Chương 7
Lúc này ta mới bước tới nói: "Ca, giờ biết nỗi khổ của ta chưa?"
Tần Lãng quay đầu nhìn ta, hít sâu một hơi: "Ta hiểu rồi, trước kia là Tần Âm Nhi vu oan cho muội."
Ta gật đầu.
Tần Lãng quay sang chỉ vào Tần Âm Nhi mắng: "Tần Âm Nhi, đồ tiện nhân! Hóa ra những gì Tần Chỉ nói đều là thật, muội đúng là đồ tiện nhân giả tạo, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo!"
Sau đó lại gầm lên với mẫu thân: "Mẫu thân, đầu óc người bị úng nước rồi sao? Tần Chỉ mới là con gái ruột của người! Tần Âm Nhi là đồ tiện nhân, chỉ là thứ hoang chủng không biết từ đâu tới, vậy mà người lại ôm ấp cưng chiều nó, còn ra thể thống gì nữa? Truyền ra ngoài thì người ta cười cho thối mũi!"
Lời này vừa thốt ra, trong phòng lập tức im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tần Lãng lại có thể nhục mạ Tần Âm Nhi như vậy.
Ta nhìn thân hình lảo đảo như sắp đổ của Tần Âm Nhi, chậm rãi mỉm cười.
Tần Âm Nhi, tư vị này, về sau còn nhiều lắm.
Một lúc lâu sau, Tần Âm Nhi run rẩy hỏi: "Ca ca, tại sao huynh lại nói muội như vậy?"
Tần Lãng hừ lạnh: "Ta đâu có nói sai, muội chính là thứ hoang chủng, chiếm vị trí của A Chỉ nhà ta bao nhiêu năm nay, Hầu phủ cung phụng muội ăn ngon mặc đẹp, vậy mà muội lại là đồ tiện nhân phẩm hạnh bại hoại! Nghe cho kỹ đây, ta Tần Lãng không nhận muội làm muội muội! Muội vĩnh viễn cũng không phải muội muội của ta!"
Nói xong, chàng tức giận quay lưng bỏ đi, để lại một phòng người đang sững sờ.
Đôi huynh muội tốt này, cuối cùng cũng trở mặt.
Chỉ cần Tần Lãng còn thích nữ nhân, cuốn tiểu thuyết này sẽ khiến hắn mãi yêu Tần Âm Nhi.
Quả nhiên, muốn khiến Tần Lãng chán ghét "cục cưng quốc dân" Tần Âm Nhi, chỉ có cách khiến hắn yêu nam nhân mà thôi.
Nước cờ này xem như đi đúng rồi.
Ta đứng ngoài chờ đợi.
Đợi Tần Âm Nhi đi ra, ta chặn đường ả, cố ý cười đắc ý: "Muội muội, xem ra là ta thắng rồi, muội bị ca ca chán ghét rồi kìa. Thấy người đàn ông từng vây quanh mình nay lại không thèm đếm xỉa, cảm giác thế nào?"
Tần Âm Nhi cắn môi, dậm chân nói: "Ngươi đừng đắc ý! Ta còn có Cố Đình Thâm!"
Nói xong quay người chạy mất.
Ta thu lại nụ cười.
Chỉ đợi ả đi tìm Cố Đình Thâm.
Rất nhanh, Tần Âm Nhi đã mời được Cố Đình Thâm tới Hầu phủ.
Nghe tin Cố Đình Thâm tới, ta thở phào nhẹ nhõm.
Nữ tử cổ đại làm việc thật phiền phức, muốn gặp Cố Đình Thâm còn phải thông qua Tần Âm Nhi.
Không uổng công ta nhiều lần k*ch th*ch ả.
Ta vội chạy tới hoa viên, thấy Cố Đình Thâm và Tần Âm Nhi đang nói chuyện ở đằng xa, gần đó đứng một thị vệ cao lớn tuấn tú.
Trước kia bên cạnh Cố Đình Thâm luôn theo một tiểu tư tâm phúc, nay lại đổi thành một thị vệ cao lớn.
Ta vừa nhìn là yên tâm ngay.
Xem ra Cố Đình Thâm cũng có tình mới rồi.
Ta muốn gặp Cố Đình Thâm, chính là muốn xem tình hình hiện tại của hắn, liệu có phải cũng đã yêu nam nhân rồi không.
