Chương 1
Trước khi đăng ký nguyện vọng Đại học, cậu bạn trúc mã oan gia nằng nặc đòi tôi cùng báo vào trường Đại học Z với cậu ta.
Chẳng bao lâu sau, hai đứa lại cầm trên tay giấy thông báo nhập học của trường Đại học F, ngơ ngác nhìn nhau trân trối.
Rõ ràng Triệu Duệ là người lừa tôi trước, vậy mà giờ lại mặt dày cắn ngược lại tôi một cái.
Tôi chẳng buồn quan tâm cậu ta.
[1.]
Tôi và Triệu Nhuệ là hàng xóm sống đối diện nhau từ nhỏ. Theo cách nói của người khác thì chúng tôi là thanh mai trúc mã.
Hồi nhỏ, cậu ta tè dầm, tôi biết.
Sau này, lần đầu tiên tôi đến kỳ kinh nguyệt, cậu ta cũng biết.
Cảm ơn hai bà mẹ đã giúp tôi và Triệu Nhuệ chẳng có chút bí mật nào từ bé. Đến đây, đáng lẽ phải kèm thêm biểu tượng "Mặt chó.jpg".
Mỗi kỳ thi, chỉ cần điểm của Triệu Nhuệ cao hơn tôi, mẹ tôi liền hóa thân thành Đường Tăng, ngày nào cũng cằn nhằn chuyện Tiểu Nhuệ nhà dì Triệu thông minh biết bao nhiêu.
Đến lượt tôi thi tốt, mẹ Triệu vừa thấy tôi đã khen nức nở, sẵn tiện không ngại "giẫm" Triệu Nhuệ.
Nhờ phúc của hai bà mẹ, tôi và Triệu Nhuệ từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung.
Từ mẫu giáo cho đến cấp ba, chúng tôi chưa từng tách rời.
Lúc tra điểm thi Đại học, tổng điểm của tôi thấp hơn Triệu Nhuệ một điểm.
Hai bà mẹ biết chuyện, hớn hở cùng nhau bàn bạc xem chúng tôi nên đăng ký trường nào.
Mẹ Triệu mặt mày rạng rỡ:「 Nguyệt Nguyệt với Triệu Nhuệ học cùng một trường Đại học là tôi yên tâm hẳn, Nguyệt Nguyệt trông chừng Triệu Nhuệ giùm dì nhé. 」
Mẹ tôi cũng cười tươi như hoa:「 Tôi cũng yên tâm, Tiểu Nhuệ chăm sóc Nguyệt Nguyệt nhà dì nhiều hơn chút nhé. 」
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Tôi không muốn học Đại học cùng một thành phố với Triệu Nhuệ.
Tôi đoán, cậu ta cũng nghĩ như vậy.
Triệu Nhuệ nhíu mày nói:「 Tôi định đăng ký Đại học Z, cậu cũng đăng ký Đại học Z đi. 」
Đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của hai bà mẹ, lời từ chối đến bên miệng bèn ngoặt sang hướng khác, tôi bảo:「 Để con đi tìm tài liệu về Đại học Z xem sao. 」
Không đồng ý, cũng chẳng từ chối, đúng là mưu mẹo.
Hai bà mẹ hào hứng ra mặt, lập tức hào hứng đi thu thập và sắp xếp tài liệu về Đại học Z.
Lúc điền nguyện vọng, tôi có đôi chút đắn đo, lại còn cảm thấy hơi áy náy một chút. Nhưng cứ nghĩ đến việc chúng tôi từ nhỏ đến lớn chẳng khác nào kẻ thù, tôi cắn răng hạ quyết tâm, đăng ký vào trường Đại học F.
Tôi tự nhủ, cho dù Triệu Nhuệ cũng suy nghĩ giống tôi, không muốn hai đứa lại học chung một trường, chắc cũng chẳng đến mức trùng hợp đến mức cùng đăng ký trường Đại học F đâu.
Trước khi có giấy báo nhập học, tôi cố tình né tránh Triệu Nhuệ, nếu không rúc ở trong nhà không bước chân ra đường thì cũng đi chơi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.
Tối hôm đó, tôi sang nhà bạn cùng bàn Phương Tĩnh chơi game chung, lúc ba đón tôi về nhà thì đã mười giờ rưỡi đêm.
Triệu Nhuệ tựa vào ngoài cửa nhà cậu ta, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tôi chào cậu một tiếng, giống như xóm giềng bình thường.
Đối phương thản nhiên liếc nhìn tôi, không buồn hé môi đáp lại lấy một lời, mở cửa đi vào nhà.
Tôi tức đến mức chống hông, tên đấy không buồn tiếp chuyện tôi thì thôi, tôi cũng chẳng thèm chấp cậu ta đâu nhé.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi không cần phải cố ý né tránh Triệu Nhuệ nữa, lại có thể ngủ nướng như cũ, rồi xuống nhà đi dạo.
