Chương 1
Xuyên thành chân thiên kim, giả thiên kim chuẩn bị tìm sơn tặc làm nh//ục ta.
Giả thiên kim kiều tiếu: "Tỷ tỷ, ca ca thích là ta, vị hôn phu của tỷ thích cũng là ta, tỷ đừng hòng tranh với ta!"
Ta thấy nàng ta nói rất đúng, bèn tráo đổi bức thư bọn họ gửi cho sơn tặc.
Sơn tặc bắt lấy ca ca và vị hôn phu, làm nh//ục hết lần này đến lần khác.
Ta lại lấy loại dược lợi hại nhất của Nam Phong quán.
Khiến ca ca và vị hôn phu triệt để yêu nam nhân.
Thời hiện đại có Hồng gia ( Hồng tỷ tỷ) rất lợi hại, một ông lão giả gái đi quy/ến r/ũ đàn ông, những kẻ đó thừa biết lão là đàn ông mà vẫn ngủ với lão.
Có thể thấy đàn ông “nam nữ quan trọng đel gì, sư**ớng là được”.
Đám sơn tặc sống trên đầu lưỡi đao, giới hạn đạo đức chỉ có thấp hơn mà thôi!
Hí hí, ca ca ơi, vị hôn phu ơi, bà đây tặng quà lớn cho hai con s//úc v//ật chúng mài đây nè!!!!
Gần đây mấy bộ ngược văn thịnh hành, rất hay viết nữ chính bị hành hạ tập thể.
Hoặc là ác tặc, hoặc là c.h.ó, dường như không bị giày vò một trận thì không tính là ngược văn.
Thấy cốt truyện kiểu này, tôi tức đến mức thất khiếu sinh yên, hai tay chắp lại cầu khấn với trời: "Mong rằng mấy tác giả viết thể loại văn này, đều xuyên cả vào trong đó mà tận hưởng đãi ngộ của nữ chính đi!"
Ai ngờ vừa ước nguyện xong, tôi đã xuyên không rồi, lại còn xuyên thành chân thiên kim sắp bị làm nh//ục ở đoạn sau!
Trong đình hóng mát, giả thiên kim Tần Âm Nhi đưa tới một đĩa bánh ngọt, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, đây là do muội muội tự tay làm, mong tỷ nếm thử."
Ta vô thức vươn tay ra nhận.
Tần Âm Nhi bỗng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý, hạ thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ vĩnh viễn không bì được với ta. Ca ca của tỷ yêu ta, vị hôn phu của tỷ trong lòng cũng chỉ có ta, hai người họ đối với ta một lòng một dạ, tỷ làm gì đi nữa, bọn họ cũng không thèm liếc tỷ một cái đâu. Tỷ ấy mà, đừng hòng tranh với ta!"
Nói rồi, tay nàng ta buông lỏng, cả chiếc đĩa bất ngờ rơi xuống đất.
Choảng.
Đĩa vỡ tung tóe, mấy miếng bánh tinh xảo vương vãi khắp mặt đất.
Hốc mắt Tần Âm Nhi ngấn lệ, khuôn mặt kiều mị yếu đuối tràn ngập vẻ ủy khuất: "Tỷ tỷ, đây là do Âm Nhi bận rộn nửa ngày mới làm xong. Tỷ nếu không thích, cứ nói thẳng là được, cớ gì phải đập xuống đất?"
Ta còn chưa mở miệng, hai kẻ từ đằng xa đã xông thẳng vào đình, chỉ vào mặt ta mà mắng "Tần Chỉ, ngươi quá độ/c ác!"
"Hôm trước ngươi đẩy Âm Nhi xuống nước, Âm Nhi đã tha thứ cho ngươi, còn tốt bụng làm bánh cho ngươi, vậy mà ngươi lại đập vỡ đĩa!"
"Âm Nhi cái gì cũng nhường ngươi, sao ngươi cứ hết lần này tới lần khác kiếm chuyện gây sự với muội ấy?"
"Tần Chỉ, đồ ti//ện nh//ân nhà ngươi, sao không đi ch//ết đi?!"
Nhìn hai gương mặt tuấn tú nhưng vặn vẹo trước mắt, ký ức như thủy triều ùa vào tâm trí.
Hai kẻ trước mặt này, chính là vị hôn phu Cố Đình Thâm và ca ca Tần Lãng của ta.
