Chương 8

Một tháng sau, Tam hoàng tử thắng trận khải hoàn trở về triều, tiến vào kinh thành từ cửa thành.

Theo cốt truyện nguyên tác, Tần Âm Nhi sẽ nài nỉ Tần Lãng, Cố Đình Thâm dẫn ả đi xem Tam hoàng tử, người đi cùng còn có Tần Chỉ.

Bọn họ đứng tựa lan can ở lầu hai tửu lầu quan sát, sau đó Tần Chỉ vô ý sơ sẩy ngã khỏi lầu, được Tam hoàng tử tình cờ đi ngang qua đỡ lấy, ôm trọn vào lòng.

Chuyện này đã chọc giận Tần Âm Nhi đến cực điểm, ả sai khiến hai kẻ theo đuổi kia, một lần nữa đ.i.ê.n cuồng ngược đãi nguyên chủ.

Lần này, ta sẽ không rơi lầu nữa đâu.

Nghe tin Tam hoàng tử ban sư hồi triều, Tần Âm Nhi nóng lòng không đợi được mà muốn đi xem.

Mẫu thân ra lệnh ép buộc Tần Lãng đi theo, Cố Đình Thâm cũng đi hóng náo nhiệt, ta cũng đi theo.

Ngoại trừ bầu không khí giữa Tần Âm Nhi, Tần Lãng và Cố Đình Thâm vô cùng lúng túng ra, các tình tiết khác đều y hệt nguyên tác không sai một ly.

Trên đường phố người đông như nêm cống, ai nấy đều tò mò đứng bên đường ngóng trông.

Chỗ lan can ở lầu hai cũng chen chúc đầy người, đang chờ xem vị Tam hoàng tử truyền kỳ này.

Nghe đồn ngài ấy là người trong mộng của muôn vàn thiếu nữ kinh thành, khiến người ta vừa gặp đã động lòng.

Ta không có hứng thú với vị Tam hoàng tử trong truyền thuyết này, ánh mắt cứ đảo quanh trên người Tần Lãng và Cố Đình Thâm, tĩnh lặng chờ đợi thời cơ.

Tay ta vẫn luôn sờ lên lan can.

Sờ một hồi lâu, cuối cùng cũng sờ thấy một chỗ có điểm hư hỏng.

Chính là chỗ này.

Trong nguyên tác, lan can nơi nữ chủ đứng đột nhiên gãy đứt, nàng ta mới ngã xuống.

Cố Đình Thâm đứng ở xa, còn Tần Lãng ở gần ta.

Thế là ta cố ý ép Tần Lãng dịch sang bên đó, bản thân thì ngẩng đầu nói chuyện với Cố Đình Thâm.

Tần Lãng liền bị ta ép đến cạnh chỗ lan can hư hỏng kia.

Cố Đình Thâm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ta.

Hắn trước kia thích Tần Âm Nhi, chán ghét ta, bây giờ lại thích nam nhân, lại càng không thể thích ta.

Ta hỏi: "Cố thế tử, ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?"

Cố Đình Thâm đáp: "Đương nhiên!"

Nói xong liền lướt qua ta, đi đến bên cạnh Tần Lãng, hai người dựa sát vào nhau nói chuyện.

Ta nhíu chặt mày, trong lòng có chút hoảng.

Chỗ lan can kia nhìn thế sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Dự định ban đầu của ta là để một mình Tần Lãng ngã xuống, để Tam hoàng tử đỡ lấy hắn.

Giờ lại thành cả Tần Lãng và Cố Đình Thâm.

Tam hoàng tử sẽ đỡ lấy bọn họ chứ?

Tần Âm Nhi ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cười hì hì sà lại trước mặt ta nói: "Tỷ tỷ, tuy Cố thế tử lạnh nhạt với muội, nhưng hình như hắn còn chán ghét tỷ hơn, tỷ tuyệt đối không thể gả cho hắn đâu!"

Ta lười đếm xỉa đến ả, trong lòng vẫn luôn bận tâm chuyện lan can.

Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng động như núi hô biển thét.

Một đội nhân mã từ từ tiến lại, dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ khoác áo choàng đen lớn, cao lớn tuấn tú, khí độ bất phàm.

Nếu ta không phải xuyên không đến từ thời hiện đại, đã xem quen các loại trai đẹp trong ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng, e rằng cũng sẽ mắt phát sáng, vừa gặp đã yêu.

Tam hoàng tử quả thực sinh ra vô cùng tuấn tú, hoàn toàn là hình mẫu người trong mộng của các thiếu nữ.

Tần Âm Nhi bên cạnh hai mắt phát sáng, gò má ửng đỏ, kích động đến mức không kìm chế được.

Ngay cả Tần Lãng và Cố Đình Thâm cũng thần thái phơi phới, ánh mắt sáng ngời.

Thấy Tam hoàng tử sắp đi đến dưới lầu, ta còn chưa quyết định xong, bỗng "rắc" một tiếng, cây lan can bị hư hỏng kia rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi trọng lượng của hai nam nhân, đứt gãy trước thời hạn.

