội muội. Trong nhà có được món đồ mới lạ gì, người đầu tiên được chia luôn là huynh trưởng và muội muội..."

Giọng ta nghẹn ngào, mang theo vài phần chân tình.

Dù sao đây cũng là những chuyện ta thực sự từng trải qua ở kiếp trước.

"Giờ đây, chuyện gì con cũng nhường cho muội muội. Con thay muội ấy tranh lấy tất cả những thứ nàng ấy đáng được có, tại sao phụ mẫu ngược lại không vui?"

"Phụ thân, mẫu thân, chẳng phải chính người nói muội muội xứng đáng có được những thứ tốt nhất sao? Theo con thấy, những ruộng đất và cửa hàng này rõ ràng tốt hơn nhiều so với đống gấm vóc lụa là chẳng đáng bao nhiêu tiền kia."

Phụ thân và mẫu thân nhìn nhau.

Ta nhìn thấy vẻ lúng túng trên gương mặt bọn họ.

Ngay cả muội muội vốn luôn biết cách xoa dịu phụ mẫu cũng không lên tiếng.

"Phụ thân, mẫu thân..."

"Vậy những năm qua, sự thiên vị của phụ mẫu dành cho con đều là giả sao?"

Muội muội cũng nghẹn ngào.

Ta giơ cao bài vị tổ tiên, thở dài nói "Nếu phụ mẫu đã nói mà không giữ lời, vậy con chỉ có thể mời các vị liệt tổ liệt tông đến phân xử."

Sắc mặt phụ thân xanh trắng đan xen, khó coi vô cùng.

"Đứa nghịch nữ này!"

Nhưng lại sợ kích động ta, khiến ta sơ ý làm rơi bài vị, nên giọng ông càng lúc càng nhỏ.

"Lão gia... hay là chia một nửa ruộng đất, cửa hàng vốn cho Tạ Việt Khiêm từ đó sang cho Gia Nhi đi."

Mẫu thân nghiến răng, nhìn phụ thân lên tiếng.

Huynh trưởng kinh ngạc kêu lên "Mẫu thân, những thứ này vốn dĩ chẳng phải nên là của con sao?"

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mẫu thân.

Bà nhắm mắt rồi lại mở ra.

"Sau này Gia Nhi sẽ là Thái tử phi, tương lai còn có thể trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đến lúc đó, những thứ đã bỏ ra này chẳng mấy chốc sẽ quay trở về."

"Việt Khiêm, tạm thời nhường muội muội con một chút đi."

Tạ Việt Khiêm nhìn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Mà đối với Tạ Gia, hắn dường như cũng không còn vẻ thân thiện như trước.

Cuối cùng, dưới sự không chịu bỏ cuộc của ta, phụ mẫu nhanh chóng phân chia lại số ruộng đất, cửa hàng mà Tạ Việt Khiêm có được.

Một nửa ruộng đất cùng những cửa hàng sinh lời đều được ghi vào danh sách hồi môn của Tạ Gia.

Buổi tối, Tạ Gia gõ cửa phòng ta.

Trong mắt nàng ấy ngập tràn lệ.

"Trước đây muội luôn nghĩ phụ mẫu yêu thương muội, nhưng hôm nay mới nhận ra, tình yêu ấy chẳng hề thuần túy, bên trong còn xen lẫn rất nhiều toan tính."

"Đáng tiếc trước đây muội ở trong cuộc mà không nhìn rõ, suýt nữa đã trở mặt thành thù với tỷ."

Nàng đặt một xấp khế đất dày lên bàn trang điểm của ta.

"Tỷ, tỷ cầm lấy những thứ này phòng thân đi. Hà gia hiện giờ tạm thời chẳng có gì trong tay, mẫu thân của Hà Duy cũng chẳng phải người dễ đối phó."

"Nếu không phải phụ mẫu nhất quyết muốn muội đính hôn với hắn, loại người mắt cao hơn đầu như vậy, muội căn bản chẳng thèm để mắt."

Ta và nàng nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Muội muội, cứ chờ mà xem."

"Vị Hà công tử kia, tỷ tự nhiên có cách trị hắn."

6

Không ngờ chỉ vài ngày sau, ta đã gặp được Hà Duy.

Hắn mặc trường sam màu nguyệt bạch, trông quả thực là một thư sinh văn nhã, sạch sẽ.

Ta nhớ đến kiếp trước, khi ta gả cho hắn.

Nhà hắn nghèo đến mức bốn bức tường trống trơn, trong tay ngay cả một lượng bạc cũng không có.

Là ta ở nhà chăm sóc mẫu thân góa bụa của hắn, lại quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Sau khi hắn đỗ Trạng nguyên, làm quan lớn, hắn lại nuôi mấy thị thiếp trong phủ.

Người này có đôi mắt giống muội muội.

Người kia có cái miệng giống muội muội.

Hắn thà ngủ lại phòng các nàng ta, đêm đêm lẩm bẩm khuê danh của muội muội cũng không muốn bước vào phòng ta dù chỉ một lần.

"Nếu không phải ngươi trở về Tạ gia, người vốn nên thành thân với ta chính là muội muội ngươi."

"Muội muội ngươi đoan trang hiểu lễ, còn ngươi chẳng khác nào một phụ nhân chanh chua ngoài phố, chỉ vì ba văn tiền cũng có thể cãi nhau với người bán hàng."

"Chẳng trách phụ thân mẫu thân ngươi chỉ thích muội muội, không thích ngươi."

Nghe những lời ấy, ta giận dữ bừng bừng.

Lần đầu tiên ta tát hắn mấy cái.

Ta và Hà Duy nhìn nhau đã thấy chướng mắt.

Mà kiếp này, hắn lại một lần nữa đứng trước mặt ta với dáng vẻ cao cao tại thượng.

"Ngươi chính là Tạ Nghi? Nghe nói ngươi vừa trở về đã khiến Tạ gia náo loạn đến mức gà chó không yên. Tạ huynh ngày thường vốn là người cứng cỏi như vậy, mà cũng chỉ có thể mượn rượu giải sầu."

"Rốt cuộc ngươi có còn dáng vẻ của một cô nương hay không? Suốt ngày tranh cường háo thắng, la hét om sòm, chẳng có chút dịu dàng hiền thục nào giống muội muội ngươi."

"Vốn dĩ người ta muốn cưới là muội muội ngươi. Nhưng nàng ấy sắp trở thành Thái tử phi, để thành toàn cho nàng ấy, ta chỉ có thể cưới ngươi làm thê."

"Nếu không phải nể tình Tạ bá phụ từng có ân với ta, vị trí chính thê này còn chưa đến lượt ngươi."

Những lời này khiến ta suýt nôn cả bữa cơm tối qua ra ngoài.

Kiếp trước, Hà Duy cũng từng nói y hệt như vậy.

Trong từng câu từng chữ, cưới ta đều chỉ là bất đắc dĩ.

Khi ấy, ta luôn hoài nghi chính mình.

Là sự miễn cưỡng của phụ mẫu.

Là sự miễn cưỡng của phu quân.

Ta chỉ có thể vùi mặt vào chăn, lén lút khóc một mình.

Bây giờ, ta đặt chén trà xuống, bước nhanh đến trước mặt Hà Duy rồi cho hắn một cái tát.

Lực đạo mạnh đến mức cả người hắn lảo đảo mấy bước.

Hắn phải chống tay vào tường mới không ngã xuống.

"Tạ Nghi, ngươi lại dám đánh vị hôn phu của mình!"

"Ngươi th* t*c như vậy, cứ chờ xem sau khi gả vào Hà gia, chúng ta sẽ trị ngươi thế nào."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.