Chương 5: Hoàn

10

Ta đang kiểm lại sổ sách thì Hà Duy say khướt bước vào cửa hàng của ta.

Hắn vừa mơ hồ vừa giằng co, lên tiếng "Tạ Nghi, chẳng lẽ ta đã sống uổng một đời rồi sao?"

"Kiếp trước ta rõ ràng là Trạng nguyên lang phong quang vô hạn, là trọng thần được Thái tử điện hạ coi trọng nhất, cuối cùng còn được phong hầu bái tướng."

"Vậy mà bây giờ, tại sao ta lại chỉ là một biên tu nho nhỏ của Hàn Lâm Viện?"

Hắn đã không còn vẻ đắc ý như trước nữa.

Nhìn bộ dạng này của hắn.

Trong lòng ta cuối cùng cũng thấy hả hê đôi chút.

Trước đây, sự trả thù của ta dành cho Hà Duy, vì hắn vẫn chưa trải qua những chuyện về sau, nên còn nhẹ tay đôi chút.

Nhưng bây giờ.

Ta bưng một chậu nước lên, dội thẳng xuống đầu hắn.

"Hà Duy, có lẽ tất cả những chuyện này đều là báo ứng."

"Những gì ngươi đang phải chịu hôm nay đều là thứ ngươi đáng nhận."

Hà Duy bị cả chậu nước dội xuống người, lạnh đến mức run bắn lên.

Men rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.

Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ.

Ta không còn là nữ nhân từng quán xuyến mọi việc cho hắn, dốc hết tất cả vì hắn nữa.

Giờ đây, y phục và trang sức trên người ta đều tinh xảo vô cùng.

Là dáng vẻ mà hắn đã không còn tư cách trèo cao.

11

Hà Duy mặc kệ nước trên người, từng bước tiến lại gần ta.

"Tạ Nghi, vợ chồng bao nhiêu năm, nàng thật nhẫn tâm."

"Mẫu thân ta có được mấy trăm lượng bạc ấy rồi, nha hoàn phải dùng loại thượng đẳng, đồ đạc phải dùng loại tốt nhất. Số bạc ấy tiêu hết, bà ấy lại hỏi ta lấy bổng lộc ra, được bao nhiêu bạc chứ? Căn bản không đủ cho bà ấy tiêu."

"Mà kiếp trước, nàng chăm sóc mẫu thân ta chu đáo mọi bề, chưa từng để ta phải bận tâm."

Từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa trở về tiết kiệm lại khó.

Hà Duy lúc này có khổ cũng chẳng thể nói ra.

Dù sao chữ hiếu vẫn lớn hơn trời.

Hắn tin rằng mình đã trùng sinh.

Hắn có thể dựa vào ký ức kiếp trước để một lần nữa vực dậy, bước lên địa vị cao.

Nhưng Thái tử điện hạ vừa nghe đến tên hắn.

Liền sai người đuổi hắn ra ngoài.

Hắn chỉ có thể đến thanh lâu uống rượu mua vui.

Trong lòng đầy uất ức, lại tiêu thêm mấy lượng bạc.

"Tạ Nghi, không ngờ giữa dòng đời vô định, ta lại gặp được nàng."

"Có lẽ đây là cơ hội ông trời ban cho ta, để ta có thể bù đắp cho nàng."

Giọng hắn trở nên gấp gáp.

"Kiếp trước, chuyện ta đối với muội muội nàng chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước. Sau khi nàng chết, ta mới biết không có nàng bên cạnh, ta bất lực đến nhường nào."

"Những người thế thân đó, ta chưa từng chạm vào họ."

"Kiếp trước ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng."

Ta bị hành vi mặt dày vô sỉ của hắn làm cho kinh ngạc.

Kiếp trước ta đau lòng đến mức ấy.

Vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng phủi sạch tất cả bằng vài câu.

"Những kẻ thế thân đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Kiếp này, ta không muốn để họ bước vào Tạ phủ thêm nửa bước."

Ta không buồn cũng chẳng vui.

Hắn tưởng ta vẫn là người từng một lòng một dạ hướng về hắn.

Liền bước tới định nắm lấy tay ta.

"Tạ Nghi, chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Hãy để ta, kẻ từng phạm sai lầm, bù đắp cho nàng của kiếp trước."

Thứ gọi là thâm tình mà hắn tự cho là đúng.

Đón chờ hắn lại là một cái tát của ta.

Ta sợ gương mặt dày của hắn làm đau tay mình, còn đặc biệt làm một bộ hộ giáp móng tay thật dài.

Móng giáp để lại mấy vết xước dài trên mặt hắn.

"Muốn ta tha thứ cho ngươi? Nằm mơ đi."

"Ông trời cho ta cơ hội trùng sinh chính là để ta mãi mãi nhìn ngươi giãy giụa trong vũng bùn, vĩnh viễn không thể quay lại những ngày tháng huy hoàng năm xưa."

Bàn tay Hà Duy chậm rãi buông xuống.

Ta sai ám vệ mà muội muội để lại cho ta kéo hắn đi thật xa.

Đến từ đâu thì trở về đó.

Hà Duy chỉ có thể nghẹn ngào, muốn gọi tên ta.

Nhưng những ám vệ kia đã dùng tất che kín miệng mũi hắn.

"Im miệng, tên của Tạ cô nương cũng là thứ người như ngươi có thể gọi sao?"

(Hết)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.