Hiện tại xem ra, gần như có thể xác định rồi.
Đằng xa, Tần Âm Nhi đang khóc lóc kể lể cáo trạng với Cố Đình Thâm.
Cố Đình Thâm mày nhíu càng chặt, vẻ mặt càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
Tần Âm Nhi mấy ngày nay uất ức quá độ, tự nhiên có cả bụng lời muốn nói, nhưng Cố Đình Thâm lại ngắt lời ả: "Ta còn có việc, đi trước đây."
Lời của Tần Âm Nhi nghẹn lại trong cổ họng, ngơ ngác nhìn hắn.
Cố Đình Thâm quay người định đi.
Tần Âm Nhi sững sờ một lúc, vội đuổi theo nắm lấy cánh tay hắn: "Đình Thâm, chàng đi đâu vậy?"
"Đi gặp ca ca muội."
"Đình Thâm, chúng ta lâu rồi không gặp, gần đây chàng cũng không mấy khi ra ngoài..."
"Bận."
"Đình Thâm, th.i.ế.p có làm chút bánh ngọt, chàng có muốn nếm thử không?" "Để lần sau đi."
Tần Âm Nhi tìm mọi cách níu kéo, Cố Đình Thâm đều từ chối không chút lưu tình.
Cho đến khi hắn đi xa, Tần Âm Nhi vẫn đứng ngây ra tại chỗ, khó tin nhìn bóng lưng hắn.
So với sự xa cách của Tần Lãng, Cố Đình Thâm đối với Tần Âm Nhi quả thực là lạnh lùng.
Tần Lãng thích Tần Âm Nhi, ngoài tình cảm nam nữ, còn có chút tình nghĩa huynh muội.
Cho nên dù hắn không còn tâm tư với nữ nhân, đối với Tần Âm Nhi vẫn giữ lại một phần quan tâm của người làm ca ca, chỉ là xa cách, chứ không lạnh lùng.
Nếu không phải vì sự kiện mã nô, Tần Lãng vẫn sẽ coi ả là muội muội.
Nhưng Cố Đình Thâm thì khác.
Khi trước Cố Đình Thâm thiên vị Tần Âm Nhi, vì một câu nói của ả mà có thể bắt nạt ta, thuần túy là vì ái mộ ả.
Giờ hắn đã thích nam nhân, không còn tâm tư đó với nữ nhân nữa, đối với Tần Âm Nhi tự nhiên cũng chẳng còn tình cảm gì.
Một người đàn ông, đối với người phụ nữ mình không thích có thể lạnh lùng đến mức nào, lần này Tần Âm Nhi nên thấm thía rồi.
Trong viện yên tĩnh trở lại, Cố Đình Thâm đã rời đi.
Tần Âm Nhi đứng giữa sân bỗng che mặt, ngồi thụp xuống gào khóc: "Tại sao? Tại sao một người rồi hai người đều không thèm đếm xỉa tới ta! Chẳng lẽ bọn họ đều thích con tiện nhân Tần Chỉ đó rồi sao?"
"Rõ ràng đã hứa cả đời chỉ thích một mình ta, tại sao đều phải thích Tần Chỉ! Đều tại con tiện nhân Tần Chỉ đó, nếu nó không trở về thì tốt biết mấy, tại sao nó phải trở về!"
Ta đảo mắt, bước ra ngoài nói: "Này, dựa vào cái gì mà đổ hết lên đầu ta?"
Tần Âm Nhi vùng đứng dậy, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, hét lớn: "Tần Chỉ, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Ngươi không thắng! Bọn họ sẽ không thích ngươi đâu! Bọn họ vĩnh viễn chỉ thích ta!"
Ta hừ một tiếng: "Ai thèm bọn họ thích chứ? Tần Âm Nhi, ngươi là đồ phế vật, bản thân không có bản lĩnh giữ lấy trái tim đàn ông, lại đổ lỗi lên đầu ta, thật nực cười! Ngươi tưởng đổ lỗi cho ta thì hai người đó sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Không đâu, bọn họ chính là không cần ngươi nữa, không thích ngươi nữa!"
