Chương 4

Chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phía trước.

Tần Lãng đang hét lên: "Các ngươi bắt ta làm gì? Bắt nhầm người rồi! Kẻ nên bắt là người mặc váy vàng cơ mà!"

Tên sơn tặc mang ý đồ xấu xa v**t v* gương mặt hắn một cái: "Tiểu mỹ nhân, kẻ bọn tao bắt chính là mày, không nhầm đâu được."

Tần Lãng biến sắc hoảng hốt lùi lại: "Ta... ta là nam!"

Sơn tặc ngửa cổ cười lớn: "Đại gia tao đây lại thích nam nhân!"

Tần Lãng đờ người ra.

Cố Đình Thâm kinh hãi hét lên: "Không đúng, các ngươi bắt nhầm người rồi! Kẻ các ngươi phải bắt là Tần Chỉ! Không phải bọn ta!"

Sơn tặc quay đầu nhìn hắn, cười ha hả: "Tiểu mỹ nhân, ban nãy kêu to lắm cơ mà, lát nữa hy vọng mấy người vẫn còn sức mà kêu tiếp nhé."

Mười mấy tên sơn tặc cười lớn ha hả, vây chặt hai kẻ bọn chúng vào giữa.

Sắc mặt Tần Lãng và Cố Đình Thâm trắng bệch, chếc sững tại chỗ.

Cố Đình Thâm chợt lao tới túm chặt lấy cổ áo Tần Lãng: "Rốt cuộc cái kẻ mà ngươi tìm có đáng tin không vậy hả?!"

Tần Lãng hoảng sợ đến độ thất thần: "Ta... ta nào biết đâu... ta có gặp sơn tặc bao giờ đâu..."

Cố Đình Thâm như bị sét đánh ngang tai.

Ta đứng sau gốc cây nghe mà suýt phì cười thành tiếng.

Trong nguyên tác, Tần Lãng và Cố Đình Thâm cố tình lừa nữ chính lên núi, sau đó bỏ lại một mình nàng để chờ sơn tặc tới bắt.

Tình tiết này quá mức tức ngực, từng chi tiết một ta đều nhớ rõ mồn một.

Thế nên ta mới sớm viết rõ trong thư: Mục tiêu cần đối phó chính là hai gã nam nhân đi bên cạnh nữ nhân mặc váy vàng.

Còn đặc biệt dặn dò: Phải tìm đám sơn tặc có sở thích đoạn tụ, tiếp đón bọn họ cho thật chu đáo.

Nhìn đám đông lúc nhúc thế này, xem ra một ngàn lượng bạc kia đã khiến bọn chúng vô cùng hài lòng rồi.

Tần Lãng và Cố Đình Thâm vô cùng hoảng loạn: "Bọn ta là thế tử của Vĩnh Lạc Hầu phủ và Trung Quốc công đấy, các ngươi không được phép động vào bọn ta!"

Sơn tặc nhướng mày: "Bằng chứng đâu?"

Hai người lớn tiếng hô: "Bọn ta có tín vật!"

Họ cúi đầu sờ vào bên hông lấy ngọc bội.

Ngọc bội là tín vật thông dụng giữa các bậc quý tộc, trên đó có khắc chữ, nếu sơn tặc có hiểu biết mà nhận ra, có lẽ sẽ tha cho họ.

Đáng tiếc thay.....

Ta đứng sau bụi cây tung tung miếng ngọc bội trong tay, mỉm cười nhẹ.

Lúc trước vì sợ sơn tặc e dè thân phận của hai kẻ này mà thả chúng đi, ta mới dùng kế đòi ngọc bội.

Hai người mò mẫm một hồi, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

"Hỏng rồi, ngọc bội ở trong tay con tiện nhân đó!"

Cố Đình Thâm vội vàng nói: "Đại ca, bọn ta thật sự là thế tử, các ngươi tin ta đi!"

Đám đông cười ồ lên: "Các ngươi là thế tử thì tụi này còn là thiên vương lão tử ấy chứ!"

Tên đầu sỏ sơn tặc lộ ánh mắt hung quang: "Cầm tiền của người ta thì phải diệt tai họa cho người ta, hôm nay bắt buộc phải xử đẹp tụi mày! Bọn tao đã nhận một ngàn lượng bạc, số tiền lớn thế này, nếu nuốt lời thì sau này còn ai dám bỏ tiền thuê tụi tao nữa?"

Tần Lãng tái mặt: "Một ngàn lượng bạc? Chẳng lẽ là số một ngàn lượng bạc bọn ta chuẩn bị?"

Cố Đình Thâm gào khóc: "Đại ca, bọn ta mới là kẻ bỏ tiền mua chuộc các ngươi mà! Các ngươi nhầm người rồi! Muốn bắt thì đi bắt con tiện nhân Tần Chỉ kia kìa, đừng bắt bọn ta!"

Mọi người lại được một trận cười ồ: "Hai tên này thú vị thật đấy, lời này cũng thốt ra được."