Dù sao thì hai chúng tôi cũng chẳng ai buồn bắt chuyện với ai.
[2.]
Giấy báo nhập học của tôi và Triệu Nhuệ được gửi đến cùng một ngày. Lúc tôi đến trạm bưu kiện, vừa vặn tên đấy cũng đi lấy đồ.
Trong lòng tôi bất giác thót lên, có chút bất an nhẹ.
Sau đó, tôi nhìn giấy báo nhập học trường Đại học F trong tay đối phương mà đứng chết trân trong gió.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.
Triệu Nhuệ cười như không cười nhìn tôi, cùng với giấy báo nhập học trường Đại học F của tôi, giành nói trước:「 Hà Nguyệt, cậu cừ thật đấy. Lừa tôi đăng ký Đại học Z, còn bản thân lại đăng ký Đại học F. 」
Tôi đính chính:「 Người nói muốn đăng ký Đại học Z là cậu, chẳng phải cậu cũng lén lút đăng ký vào Đại học F sao. 」
「Thế nên cậu biết tôi đăng ký Đại học F. 」
Logic của cậu ta thật cảm động làm sao.
「 Tôi, không biết. 」
Tôi đã quen thuộc với điều này, thật quá đáng sợ.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, đột nhiên nói:「 Hà Nguyệt, không phải cậu thầm thích tôi đấy chứ, cứ nhất quyết phải học cùng trường Đại học với tôi sao? 」
Tôi vặn lại:「 Tự ảo tưởng cũng phải có chừng mực thôi. 」
Nói xong tôi liền quay đầu bỏ đi, chẳng buồn chấp cậu ta nữa. Tôi phải mau chóng cầm giấy báo nhập học về nhà cho bố mẹ xem.
Cùng Triệu Nhuệ đi lên tầng, hai bà mẹ đang nói chuyện ngoài cửa.
Một người than ngắn thở dài: 「 Hai đứa trẻ này không biết có phải đang giận dỗi nhau không, sao lại không đăng ký cùng một trường thế này? 」
Người kia an ủi bản thân và đối phương:「 Con cái lớn rồi cần phải học cách tự lập, không ở cùng nhau cũng tốt, đỡ cho tụi nó phụ thuộc vào nhau quá mức. 」
Theo bản năng tôi nhìn về phía Triệu Nhuệ, cậu ta cũng vừa hay nhìn sang tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, tôi không đọc hiểu ánh mắt của Triệu Nhuệ. Đôi mắt đen tuyền của cậu ta dường như trở nên sâu thẳm hơn, tôn lên gương mặt điển trai ngời ngời của cậu.
Tôi không khỏi nghĩ thầm, nếu không phải chúng tôi ở trường làm lá chắn cho nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nữ tỏ tình với cậu ta.
Hai tờ giấy báo nhập học đưa đến trước mặt hai bà mẹ, họ đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt dần nở rộ.
Mẹ Triệu vui mừng ra mặt:「 Hôm nay sang nhà tôi ăn cơm nhé, vừa hay tôi mua nhiều thức ăn. 」
Mẹ tôi cũng hớn hở phụ họa theo:「 Hôm nay tôi mua chân giò, đã hầm rồi, thêm món. 」
Tôi và Triệu Nhuệ trố mắt nhìn nhau.
Bàn về việc phụ huynh hai nhà muốn hai kẻ thù không đội trời chung làm bạn tốt, thì hai kẻ thù phải làm thế nào?
Sau khi về nhà mình, tôi hỏi người mẹ đang vui như mở hội của tôi:「 Mẹ, sao mẹ với mẹ Triệu lại biết con và Triệu Nhuệ không đăng ký cùng một trường? 」
「 Làm mẹ mà lại không biết con mình đăng ký trường nào sao? 」
Câu này, mẹ thật sự nói ra được đấy.
Tôi thầm đảo mắt.
Sắc mặt mẹ đột nhiên nghiêm nghị, nghiêm túc nói:「 Con với Tiểu Nhuệ có phải nảy sinh mâu thuẫn gì không? Mẹ nói cho con biết, Tiểu Nhuệ từ nhỏ đã hiểu chuyện, tính tình tốt, nhân phẩm tốt, lại thông minh, đẹp trai, con đừng có giở tính trẻ con. 」
À ừm, sao nghe có vẻ hơi kỳ kỳ nhỉ?
「 Mẹ, chuyện của con và Triệu Nhuệ, mẹ không hiểu đâu. 」
Mẹ tôi bật cười, chẳng để tâm nói:「 Mẹ là người đi trước, có gì mà không hiểu? 」
Ôi, câu này nghe có vẻ còn kỳ quặc hơn.
Ngân Hà Ôm Trọn Vầng Trăng