Chương 4

Ta lại tát hắn thêm một cái, giễu cợt nói "Là lão già phụ thân ta nhìn trúng ngươi, sao ông ấy không tự mình kết thân với ngươi, mà lại muốn làm hại hai đại cô nương xinh đẹp như hoa là ta và muội muội?"

"Cho dù không có Thái tử, muội muội ta cũng không thể nào để mắt đến loại đàn ông tự cao tự đại, ngông cuồng như ngươi."

Hà Duy tức đến run người.

"Muội muội ngươi sao có thể không thích ta? Ta tài hoa như vậy, lại còn tuấn tú..."

Ta từng bước ép sát hắn.

"Vậy trước khi ta trở về, ngươi và muội muội ta đã gặp nhau mấy lần? Nàng ấy có từng cho ngươi sắc mặt tốt chưa?"

Những năm qua, Tạ Gia còn bận tìm kiếm ta không kịp.

Hà Duy ôm ngực, khó tin lắc đầu.

"Người ta thích rõ ràng là Gia Nhi."

Ta trợn trắng mắt.

"Nếu thật sự thích, vậy mang theo sính lễ đến Tạ gia ở rể làm tiểu phu cho muội muội ta cũng được."

"Đại trượng phu, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể ở rể? Ta là hy vọng duy nhất của Hà gia bao năm nay. Nếu ở rể, liệt tổ liệt tông Hà gia sẽ nhìn ta thế nào?"

Hắn phun ra một ngụm máu.

"Tạ Nghi, ngươi đúng là độc phụ..."

Ta vẫn không chịu buông tha hắn.

"Hà công tử, chút tâm tư nhỏ nhoi này của ngươi, ta nhìn thấu rồi. Chẳng qua ngươi thấy muội muội ta được sủng ái hơn, của hồi môn lại nhiều, nên mới thích nàng ấy."

"Dù sao nhà ngươi còn nghèo rớt mồng tơi, mẫu thân lại không thể làm lụng."

"Vậy mà còn ở đây giả bộ làm một nam nhân trinh liệt."

"Đáng tiếc, ta và muội muội đều không cần ngươi nữa."

Lần này, Hà Duy thật sự ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

7

"Ta muốn từ hôn!"

Động tĩnh bên này nhanh chóng kinh động phụ mẫu và huynh trưởng chạy tới.

Huynh trưởng kinh hô "Hà huynh!"

Hắn tức giận quát ta "Muội đã làm gì Hà huynh? Huynh ấy là vị hôn phu của muội đấy!"

Phụ mẫu e ngại chuyện lần trước ta suýt nữa đập phá từ đường nên không lập tức lên tiếng.

"Sao đang yên đang lành lại muốn từ hôn?"

"Chuyện này bảo ta phải ăn nói thế nào với Hà gia?"

Phụ thân đấm ngực giậm chân.

Nhưng ta của kiếp này đã quyết tâm không gả nữa.

"Phụ thân, trong lòng hắn vẫn còn muội muội. Một nam nhân tam tâm nhị ý như vậy, nữ nhi không muốn gả."

Mẫu thân yếu ớt nói "Nam nhân trên đời này chẳng phải đều như vậy sao?"

"Sau khi thành thân, Hà công tử sẽ nhìn thấy điểm tốt của con."

Mẫu thân cũng lớn lên như thế.

Bà không được ông bà ngoại yêu thương, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình.

Nhưng sau khi sinh ta và muội muội, bà lại vô thức đem những thói quen của bà ngoại truyền tiếp xuống giữa hai chúng ta.

Bao nhiêu năm qua, ói thêm đạo lý cũng đã vô ích, ta chỉ có thể tung ra đòn sát thủ.

"Hơn nữa, muội muội là Thái tử phi. Nếu để Thái tử biết chuyện này, cả chín tộc nhà chúng ta đều phải chết."

"Với lại, Hà công tử này dễ ngất như vậy, e rằng thân thể cũng không được tốt lắm..."

Ta uyển chuyển liếc xuống người hắn một cái.

Cuối cùng, vẫn là tính mạng của cả gia tộc chiến thắng.

Mẫu thân đành phải đích thân đến Hà gia để từ hôn.

Giữa một nàng dâu ngay cả phu quân cũng dám đánh và tám trăm lượng bạc bồi thường, Hà gia vô cùng thức thời, lựa chọn vế sau.

Hà lão thái thái mặt mày kinh hãi.

"Con à, cầm số bạc này đi, chúng ta hoàn toàn có thể mua mấy nha hoàn về hầu hạ."

"Nhà họ Tạ này, chúng ta tuyệt đối không thể bén mảng đến nữa."

Hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ đầy sức sống khi kiếp trước bà ta hành hạ ta.

8

Sau một loạt những cái tát, từ trên xuống dưới Tạ gia, hễ gặp ta và muội muội đều đối xử công bằng, chẳng thiên vị bên nào.

Cho dù là loại trái cây ta không thích ăn hay màu y phục ta không thích, phụ mẫu cũng phải sai người đưa đến phòng ta một phần.

Mấy ngày nay, bọn họ vô cùng hối hận vì sự thiên vị trước kia của mình, khiến ta giờ đây không còn ngoan ngoãn như ngày trước.

Những mệnh phụ phu nhân trong các yến tiệc cũng luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn phụ mẫu.

Bọn họ nghĩ mãi không hiểu, trên đời này sao lại có đôi phu thê thiên vị đến mức ấy.

Đến cả hôn sự của huynh trưởng cũng bị ảnh hưởng.

"Nghi Nhi, mẫu thân sai rồi, con tha thứ cho mẫu thân được không?"

