Chương 2
[3.]
Ngày nhập học làm thủ tục, phụ huynh hai nhà cùng nhau mua vé xe, đưa tôi và Triệu Nhuệ đến trường Đại học.
Vừa tới cổng trường, đã có các anh chị khóa trên giơ biển của từng khoa để hướng dẫn mọi người đến khu làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên.
Có một chị khóa trên ghé tai hỏi nhỏ tôi:「 Em với bạn nam kia vô tình gặp nhau trên đường à? 」
「 Chắc là gặp nhau từ hồi đường đi đầu thai rồi ạ. 」
Chẳng phải thế sao? Nếu không làm sao mà thành hàng xóm, ba mẹ hai nhà lại còn thân thiết cực kỳ, thân nhau ngót nghét hai mươi năm trời.
Chị khóa trên cười càng thêm nhiệt tình:「 Hóa ra hai em là anh em. 」
「 Cậu muốn làm em gái tôi sao? 」Triệu Nhuệ đột nhiên ghé lại gần bắt chuyện, còn khoác một tay lên vai tôi.
Tôi dùng lực hất văng tay cậu ta ra:「 Chẳng qua chỉ sinh sớm hơn tôi nửa tháng, bớt giỡn đi. 」
Mẹ Triệu cười nói ở bên cạnh:「 Duyên phận của hai đứa, thật không lời nào tả xiết. 」
Mẹ tôi phụ họa:「 Dùng từ này chuẩn đấy. 」
Chị khóa trên mở to mắt, vỡ lẽ:「 Hóa ra hai em là một đôi. 」
「 Không phải…… 」
Tôi vội vàng giải thích, lời còn chưa dứt đã bị Triệu Nhuệ ngắt lời. Cậu ta nói:「 Bây giờ lên Đại học rồi, có thể yêu đương. 」
Này này, cậu đừng có nói mấy lời mập mờ nước đôi như thế, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy!
Quả nhiên, chị khóa trên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi chúc phúc cho chúng tôi.
Tôi tiếp tục giải thích, nhưng chị ấy chỉ nghĩ là tôi ngại ngùng không dám thừa nhận.
Tôi liếc xéo Triệu Nhuệ, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta giải thích, vậy mà cậu ta lại không nói một lời nào, thậm chí còn ậm ờ vài tiếng.
Tức chết tôi mất.
Sau khi làm xong thủ tục nhập học, dọn đồ vào ký túc xá, thì ba mẹ hai nhà quay trở về.
Tôi và Triệu Nhuệ cùng nhau tiễn ra cổng trường, lưu luyến nhìn họ lên xe công nghệ rời đi.
Một lúc lâu sau, Triệu Nhuệ vỗ nhẹ vào đầu tôi:「 Đừng nhìn nữa, họ đi mất hút rồi, về ký túc xá đi, tạo dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng mới nhé. 」
「 Cậu đừng có suốt ngày vỗ đầu tôi. 」
Tôi thực sự nghi ngờ sâu sắc về việc những năm qua tên này cố tình vỗ cho đầu tôi ngốc đi, để tôi thi không lại cậu ta.
Nào ngờ, Triệu Nhuệ không những không rút tay về mà còn vò mấy cái trên đầu tôi, làm rối tung mái tóc ngắn xinh đẹp của tôi lên.
Lúc này đang tâm trạng không tốt, tôi tức giận đến mức liền đá thẳng một phát vào người cậu ta, để lại nửa vết dấu chân lưu lại trên ống quần.
「 Ối chà, đôi trẻ đang đùa giỡn tình tứ trong trường kìa. 」
Chị khóa trên lúc sáng gặp vừa hay đi ngang qua, lại đang dẫn một tân sinh viên cùng phụ huynh đi làm thủ tục nhập học.
「 Chị hiểu lầm rồi, tụi em không phải người yêu đâu ạ. 」Tôi chau mày giải thích.
Triệu Nhuệ đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, dùng cánh tay kẹp chặt lấy tôi, tông giọng cũng nhấc bổng theo:「 Vừa vào Đại học đã muốn tìm mùa xuân thứ hai rồi à? 」
Chị khóa trên mỉm cười vẫy vẫy tay với chúng tôi rồi bước đi xa dần.
Triệu Nhuệ truy hỏi:「 Cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy, có phải lên Đại học rồi là nôn nóng muốn yêu đương lắm rồi đúng không? 」
Tôi bực bội đáp trả:「 Cậu sống ở bờ biển hay sao mà quản rộng thế? 」
「 Tôi sống ở... đối diện nhà cậu. 」
Cậu ta khựng lại một chút, suy ngẫm một hồi rồi thắc mắc:「 Chẳng lẽ cậu muốn tôi ra bờ biển sống cùng cậu? 」
「 Tư duy của cậu thật kỳ quặc. 」Giọng tôi bình thản, vốn đã quá quen thuộc rồi.
