Chương 2

2

Ta chỉ vào những món châu báu trong Trân Bảo Các cho Tạ Gia xem.

"Muội xem, huynh trưởng mua cho muội chẳng qua chỉ là cây trâm chu tầm thường nhất trong Trân Bảo Các."

"Ta thấy cây kim thoa nạm hồng ngọc này mới thích hợp với muội nhất."

Tạ Gia nhìn ta, trong mắt nàng ấy như có ánh sáng lấp lánh.

Đến lúc này, nàng ấy còn điều gì không hiểu nữa.

Khi Tạ Gia mặc y phục mới, cài cây kim thoa mới xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả các quý nữ đều không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên.

Người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên.

Giờ đây, nàng ấy quả thực xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đến lúc thanh toán, huynh trưởng đau lòng nói "Những thứ này sao lại đắt đến vậy, vậy mà tận năm trăm lượng bạc?"

"Gia Nhi..."

Hắn cầu cứu nhìn về phía Tạ Gia.

Nhưng ta ngăn ánh mắt của hắn lại.

"Huynh trưởng, đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời để làm gương cho người khác noi theo hay sao?"

"Nếu huynh không mua, các quý nữ này sẽ nhìn huynh thế nào?"

Ta hạ giọng nói "Mua cho muội muội một phần, tiện thể cũng mua cho muội một phần giống hệt."

"Tránh để các quý nữ nói huynh trưởng thiên vị, sau này chuyện nghị thân sẽ khó khăn. Dù sao đến muội muội ruột của mình mà huynh còn keo kiệt như vậy, thì đối với những cô nương khác chẳng phải càng chẳng hào phóng hay sao?"

Mong ước lớn nhất của phụ mẫu chính là huynh trưởng có thể thi đỗ công danh, tốt nhất là cưới được một vị quý nữ có gia thế cao hơn.

Hắn chỉ có thể hung hăng liếc ta một cái, nghiến răng nghiến lợi mua cho ta một phần giống hệt.

Ta nở nụ cười đầu tiên kể từ khi trùng sinh.

"Cảm ơn huynh trưởng!"

3

Khi Tạ Gia ôm bộ đầu diện đến phòng ta, câu đầu tiên nàng ấy hỏi chính là "Nghi Nhi, tay muội có đau không?"

Chuyện xảy ra hôm nay khiến cách nhìn của Tạ Gia về huynh trưởng thay đổi đôi chút.

Nàng ấy có phần mờ mịt.

"Rõ ràng mua hai cây kim thoa giống hệt nhau cho chúng ta cũng chẳng tốn bao nhiêu bạc, huynh ấy hà tất phải làm như vậy?"

Ban đầu, ta và Tạ Gia cũng từng rất thân thiết.

Tạ Gia có thứ gì cũng sẽ chia cho ta một nửa.

Ngay cả chuyện nàng ấy kết duyên với Thái tử cũng là vì nàng ấy muốn ra ngoài tìm ta, nào ngờ lại gặp được Thái tử đang hôn mê.

"Muội chỉ mong lúc Nghi Nhi lưu lạc bên ngoài, cũng có người tốt bụng chịu giúp muội ấy một tay."

Ta bắt đầu xem Tạ Gia là kẻ thù từ khi nào?

Là từ những lần huynh trưởng và phụ mẫu hết lần này đến lần khác thiên vị.

Hôm nay là một cây kim thoa.

Ngày mai là một giỏ trái cây tươi.

Ngày kia...

Cho dù lần nào Tạ Gia cũng chia sẻ với ta, thứ nàng ấy nhận lại vẫn luôn là những lời trách mắng của phụ mẫu và huynh trưởng.

"Những thứ này đều là cho Gia Nhi, sao con lại thích tranh giành như vậy? Một chút phong thái của nữ nhi Tạ gia cũng không có."

"Tạ Nghi, ta vốn tưởng con là người hiểu chuyện, vậy mà con thật sự khiến ta và phụ thân con thất vọng."

Ta không dám hận phụ mẫu, chỉ dám hận Tạ Gia.

Mỗi lần đều cùng nàng ấy đấu đá đến mức sống chết.

Tạ Gia cũng dần nguội lòng với ta.

Thế nhưng phụ mẫu và huynh trưởng lại nhận được đãi ngộ tốt hơn trước.

Ta biểu hiện càng thêm ngoan ngoãn, đối với bọn họ bảo gì nghe nấy.

Sau khi Tạ Gia trở thành Thái tử phi, phụ thân và huynh trưởng đều được thăng chức, mẫu thân càng trở thành cáo mệnh phu nhân.

Nhưng về sau, khi Tạ Gia cần vàng bạc để lo liệu mọi việc, phụ mẫu lại luôn tìm cách thoái thác.

“Tẩu tử con sắp sinh rồi, trong nhà có rất nhiều khoản phải chi, thật sự không thể giúp được."

Đáng thương cho ta và Tạ Gia đã đấu đá với nhau cả nửa đời người.

Cuối cùng vẫn chẳng nhận được dù chỉ một chút chân tình từ bọn họ.

Ta nắm lấy tay Tạ Gia.

"Muội có cảm thấy huynh trưởng càng thiên vị muội hơn một chút không?"

"Nhưng huynh ấy chỉ bỏ ra tám lượng bạc, so với số tiền tích cóp của huynh ấy thì chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông."

Tạ Gia lúc này vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi.