Ta nhìn lời xin lỗi đã lâu không nghe thấy này.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu tha thứ.

Ngược lại là Thái tử.

Nghe nói của hồi môn dưới danh nghĩa muội muội bỗng có thêm nhiều ruộng đất, cửa hàng như vậy, hắn đã đích thân đến Tạ phủ một chuyến.

Hắn đầy hứng thú nhìn muội muội.

"Trước đây ta còn lo nàng không thể làm tốt vị trí Thái tử phi này. Dù sao phụ mẫu thiên vị của nàng, chỉ cần cho nàng chút ân huệ nhỏ nhoi là nàng đã một lòng một dạ hướng về bọn họ."

"Giờ cũng đến lúc để phụ hoàng hạ chỉ, chuẩn bị hôn sự của chúng ta rồi."

Kiếp trước, muội muội quả thực bị chút tình yêu ít ỏi của phụ mẫu và huynh trưởng trói buộc.

Cho dù bọn họ phạm phải sai lầm gì, nàng vẫn luôn nhớ đến cây kim thoa huynh trưởng từng tặng, giỏ trái cây phụ thân từng cho...

Lần nào cũng cúi đầu cầu xin Thái tử giúp đỡ bọn họ.

Ngày tháng lâu dần, giữa hai người khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp.

Còn muội muội của hiện tại đang nắm tay Thái tử.

"Sau này, thiếp sẽ đứng bên cạnh chàng, làm một vị Thái tử phi đúng nghĩa."

Muội muội cười, nhắc đến ta.

"Nói đến chuyện này, tất cả đều phải cảm ơn tỷ tỷ của thiếp."

"Nếu không có tỷ ấy, làm sao thiếp có thể moi được nhiều khoản tiền riêng đến vậy, giúp Điện hạ giải quyết tình thế cấp bách này."

Sở dĩ ta làm loạn như vậy là vì ta biết trong những ngày này sẽ xảy ra thiên tai.

Một là để phụ mẫu hiểu được tai họa do sự thiên vị gây ra.

Hai là số tiền bạc, tài sản này có thể giảm bớt áp lực trong việc cứu tế thiên tai ở mức lớn nhất.

"Điện hạ, người nên ban thưởng cho tỷ tỷ thứ gì đây?"

9

Mấy ngày nay, ta và muội muội càng lúc càng ăn ý.

Hai người không còn vì chút ân huệ nhỏ nhoi mà tranh giành đến sống chết.

Chỉ cần bọn họ có ý thiên vị, thì thứ chờ đợi bọn họ chính là ta và Tạ Gia liên thủ vét sạch tiền riêng của họ.

Mẫu thân ngày đêm ở nhà khóc lóc, hối hận vì năm xưa không nên thiên vị.

Bây giờ ngay cả những thứ bà ta muốn để lại cho huynh trưởng cũng không giữ nổi.

Ta có lợi thế của người trùng sinh.

Ta dùng số bạc ấy mua nhà, mua trang viên.

Đồng thời sớm bố trí những mối làm ăn có khả năng sinh lời.

Kiếp trước sau khi gả cho Hà Duy, vì hắn, ta từng tham dự không ít yến tiệc.

Cũng từng qua lại với các tiểu thư nhà quan khắp nơi.

Ta nghe được không ít chuyện bên lề.

Hôm nay là công tử nhà này sủng thiếp diệt thê.

Ngày mai là phu nhân nhà kia đối xử với con cái mình thiên lệch, thương đứa này ghét đứa kia.

Những chuyện ấy...

Tất cả đều bắt nguồn từ sự thiên vị.

Những người không được yêu thương ấy cũng giống như ta của kiếp trước.

Cả đời đều không ngừng hoài nghi chính mình.

Ta suy nghĩ một lúc rồi cũng bí mật truyền lại cho các nàng phương pháp "phát điên" của ta.

Có những nữ tử sau khi đau đớn tỉnh ngộ quyết định không tiếp tục tự oán tự trách, cũng không xoay quanh những người thân và phu quân thiên vị kia nữa.

Ngược lại, các nàng nắm chặt tiền bạc trong tay.

Thậm chí còn gia nhập thương hội của ta.

Chưa đầy nửa năm sau, số tiền các nàng moi được thậm chí đã tăng lên gấp đôi.

Thái tử xử lý công vụ cũng càng thêm không còn nỗi lo phía sau.

Tình cảm giữa hắn và Tạ Gia cũng ngày càng tốt đẹp.

Nhìn muội muội đang mở miệng xin ban thưởng cho ta, Thái tử nhất thời không biết nên thưởng gì.

Chuyện Hà Duy, Thái tử đã sớm nghe nói.

Hắn tìm một lý do, cho Hà Duy nhận một chức quan nhàn tản.

Hà Duy quả thực có chút tài hoa.

Nhưng bao nhiêu năm qua, vàng bạc thật sự mà Tạ phủ chu cấp cho hắn đã sớm khiến hắn lâng lâng, quên mất mình vốn xuất thân từ đâu.

"Tỷ tỷ nàng hiện giờ đã có tất cả, vậy chi bằng ban cho nàng một tấm biển."

"『Khuôn mẫu của nữ tử trong thiên hạ』, thế nào?"

Thái tử nắm tay muội muội, ôn hòa nhìn ta.

Hắn còn đặc biệt cho phép, cho dù là phụ mẫu ta cũng không được ép buộc ta xuất giá.

Khoảnh khắc nghe thấy mình không bị ban hôn một cách hồ đồ, ta lập tức quỳ xuống cúi đầu tạ ơn.

Thái tử điện hạ.

Đáng đời chàng có được một vị thê tử tốt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.