Hai thứ mù lòa tâm tối này, Tần Âm Nhi chỉ hơi rơi nước mắt một chút là bọn họ đã hò hét muốn ch//ém muốn gi//ết ta, hận không thể để ta đi ch//ết ngay lập tức.
Hai tên này chính là li//ếm c/ẩu trung thành của Tần Âm Nhi, những kẻ t//ổn thư//ơng nữ chính nhiều nhất trong tiểu thuyết!
Ta đè nén ngọn lửa giận nói: "Các ngươi đui m//ù hết rồi à? Là tự Tần Âm Nhi làm rơi đấy chứ!"
Cố Đình Thâm trừng mắt giận dữ: "Chúng ta tận mắt thấy Âm Nhi đưa đĩa cho ngươi, ngươi vươn tay ra nhận thì đĩa rơi xuống! Không phải ngươi thì là ai?"
Ca ca cũng hùa theo: "Tận mắt chứng kiến mà ngươi còn dám chối bay chối biến, sau lưng không biết ti//ện nh//ân như ngươi đã bắt nạt Âm Nhi thế nào nữa!"
Ta siết chặt nắm đ//ấm, hít sâu một hơi.
Không được, nhịn nữa chắc rối loạn k//inh ng//uyệt mất!
Tần Âm Nhi che mặt khóc lóc: "Tỷ tỷ, muội biết tỷ chán ghét muội, dù muội có làm gì đi nữa thì tỷ cũng không thích..... Thế muội đi là được chứ gì....."
Nàng ta quay người định bước đi.
"Âm Nhi, đừng đi!"
"Kẻ nên đi là Tần Chỉ, không phải muội!"
Hai kẻ vội vàng cản lại, dịu dàng an ủi Tần Âm Nhi yếu đuối vô trợ.
Tần Âm Nhi đương nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội thể hiện, vừa khóc vừa nói "không trách tỷ tỷ, đều trách muội không tốt", nắm chặt sự chú ý của hai người trong lòng bàn tay, cố tình lạnh nhạt với ta đang đứng một bên.
Cảnh tượng này đã diễn ra không dưới vô số lần.
Mỗi lần Tần Chỉ bị phớt lờ, chỉ đành u sầu ủ rũ.
Nhưng ta thì khác.
Ta đời nào lại u sầu ủ rũ chứ.
Hè hè, trong mắt không có ta phải không?
Vậy thì tốt quá!
Ta vặn vặn bắp tay, lùi lại góc khuất, sau đó đột ngột lao thẳng về phía bọn họ.
Với cơ thể gầy yếu hiện tại của Tần Chỉ, muốn đẩy ngã cả ba người gần như là bất khả thi.
Nhưng có đà chạy lấy trớn, chắc chắn sẽ thành công.
Phàm là bọn họ chịu chia sẻ một chút chú ý cho ta, thì đã sớm phát hiện có điều bất thường.
Thế nhưng ba kẻ đó đang quấn lấy nhau, Tần Âm Nhi say sưa diễn kịch, hai gã đàn ông đui m//ù trong tim trong mắt chỉ có mỗi nàng ta, hoàn toàn chẳng ai thèm nhìn ta.
Thế là ta dốc hết toàn lực xông đến trước mặt họ, hai tay mạnh mẽ đẩy một cái!
Tõm! Tõm! Tõm!
"Á!"
"Cứu mạng!"
Mấy tiếng kêu hoảng hốt vang lên, Tần Âm Nhi và ba người đều biến thành chuột lột ướt sũng.
Ta cúi người ghé vào lan can cười lớn "Các ngươi cứ khăng khăng bảo ta đẩy Tần Âm Nhi xuống nước, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi luôn!"
"Ca ca, Cố Đình Thâm, các ngươi đã oan uổng ta, thì cùng nhau xuống dưới đó luôn đi!"
Ta không chỉ coi giả thiên kim là đối thủ đâu, hai gã đàn ông th//ối th//a này, ta còn chán ghét hơn nhiều.
"Tần Chỉ, ta gi//ết ngươi!"
Mấy người dưới hồ gào thét mắng chửi đi//ên cuồng.
Muốn gi//ết ta á?
Ta nhặt mảnh sứ vỡ và bánh ngọt trong đình, ném thẳng xối xả lên đầu bọn họ.
"Đến đây, bánh ngọt do hảo muội muội tự tay làm đấy, mời các ngươi hốc hết đi này!"
"Xót đĩa vỡ thế cơ mà, trả hết lại cho các ngươi đấy!"
Tần Chỉ - Hỷ Dương Dương