「 Đợi tốt nghiệp xong thì có thể cân nhắc. 」
Cái tên này lại thản nhiên nói ra mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm như thế.
Nếu không phải vì quá hiểu rõ Triệu Nhuệ, suýt thì tôi đã lầm tưởng cậu ta thầm thích mình rồi.
Tôi lắc đầu, rồi đi về phía tòa ký túc xá.
Còn thèm tiếp chuyện cậu ta nữa thì tôi làm cún.
[4.]
Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi điện cho tôi:「 Em gái khóa dưới ơi, chị bên Ban Tuyên truyền Hội Sinh viên, bài viết tuyên truyền chào tân sinh viên có thể dùng ảnh của em một chút được không? 」
Vì đối phương biết số điện thoại của mình nên tôi không chút nghi ngờ mà đồng ý ngay.
Sau khi cúp điện thoại, nghe thấy Triệu Nhuệ ở phía sau cũng đang nghe điện thoại, hình như cũng đang đồng ý chuyện gì đó, tôi chỉ thoáng thắc mắc một chút rồi lập tức quăng chuyện này ra sau đầu.
Trở về phòng ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng mới vừa hay đang làm quen với nhau, tôi liền tham gia cùng họ.
Một người trong số đó ngạc nhiên nói:「 Cậu chính là nữ chính trong bài viết hot trên diễn đàn! 」
Hai người còn lại ngưỡng mộ bảo:「 Oa, có thể cùng bạn trai học chung trường Đại học, bố mẹ hai bên lại còn ủng hộ nữa. 」
「 Mọi người nói không phải tớ đấy chứ? 」
Tôi còn chưa từng yêu đương bao giờ, lấy đâu ra bạn trai?
Cả ba bảo tôi xem diễn đàn của trường.
Tiền tố của bài viết đầu tiên được gắn đồng thời hai thẻ【HOT】và【NEW】, tiêu đề là: Cặp đôi tân sinh viên cùng nhau nhập học, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Trái tim tôi hẫng một nhịp, nhấp vào xem thử, quả nhiên, đây đâu phải bài viết tuyên truyền chào tân sinh viên gì đâu?
Trong bài viết tổng cộng đăng năm tấm ảnh.
Bức ảnh đầu tiên là tôi và Triệu Nhuệ vừa đến cổng trường, cậu ta khoác tay lên vai tôi, cả hai cùng nhìn vào bên trong cổng trường, cùng một ánh mắt hào hứng và mong đợi như nhau.
Chú thích ảnh: Cùng cậu học Đại học, hướng về tương lai của chúng ta.
Cái này nhìn kiểu gì cũng là anh em chí cốt mà!
Bức ảnh thứ hai là cảnh chúng tôi đang nói chuyện với chị khóa trên, tôi hất tay Triệu Nhuệ ra.
Bạn cùng phòng chỉ vào bức ảnh này, vẻ mặt hóng hớt nói:「 Nhìn ánh mắt ấm ức của bạn trai cậu kìa, buồn cười quá đi. 」
Tôi thầm đảo mắt:「 Cậu ta từ nhỏ đã nhiều bộ mặt thế rồi. 」
Vừa dứt lời, ba cô bạn cùng phòng lại càng cười mập mờ hơn.
Tôi tức đến mức muốn hộc máu.
Trước đây, tôi chỉ mong các bạn học hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Triệu Nhuệ để bớt phiền phức, dù sao áp lực học hành quá lớn, yêu đương sao bằng thi Đại học.
Nhưng hiện tại đã thi đỗ Đại học rồi, tôi nào có bài xích chuyện yêu đương học đường ngọt ngào đâu...
Bức ảnh thứ ba và thứ tư là hình chúng tôi làm thủ tục nhập học, lúc tôi làm thì Triệu Nhuệ đứng bên cạnh đợi, lúc cậu ta làm thì tôi đợi.
Tất cả là nhờ ơn hai bà mẹ, làm thủ tục nhập học mà cứ bắt cả hai đứa tôi nhất quyết phải đi cùng nhau.
Bạn cùng phòng không khỏi ngưỡng mộ, nói:「 Bạn trai cậu ở Khoa Công nghệ Thông tin nhỉ, chúng mình ở Khoa Ngữ văn, một văn một tự nhiên, tốt biết mấy. 」
Một lần nữa tôi lại phủ nhận:「 Cậu ta không phải bạn trai tớ, tụi tớ chưa từng yêu nhau. Tình đầu của tớ còn đang trên đường đến gặp tớ cơ. 」
Nhưng không ngờ, cách suy nghĩ của bạn cùng phòng chẳng khác gì Triệu Nhuệ:「 Vậy là chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ chưa chọc thủng thôi, cậu có thể chủ động tỏ tình với cậu ấy mà. 」
Tôi gục ngã.
Bức ảnh cuối cùng chính là cảnh sau khi tiễn ba mẹ rời đi, Triệu Nhuệ xới tung tóc tôi lên.