Sơn tặc vung mạnh tay, ra lệnh: "Huynh đệ xông lên! Hôm nay phải cho hai tiểu công tử da thịt non mềm này phục vụ chúng ta cho ra trò!"

"Không--!!!"

Tiếp theo, hai kẻ đó giãy giụa như thú bị vây h.ã.m.

Nhưng chúng vốn quen thói nhung lụa, hoàn toàn không đánh lại sơn tặc.

Hai người bị sơn tặc nện cho một trận nhừ tử, đè ngã xuống bãi cỏ.

Y phục bị l*t s*ch, tay chân cũng bị trói chặt.

Ta nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Không đời nào, ngay ở đây luôn á?

Ta đảo mắt nhìn xung quanh.

Thôi được rồi, chốn hoang vu hiu quạnh thế này, địa điểm bọn chúng chọn quả thật rất tiện lợi.

Tiếp theo, ừm..... chính là màn nam chính bị xâm phạm.

Thời hiện đại có Hồng gia ( Hồng tỷ tỷ) rất lợi hại, một ông lão giả gái đi quyến rũ đàn ông, những kẻ đó thừa biết lão là đàn ông mà vẫn ngủ với lão.

Có thể thấy đàn ông chẳng phân biệt nam nữ gì sất.

Đám sơn tặc sống trên đầu lưỡi đao, giới hạn đạo đức chỉ có thấp hơn!

Nghe tiếng kêu thảm thiết của hai kẻ đó, ta cười đến đau cả ruột.

Hai món đồ chơi này dùng cách vấy dơ nữ chính để trừng phạt nàng, sau đó còn bắt nữ chính tha thứ.

Đến lượt chính mình bị vấy bẩn, để xem bọn chúng có tự tha thứ cho bản thân được không.

Đây chính là bài học nhỏ mà bọn chúng hay nói đấy nhé.

Thấy trời đã đứng bóng, ta lén lút đứng dậy, nhanh c.h.óng lùi ra sau, chạy về phía chân núi.

Theo kế hoạch ban đầu của bọn chúng, Tần Âm Nhi sẽ dẫn người lên núi muộn hơn một canh giờ, vừa vặn bắt gặp cảnh ta bị ức h.i.ế.p.

Bây giờ đám người kia chắc sắp đến rồi.

Không biết nhìn thấy bộ dạng của Tần Lãng và Cố Đình Thâm lúc này, bọn họ sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Hiện tại, ta phải quay về lấy một món đồ.

Ba ngày nay bọn chúng tính kế hủy hoại sự trong sạch của ta, ta cũng chẳng rảnh rỗi.

Tần Chỉ - nữ chính truyện ngược này chẳng có mấy tiền.

Hầu phủ vì muốn thể hiện sự hiếu thảo, đã dát viền vàng cho các bài vị trong từ đường.

Mỗi tối ta đều lén lút lẻn vào từ đường, cặm cụi dùng kéo cạy viền vàng xuống, rồi dán giấy dát vàng lên, vất vả lắm đấy.

Ai bảo bọn chúng nhốt ta trong từ đường, để ta phát hiện ra bí mật phát tài này cơ chứ!

Đây gọi là thiên đạo tuần hoàn, ác giả ác báo.

Khi mặt trời lặn, ta quay về thành, đi thẳng đến Nam Phong quán.

Trong mật thất, mụ tú bà cười híp mắt đưa cho ta một chiếc lọ nhỏ: "Tiểu thư, thuốc của người đã đến. Loại thuốc này lấy từ Tây Vực sang, dược tính mạnh nhất, lợi hại hơn hẳn dược mông thường gấp trăm lần! Dù là nam nhân thủ tiết thờ chồng, uống vào cũng sẽ trở nên quấn quýt đàn ông, cầu xin đàn ông yêu thương! Hơn nữa, chỉ có tác dụng với chỗ đó của nam nhân thôi nhé."

Lợi hại vậy sao?

Ta kinh ngạc thốt lên, che mặt nhận lấy bình thuốc, đưa số ngân phiếu còn lại cho mụ ta rồi xoay người bỏ đi.

Trước kia từng nghe nói, rất nhiều tiểu quan bị bán vào Nam Phong quán không chịu tiếp khách, tú bà liền cho họ dùng dược độc môn, khiến họ từ đó thích được nam nhân yêu thương, thậm chí là say mê nam nhân.

Tần Lãng và Cố Đình Thâm đã bị giày vò rồi, nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ.

Tần Âm Nhi chẳng phải dựa vào việc hai tên nam nhân đó chếc tâm sập đổ vì ả ta nên mới kiêu ngạo thế sao?

Theo thiết lập trong nguyên tác, dù Tần Âm Nhi có ác độc thế nào đi nữa, bọn chúng vẫn sẽ yêu ả.

Nói cách khác, dù ta có phơi bày tội chứng trước mặt bọn chúng, vạch trần sự độc ác của Tần Âm Nhi thì chúng vẫn sẽ bảo vệ ả.

Để dứt điểm cái thiết lập chếc tiệt này, cách duy nhất là khiến chúng thích đàn ông.

Thích đàn ông rồi thì tuyệt đối không thể thích Tần Âm Nhi được nữa.

