Chương 3

Ngày hôm sau, ta lấy lý do tạ lỗi đến viện của Tần Lãng, mang theo điểm tâm, bày ra thái độ rất thấp kém, còn cố tình để Tần Âm Nhi biết.

Tần Âm Nhi thích nhất là gây khó dễ cho ta, vừa nghe tin ta muốn tìm Tần Lãng để hòa hoãn quan hệ, liền sai người dùng cái cớ đau bụng gọi Tần Lãng đi.

Tần Lãng nghe tin Tần Âm Nhi không khỏe, tức giận hất đổ hộp thức ăn ta tặng xuống đất, quát lớn: "Đừng phí công vô ích! Ta tuyệt đối sẽ không ăn đồ của ngươi, ta phải đi chăm sóc Âm Nhi!"

Nói xong liền vội vã rời đi.

Hắn vừa đi, ta lập tức lục lọi trong thư phòng của hắn.

Trong tiểu thuyết có nhắc đến, tối qua sau khi bàn bạc xong Tần Lãng về thư phòng viết thư liên lạc, sáng hôm sau đưa tiền và thư cho một người trung gian, rồi người trung gian chuyển cho sơn tặc.

Ta đến chặn hắn từ sáng sớm, lá thư đó chắc chắn vẫn còn trong phòng.

Tần Âm Nhi không nằm ngoài dự đoán đã gọi Tần Lãng đi, đúng là tiện cho ta hành động.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau ta đã tìm thấy lá thư đó trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, còn có cả một ngàn lượng ngân phiếu.

Chậc chậc, ra tay hào phóng thật đấy.

Ta lấy phong thư đó ra.

Phong thư đã được dán sáp niêm phong cẩn thận.

Muốn xem nội dung bên trong thì phải làm bể lớp sáp đó.

Ta nhíu mày, cẩn thận quan sát.

Quả nhiên như ta đoán, Tần Lãng không dám viết tên lên phong thư, cho nên phong thư hoàn toàn trống không.

Ta đảo mắt nhìn quanh, nhanh c.h.óng phát hiện trong phòng Tần Lãng vẫn còn mấy chiếc phong thư trắng y hệt.

Vậy thì dễ xử lý rồi.

Ta cười tủm tỉm, tháo thư ra.

Trong thư nói, ba ngày sau họ sẽ dẫn ta đi chơi ở ngọn núi ngoài thành, bảo ta mặc một chiếc váy màu vàng rực, đến lúc đó họ sẽ vứt ta lại rồi bỏ đi, để sơn tặc xuất hiện bắt ta đi vấy bẩn.

Đúng là độc ác hết chỗ chê!

Ta giấu bức thư của Tần Lãng vào trong ngực, lấy bức thư đã chuẩn bị sẵn từ trước nhét vào phong thư mới, niêm phong sáp lại như cũ, rồi đặt lại vào hộp gỗ.

Sáp niêm phong nguyên vẹn không tổn hại, phong thư giống hệt như đúc.

Làm xong tất cả, ta đứng trong phòng làm bộ khóc lóc.

Chẳng bao lâu sau, Tần Lãng đã quay lại.

Có lẽ thấy Tần Âm Nhi không có chuyện gì, lại vội đi liên lạc với sơn tặc nên hắn mới vội vã quay về.

Nhìn thấy ta, sắc mặt hắn trầm xuống: "Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Ta mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nói: "Ca, muội đang đợi huynh tha lỗi..."

Tần Lãng hất tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng: "Cả đời này ta cũng không tha cho ngươi!"

"Ca!"

"Cút!"

Tần Lãng nổi giận, dùng sức đẩy ta ra, sải bước đi đến trước giá sách cầm chiếc hộp gỗ lên, mở ra nhìn lướt qua, kiểm tra thấy sáp niêm phong vẫn nguyên vẹn thì ôm chặt vào ngực, quay người bỏ đi.

Đại khái là vì có ta ở đây nên hắn kiểm tra không kỹ.

Và đây chính là mục đích ta ở lại.

Trước khi đi, Tần Lãng còn trừng mắt nhìn ta một cái đầy hung ác, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Nhìn bóng lưng hắn đi khuất, ta lạnh lùng cười nhạt.

Tần Lãng ơi Tần Lãng, ngươi và Cố Đình Thâm hãy nếm thử cho kỹ nỗi khổ mà nữ chính từng chịu đựng đi.

Mấy ngày tiếp theo, Tần Âm Nhi đột nhiên đối xử tốt với ta, có lẽ tưởng rằng ta sắp tiêu đời rồi, lời nói luôn mang theo cảm giác ưu tú cùng sự đồng tình giả tạo.

"Tỷ tỷ, đừng bám theo ca ca nữa, ca ca sẽ không thích tỷ đâu." "Hà cớ gì tỷ cứ phải tranh giành với muội? Có những thứ, vốn dĩ không cướp đi được đâu."

"Muội chỉ cần ngoắc ngón tay là ca ca và Cố thế tử đều sẵn lòng làm mọi thứ vì muội. Còn tỷ, chỉ chuốc lấy sự chán ghét từ họ mà thôi."