Nghe ta nói vậy, nàng ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Đứng trước những bộ trang sức ngọc trai, đá quý kia, hình như huynh trưởng cũng chẳng thiên vị muội đến thế."

Muốn thay đổi một con người vốn chẳng phải chuyện một sớm một chiều.

Đến lần thứ hai huynh trưởng định giở lại trò cũ, Tạ Gia đã lên tiếng ngắt lời hắn.

"Huynh trưởng, có phải huynh lại định tiêu số bạc khó khăn lắm mới tích cóp được của mình không?"

"Ta và Tạ Nghi đều là muội muội của huynh."

Ta giơ tay trái lên, cười như không cười nhìn hắn.

Huynh trưởng sợ đến mức bỏ chạy mất dạng.

Chẳng bao lâu sau, hắn sai tiểu tư mang đến hai cây kim thoa giống hệt nhau.

Ta và Tạ Gia nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Mỗi khi nhìn thấy món gì ngon, thứ gì hay, thứ gì tiện dụng, chúng ta cũng đều tặng huynh trưởng một phần.

Trên người huynh trưởng lúc nào cũng đeo hai món đồ giống hệt nhau.

Huynh trưởng lớn hơn chúng ta ba tuổi, bà mối đến cửa cầu thân gần như muốn giẫm nát cả ngưỡng cửa.

4

"Những tiểu thư ấy coi trọng nhất chính là huynh muội hòa thuận, cha mẹ chồng đối xử công bằng như nhau."

"Vị tiểu thư này rất vừa ý công tử nhà các vị, không biết khi nào có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt?"

Những người muốn kết mối Tần Tấn với Tạ gia, thậm chí còn có cả thứ nữ của một vị đại quan chính nhất phẩm.

Phụ mẫu vui mừng khôn xiết.

Bọn họ quyết định chuẩn bị trước sính lễ cho huynh trưởng và của hồi môn cho hai tỷ muội chúng ta.

Mẫu thân vui vẻ lấy ra một danh sách hồi môn thật dài, đưa cho muội muội.

"Ta và phụ thân con đã bàn bạc rồi, sau này Gia Nhi phải làm Thái tử phi, thể diện này tuyệt đối không thể thiếu."

"Cho dù là vàng bạc châu báu hay gấm vóc lụa là, đều phải mua thứ tốt nhất."

"Ngày thành thân, mẫu thân đảm bảo cả kinh thành đều có thể nhìn thấy mười dặm hồng trang."

Ta cười như không cười nhìn mẫu thân.

"Mẫu thân, vậy của hồi môn của con đâu?"

Ta vừa lên tiếng, bầu không khí vốn thoải mái trong hoa sảnh lập tức đông cứng.

Mẫu thân nhìn ta, lắc đầu thở dài.

"Nghi Nhi, ta không ngờ con ở trước mặt huynh trưởng tranh hơn thua cũng thôi đi."

"Đến cả của hồi môn mà con cũng muốn tranh cao thấp với Gia Nhi."

"Gia Nhi là Thái tử phi, còn con gả cho chẳng qua chỉ là một thư sinh còn chưa thi đỗ công danh."

Hà Duy kia nghe nói học hành vô cùng chăm chỉ, thi đỗ tam giáp là chuyện chắc chắn.

Phụ mẫu tài trợ cho hắn chẳng qua là muốn tìm cho muội muội một mối hôn sự tốt.

Nào ngờ muội muội cứu được Thái tử, trở thành Thái tử phi.

Phụ mẫu không muốn thất tín với người ta, mối hôn sự này liền rơi vào tay ta.

"Vậy của hồi môn phụ mẫu chuẩn bị cho con đâu?"

Ta hỏi đi hỏi lại.

Mẫu thân không vui.

"Con chưa từng được nuôi dưỡng bên cạnh chúng ta, ta sợ con không thể làm tốt một vị chủ mẫu đúng nghĩa."

"Vì vậy ta đã chuẩn bị trước cho con năm rương Nữ Tắc, Nữ Huấn, Nữ Giới."

"Còn những thứ khác..."

Mẫu thân lại không nhìn ta.

Ta mở rương ra xem.

Bên trong chỉ có mấy thỏi bạc vụn cùng vài bộ chăn gối cồng kềnh.

"Những thứ này, xét theo thân phận của Hà công tử cũng đủ rồi."

Bà nắm lấy tay ta.

"Phụ thân con làm quan thanh liêm, chỉ có thể chuẩn bị cho con từng này thôi. Nghi Nhi nhất định sẽ hiểu cho phụ mẫu, đúng không?"

Huynh trưởng nhớ đến túi tiền của mình ngày càng xẹp đi, nhắm mắt lại, liều mạng ra hiệu cho phụ mẫu.

"Mẫu thân, con cảm thấy bên Nghi Nhi vẫn nên cho thêm một chút của hồi môn thiết thực thì hơn."

Mẫu thân lại không chịu lên tiếng.

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Âm trầm nói "Mẫu thân, của hồi môn của con chỉ có từng này, con không trách người. Dù sao từ nhỏ con cũng không lớn lên bên cạnh người."

"Nhưng tại sao của hồi môn của muội muội cũng keo kiệt như vậy? Mẫu thân chẳng phải đã nói với con, làm gì cũng phải lấy muội muội làm đầu sao?"

Nghe ta nói xong, phụ thân phun thẳng ngụm trà trong miệng ra.

"Quả nhiên là từ nông thôn trở về! Con ra ngoài hỏi thử xem, một trăm lẻ tám gánh hồi môn này có gì đáng xấu hổ?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.