Tần Âm Nhi ôm đầu: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
Ta tiếp tục xát muối: "Tần Âm Nhi, bọn họ không thích ngươi, vì ngươi là giả thiên kim đó, thân phận thấp hèn, người ta tự nhiên sẽ không để tâm. Giờ Cố Đình Thâm cũng không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa, chi bằng ngươi suy nghĩ kỹ đi, mau tìm một người đàn ông mà gả đi cho xong."
Nói xong ta quay người bỏ đi, sau lưng hồi lâu không có tiếng động.
Trong nguyên tác, Tần Lãng và Cố Đình Thâm đều là những kẻ "l**m cẩu" trung thành của Tần Âm Nhi, Tần Âm Nhi treo bọn họ, nhưng lại chẳng hề thật lòng yêu thích.
Người ả thực sự để mắt tới là Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử tướng mạo tuấn mỹ, thân phận tôn quý, nắm giữ quyền hành, lại còn là ứng cử viên trữ quân.
Tần Âm Nhi tâm cao hơn trời, tự nhiên muốn gả cho người như vậy, đạt được tôn vinh vô thượng.
Hầu phủ và hai kẻ theo đuổi kia, chẳng qua chỉ là đá kê chân của ả mà thôi.
Còn ta, phải lợi dụng Tam hoàng tử, đưa Tần Âm Nhi, Tần Lãng và Cố Đình Thâm xuống địa ngục triệt để.
Tần Lãng kể từ sau khi mã nô bị đánh, đi tìm Tần Âm Nhi đối chất, kết quả lại bị Tần Âm Nhi vu oan.
Hắn đường đường là thế tử Hầu phủ, nào từng chịu loại uất ức này, tự nhiên nén một bụng lửa giận, chán ghét Tần Âm Nhi đến cực điểm.
Hắn biết mã nô không thể nào trêu ghẹo nàng, nhưng Tần Âm Nhi lại dùng cái cớ này để h.ã.m hại người.
Sau đó hắn tìm ta để xác thực, ta liền kể cho hắn nghe những cay đắng mà nguyên chủ từng chịu đựng.
Tần Âm Nhi cố ý rơi xuống nước h.ã.m hại ta thế nào, cho người hạ độc cơm nước của ta ra sao, sai người hành hạ ta thế nào, ngay cả khi hắn đổ bệnh hồi trước, cũng là ta sắc thuốc cho uống.
Lần này, Tần Lãng không mắng mỏ ta, mà phái người đi điều tra tỉ mỉ.
Chuyện Tần Âm Nhi làm vốn không phải thiên y vô phùng, chỉ cần tra là ra sơ hở.
Nhưng trước kia bọn họ thiên vị Tần Âm Nhi, vốn dĩ sẽ không đi tra, cho dù tra ra được, cũng chỉ biết bao biện cho ả.
Bây giờ thì khác rồi, Tần Lãng thật lòng chán ghét Tần Âm Nhi, muốn đứng ra đòi lại công bằng cho mã nô của hắn.
Sau khi điều tra rõ chân tướng, hắn liền chạy đến trước mặt phụ mẫu và lão phu nhân để tố cáo Tần Âm Nhi một trận, nói ả ta tâm địa rắn rết, ngoài mặt ra vẻ yếu đuối thuần khiết, sau lưng lại là một kẻ ác độc!
Nếu ta đi cáo trạng, sẽ chẳng ai tin cả. Nhưng Tần Lãng là thế tử Hầu phủ, lời hắn nói có trọng lượng cực lớn. Lại thêm hắn còn tìm đủ loại nhân chứng vật chứng, phụ mẫu và lão phu nhân không thể không tin.
Phụ thân coi trọng lợi ích và thế tử hơn, lão phu nhân tự nhiên cũng thiên vị Tần Lãng, nghe tin Tần Âm Nhi vừa ăn cắp vừa la làng, oan uổng Tần Lãng, ai nấy đều nổi giận với Tần Âm Nhi.
Ngoại trừ mẫu thân vẫn vô điều kiện thiên vị Tần Âm Nhi, những người khác đều bắt đầu xa lánh ả.
Tần Âm Nhi hoảng hốt.
Ca ca không yêu thương, Cố Đình Thâm rời bỏ ả, giờ đây ngay cả người nhà cũng xa lánh ả.
Con đường duy nhất của ả lúc này chính là gả vào gia đình cao quý, rời khỏi Hầu phủ, làm lại từ đầu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