Một cô bạn cùng phòng bảo:「 Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cậu xem, nếu bảo cậu ấy không có chút ý gì với cậu, đánh chết tớ cũng không tin. 」
Hai người còn lại đồng thanh hùa theo.
Tôi nhìn Triệu Nhuệ trong ảnh, khóe môi cậu ta hơi nhếch lên, trong đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, đó tuyệt đối không phải ánh mắt dành cho hàng xóm hay bạn học.
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Triệu Nhuệ thật sự thích tôi sao?
Nhưng mà, cậu ta rõ ràng từng nói chúng tôi chỉ là hàng xóm.
Trước khi điền nguyện vọng, lúc Triệu Nhuệ bảo tôi cũng đăng ký Đại học Z, hàng chân mày nhíu chặt lại, thế rồi bản thân lại lén lút đăng ký vào Đại học F.
Nếu không nhờ lúc đó tôi cũng không muốn học cùng một trường Đại học với cậu ta mà lén đăng ký Đại học F, thì có khi hai chúng tôi đã mỗi người một ngả thật rồi.
[5.]
Buổi học sáng ngày đầu tiên vừa kết thúc, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường Khoa Ngữ văn đã nhìn thấy Triệu Nhuệ đứng cách đó không xa.
Vóc dáng cậu ta cao ráo, gương mặt như tạc, tựa như thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh, đứng bên đường vô cùng nổi bật.
Các bạn cùng phòng mỉm cười đẩy tôi lên phía trước, xua tay bảo:「 Không làm phiền hai cậu dùng bữa trưa ngọt ngào nữa nhé, buổi tối bốn người phòng mình lại cùng ăn cơm. 」Nói xong, mấy cậu ấy liền cười hớn hở chạy về phía nhà ăn trước.
Nhìn Triệu Nhuệ, tôi không khỏi nhớ đến những tấm ảnh trong bài viết kia.
Hóa ra, ở nơi tôi không nhìn thấy, cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng vương vấn đến nhường ấy.
Quen biết gần hai mươi năm, tôi đột nhiên có chút không biết phải đối mặt với cậu thế nào.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước về phía Triệu Nhuệ, cố dùng giọng điệu bình thản nhất nói:「 Đến nhà ăn thôi, chắc chắn lại phải xếp hàng rồi. 」
Lời vừa nói ra, tôi tự dưng lại thấy có đôi chút nũng nịu trong đó, làm bản thân cũng phải kinh ngạc.
Triệu Nhuệ lại nói:「 Tôi không định đi nhà ăn với cậu. 」
Nghe vậy, tôi tức đến mức suýt nữa không thở nổi.
Tôi đã bảo mà, làm sao cái tên này có thể thích tôi được chứ? Tôi không thể suy nghĩ vớ vẩn rồi tự đa tình được.
Triệu Nhuệ rất tự nhiên xách túi giúp tôi, bộ dạng như anh em chí cốt, chuyển đề tài:「 Nghe nói mấy quán ăn nhỏ phía phố thương mại vừa rẻ vừa ngon, chúng ta qua đó gọi hai món xào đi. 」
Quả nhiên là Triệu Nhu, chẳng bao giờ chịu nói một lần cho rõ ràng cả.
Nể mặt cậu ta xách túi giúp mình, lần này tôi bỏ qua, không thèm chấp cậu ta nữa.
Ăn cơm xong, chúng tôi ai về ký túc xá nấy nghỉ trưa.
Bài viết kia vậy mà lại gây sốt trở lại!
Có người nương theo bài viết đăng ảnh, chính là ảnh ai đó chụp lén cảnh Triệu Nhuệ đến tận dưới tòa nhà giảng đường Khoa Ngữ văn đứng đợi tôi.
Tôi cẩn thận lướt đọc bài viết, phần lớn đều là những bình luận ngưỡng mộ và chúc phúc, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ buông lời mỉa mai, bóng gió.
Tôi không khỏi khẽ nhíu mày.
Đúng lúc này, Triệu Nhuệ gửi tin nhắn hỏi tôi đã xem bài viết kia chưa, tôi ngẩn ra một chút rồi cảm thấy thắc mắc, sao lại trùng hợp thế nhỉ, tôi cũng đang xem đây này.
Đối phương lại gửi tiếp một tin nhắn, bảo rằng cậu ta vừa hay cũng đang lướt xem bài viết này. Bài viết cứ chễm chệ ở trang chủ mãi sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hai đứa, cậu sẽ tìm cách liên hệ với chủ bài đăng kia để xóa bài.
Hồi lâu sau, tôi mới nhắn lại một chữ: "Được".
Bấm lưu lại tất cả những tấm ảnh đó vào điện thoại, tôi tự nhủ với bản thân rằng, lưu lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm cho ngày đầu nhập học Đại học thôi mà.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