Muội muội à, đã không tranh nổi tình cảm của bọn chúng, vậy thì hai ta đừng ai hòng chiếm được tình cảm của tụi nó nữa!

Ta cầm lọ thuốc vui vẻ rời đi.

Vừa ra đến đại lộ, liền nghe thấy có người hô lớn với vẻ mặt đầy phấn khích "Tin lớn! Tin lớn đây! Thế tử Trung Quốc công phủ và thế tử Vĩnh Lạc hầu phủ đã bị một đám sơn tặc làm nhục rồi!"

"Nghe nói mấy trăm tên nam nhân lần lượt xông lên, hành hạ hai kẻ đó sống không bằng chếc!"

Nghe đến đây, ta cười toe toét.

Nữ chính bị làm nhục thì chịu đựng sự chế giễu của mọi người, lần này đến lượt hai tên khốn đó rồi.

Chà, phải về xem kịch vui thôi!

Ca ca thân yêu, vị hôn phu thân yêu.

Ta trở về rồi đây!

Ta sẽ giúp các người thích đàn ông cho coi.

Muội muội ơi, ngày tháng ngươi tranh sủng với đàn ông sắp tới rồi đấy!

Xách theo bánh quế hoa trở lại hầu phủ, vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng khóc lóc vọng ra từ bên trong.

Ta tốn bao sức lực mới nhịn được cười, ra vẻ kinh ngạc bước vào sảnh.

Trên chiếc ghế mềm bên cạnh nằm hai gã đàn ông, bất động như chếc.

Xung quanh mọi người vây lấy họ mà khóc lóc.

Ta cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mọi người trong phòng lập tức đồng loạt quay đầu nhìn ta, mặt đầy vẻ chấn động.

Tần Âm Nhi chỉ vào ta hét lớn: "Sao ngươi lại có thể bình an vô sự mà quay về?"

Ta ngơ ngác cúi đầu nhìn bản thân, khó hiểu hỏi: "Muội muội nói vậy là có ý gì? Ta đương nhiên phải bình an vô sự quay về rồi chứ. Phải rồi, ta vừa nghe được chút lời đồn ngoài kia, nói là ca ca và Cố thế tử xảy ra chuyện rồi, rốt cuộc là thế nào vậy?"

Tần Âm Nhi trợn trừng mắt: "Chẳng phải ngươi nên đi đạp thanh cùng ca ca và Cố thế tử sao?"

Ta đáp: "Ta đi rồi mà."

Hai kẻ trên giường nghe thấy giọng ta, như bị k*ch th*ch, quay phắt đầu lại nói với vẻ khó tin: "Tần Chỉ, ngươi thế mà lại về được? Sao ngươi có thể không hề hấn gì?"

Ta làm bộ như vừa nhìn thấy họ, kinh hô: "Ca ca, Cố thế tử, các huynh bị làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này?"

Mẫu thân vẫn khóc nức nở, lúc này liền nổi giận quát: "Ngươi còn dám mở miệng hỏi! Cùng nhau đi đạp thanh, tại sao ca ca con và Cố thế tử bị thương nặng thế mà ngươi lại chẳng mảy may tổn hại gì?"

Phụ thân và lão phu nhân ngồi ghế trên, âm trầm trừng trừng nhìn ta.

Ta tủi thân nói: "Mẫu thân, hôm nay vốn là muội muội, ca ca và Cố thế tử hẹn con đi đạp thanh, lúc sắp ra cửa, Âm Nhi muội muội đột nhiên kêu không khỏe nên không đi nữa."

"Ca ca và Cố thế tử dẫn con lên núi, đi được nửa đường, họ bảo phải đi giải quyết chút nhu cầu sinh lý, bảo con đứng đợi tại chỗ."

"Rồi họ bỏ đi mất. Con đợi mãi đợi hoài không thấy bóng dáng ai, một nữ nhân chân yếu tay mềm ở đường núi thấy sợ nên đi tìm họ, kết quả là lạc đường, chẳng biết thế nào lại đi đến chân núi."

"Ngày thường ca ca và Cố thế tử vốn không ưa con, hôm nay muội muội lại không có mặt, con nghĩ chắc họ không muốn con đi theo nên cố ý vứt bỏ con, thế là con tự ngồi xe ngựa về thành trước."

Ta vừa nói vừa dùng tay áo lau nước mắt, quay ngược lại chất vấn Tần Lãng và Cố Đình Thâm: "Ca ca, Cố thế tử, ta mới phải hỏi hai người chứ, tại sao nửa đường lại bỏ rơi ta? Tại sao mãi không quay lại! Hai người có biết một nữ nhân yếu ớt như ta trơ trọi ở trên núi nguy hiểm thế nào không? Biết là các người không thích ta, nhưng làm vậy cũng quá quắt lắm rồi! Các người muốn hại chếc ta sao?"

Ta lớn tiếng trách mắng, ngậm m.á.u phun người.

Thực ra cũng không hẳn là oan uổng cho họ hoàn toàn, dẫu sao thì toàn bộ đều là sự thật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.