"Á--!"

"Á--!"

Kèm theo hai tiếng thét thảm thiết, Tần Lãng và Cố Đình Thâm thẳng cẳng ngã nhào xuống lầu.

Tam hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, không nghĩ ngợi gì liền tung người nhảy lên, mỗi tay đỡ một người tóm lấy cả hai, xoay một vòng trên không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất.

Tư thế tiêu sái dứt khoát đến mức khiến người ta nhìn qua một lần là nhớ mãi không quên.

Ta vẫn luôn chằm chằm nhìn xuống phía dưới, liếc thấy Tần Lãng và Cố Đình Thâm đều ngây ngốc nhìn Tam hoàng tử, trong mắt lộ ra vẻ say đắm.

Ôi trời đất ơi...

Hóa ra chiêu thức anh hùng cứu mỹ nhân này, dùng cho cả nam lẫn nữ đều hiệu quả hết!

Sau khi cứu người, Tam hoàng tử lại tung người lên ngựa, tiếp tục tiến về phía trước.

Tần Lãng và Cố Đình Thâm lại cứ nhìn chằm chằm hướng hắn rời đi, lâu lắc không thể hồi thần.

Cái thần thái ấy, cái ánh mắt ấy, bảo rằng bọn họ không yêu Tam hoàng tử, người đầu tiên không tin chính là ta!

Thôi xong, giả thiên kim, ca ca và vị hôn phu, vậy mà lại thích cùng một nam nhân, sau này thể nào cũng có màn hay để xem đây.

Quả nhiên, sau sự kiện ngã lầu, ba kẻ kia liền không bao giờ đến tìm ta gây phiền phức nữa.

Ta đã trải qua một khoảng thời gian yên bình.

Tần Âm Nhi liên tiếp đánh mất sự cưng chiều, lúc này cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, một lòng muốn tóm chặt Tam hoàng tử, trở thành Tam hoàng tử phi. Mà muốn tiếp cận Tam hoàng tử, thì bắt buộc phải tham gia các loại yến tiệc để tình cờ gặp gỡ ngài ấy.

Vì thế ả vắt óc suy nghĩ ăn diện, không ngừng kết giao với các quý nữ, bận đến mức chân không chạm đất, chẳng có thời gian tới h.ã.m hại ta.

Tần Lãng và Cố Đình Thâm cũng tìm đủ mọi cách để tiếp cận Tam hoàng tử, dùng danh nghĩa bề tôi để nói chuyện đôi câu với ngài ấy.

Không còn Tần Âm Nhi ở giữa xúi giục, hai kẻ này hoàn toàn phớt lờ ta, tự nhiên cũng không thể nào đến gây khó dễ cho ta.

Cuộc sống của ta bỗng chốc trở nên vô cùng an toàn, vô cùng thoải mái.

Thỉnh thoảng túng thiếu tiền nong, ta lại tìm Tần Lãng ứng trước một ít bạc.

Hắn có nhược điểm nằm trong tay ta, không dám không đưa.

Có sự hỗ trợ minh bạch lẫn ngầm của Tần Lãng, địa vị chân thiên kim của ta ở trong phủ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên.

Ngược lại là ba người Tần Lãng, Cố Đình Thâm, Tần Âm Nhi, ân oán giữa họ ngày càng sâu đậm.

Có lần ta ở trong hoa viên, vô tình đụng độ mấy người họ đang cãi nhau.

Cố Đình Thâm mắng Tần Âm Nhi: "Tiện nhân, những thủ đoạn kia của ngươi ta đều thu hết vào mắt, giả vờ yếu đuối, giả vờ thuần khiết, cố ý sà vào người Tam điện hạ, thật là buồn nôn!"

Tần Lãng cũng lạnh lùng nói: "Tần Âm Nhi, ngươi thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy, lúc trước ngươi h.ã.m hại Tần Chỉ chắc cũng là cái bộ dạng này nhỉ."

"Sao lúc trước ta lại mù mắt đi bênh vực một kẻ giả tạo như ngươi cơ chứ!"

"Không cho phép ngươi dùng những thủ đoạn bỉ ổi đó để câu dẫn Tam điện hạ nữa, đúng là làm mất mặt Hầu phủ chúng ta!"

Tần Âm Nhi bị mắng đến mức sắc mặt tái nhợt: "Các người vì sao lại ngăn cản ta tiếp cận Tam điện hạ? Ca ca, nếu ta gả cho Tam hoàng tử, cũng sẽ mang lại lợi ích cho Hầu phủ mà! Cố Đình Thâm, ngươi không thích ta, nếu ta gả cho Tam hoàng tử, ngươi có thể danh chính ngôn thuận hủy hôn, có gì là không thỏa đáng chứ?"

Hai nam nhân trầm mặc một lát, nói: "Một tiện nhân giả tạo như ngươi, không xứng với Tam điện hạ! Bọn ta không cho phép!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.