Ta gật đầu, đáp: "Muội nói đúng, ta quả thực không tranh lại muội."

Sở dĩ Tần Âm Nhi lộng hành không sợ hãi là nhờ vào sự si mê và cưng chiều tuyệt đối của hai nam nhân này.

Cho dù Tần Âm Nhi có làm gì, dù là giếc người phóng hỏa, bọn họ cũng sẵn sàng làm tất cả.

Nói cách khác, dù ta có chứng minh được mọi tội lỗi của Tần Âm Nhi, chứng minh ả ta độc ác cỡ nào, bọn họ vẫn sẽ yêu mến ả.

Trong phòng, Tần Âm Nhi nhướng mày, nở một nụ cười: "Tỷ tỷ hiểu là tốt rồi. Chỉ cần tỷ tỷ hiểu chuyện, không tranh giành với muội, muội đây sẽ đối xử thật tốt với tỷ, dù sao thì... tỷ có làm thế nào cũng không tranh nổi sự sủng ái của họ đâu."

Ta mỉm cười, không nói gì.

Phải đấy, ta làm sao tranh lại được cơ chứ.

Trong tiểu thuyết đã gượng ép thiết lập hai nam nhân si mê Tần Âm Nhi.

Nhưng nếu bọn họ không còn yêu ả ta nữa thì sao?

Tần Âm Nhi chỉ vào chiếc váy màu vàng trên khay bàn: "Đây chính là kiểu vải mới nhất đấy, tặng cho tỷ tỷ xem như thành ý của muội."

Ả ta lại dụ dỗ: "Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đi dã ngoại trên núi, ca ca và Cố thế tử rất thích màu vàng, khi họ thấy tỷ mặc váy vàng chắc chắn sẽ phải nhìn tỷ bằng con mắt khác đấy."

Tần Âm Nhi biết rõ Tần Chỉ khao khát có được sự quan tâm của gia đình nhường nào nên mới cố tình nói vậy.

Nguyên chủ chính vì nghe những lời này nên mới mặc chiếc váy vàng lên người, cuối cùng thảm hại rơi vào tay sơn tặc rồi bị vấy bẩn.

Ta vươn tay khẽ xoa lớp vải rực rỡ ấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn lòng tốt của muội muội, ta nhất định sẽ mặc."

Tần Âm Nhi vô cùng mãn nguyện rời đi.

Hôm sau, ta thay chiếc váy vàng đó rồi đi hội họp với bọn họ.

Tần Âm Nhi lại đột nhiên cáo bệnh không đi nữa.

Thế là nhóm bốn người đi dã ngoại ban đầu đã biến thành ba người gồm ta, Tần Lãng và Cố Đình Thâm.

Tần Âm Nhi cười nói: "Tỷ tỷ, hôm nay ca ca và Cố thế tử chỉ đi cùng một mình tỷ thôi, có vui không nào?"

Ta chớp chớp mắt: "Ca ca và Cố thế tử bằng lòng chứ?"

Hai nam nhân liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt thâm trầm, đoạn cười nói với ta: "Đương nhiên là bằng lòng rồi. Đi thôi, A Tả."

A Tả?

Da gà da vịt trên người ta đều nổi hết cả lên.

Nhưng ta vẫn giả vờ ra vẻ vô cùng cảm động, theo chân họ lên xe ngựa, vui vẻ đi dã ngoại ngoài thành.

Đến chân núi, chúng ta xuống xe đi bộ theo con đường nhỏ lên núi.

Đường đi càng lúc càng hẻo lánh.

Đi đến một sườn núi, Cố Đình Thâm bỗng nhiên lên tiếng: "Tần Chỉ, ta với ca ngươi đi ra chỗ phía trước giải quyết chút việc, ngươi ở đây đợi bọn ta nhé."

Ta lắc đầu: "Không được."

Tần Lãng nhíu mày: "Tần Chỉ, sao ngươi lại không nghe lời thế hả? Thật chẳng bằng một góc sự hiểu chuyện của Âm Nhi!"

Ta nói: "Ca, nếu hai người đi mất, chốn hoang sơn cùng cốc này nhỡ có sơn tặc tới thì phải làm sao?"

Cố Đình Thâm vội vàng tiếp lời: "Sẽ không đâu, trên núi này rất an toàn, không có sơn tặc đâu."

Ta vẫn không chịu đồng ý: "Ca, Cố thế tử, hai người sẽ không vứt bỏ một mình muội đấy chứ?"

Cả hai vội vàng đáp: "Sao lại thế được chứ?"

Ta chần chừ giây lát, bảo: "Vậy hai người để lại tín vật đi, nếu ta đợi mãi không thấy hai người thì sẽ cầm tín vật xuống núi."

Hai kẻ đó thiếu kiên nhẫn nhìn nhau, cuối cùng đành tháo ngọc bội bên hông đưa cho ta: "Thế này được chưa?"

Ta mỉm cười nói: "Được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn đợi hai người."

Họ lại trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi vội vàng cùng nhau bước về phía trước.

Đợi họ đi khuất, ta cầm ngọc bội khẽ cười một tiếng, thong thả cất bước đi theo sau.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.