Chương 3
[6.]
Đợt các câu lạc bộ trong trường chiêu mộ thành viên mới, tôi đã chọn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Để tiết kiệm tiền mua máy ảnh, tôi đã ăn mì tôm liên tục hơn một tuần trong phòng ký túc xá.
Bạn cùng phòng hỏi tôi:「 Sao cậu cứ ở trong phòng ăn mì tôm một mình thế, cậu bạn trúc mã của cậu đâu rồi? 」
「 Cậu ta đã biến mất khỏi vòng bạn bè của tớ cả tuần nay rồi. 」
Tôi vô thức nhíu mày, nhìn vào ô cửa sổ trò chuyện với Triệu Nhuệ trong điện thoại, rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ Triệu Nhuệ có bạn gái rồi sao? Nếu đúng là vậy thì cậu ta quả thực nên giữ khoảng cách với tôi.
Bạn cùng phòng thở dài một tiếng, nói với tôi bằng giọng điệu hận không thể luyện sắt thành thép:「 Nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu kìa, cãi nhau à? Con trai cũng cần được dỗ dành đấy, đừng để chiến tranh lạnh kéo dài quá, cẩn thận thanh mai không đấu lại thiên giáng, bị người ta nẫng tay trên mất thì lúc đó tha hồ mà khóc. 」
Tôi cũng thở dài, sao các bạn cùng phòng người nào người nấy cũng đinh ninh tôi và Triệu Nhuệ có tình cảm nam nữ thế nhỉ?
「 Cậu ta mà gặp được cô gái ưng ý thì tớ mừng cho cậu ấy còn không kịp. 」
「 Tặng cậu một câu, cảnh báo cẩn thận tự vả đấy nhé. 」
Ngập ngừng một hồi, tôi gõ chữ rồi lại xóa trong ô trò chuyện, lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó vô tình bấm nhầm nút gửi, đành vội vàng thu hồi lại.
Một lúc sau, Triệu Nhuệ gửi tin nhắn hỏi vừa thu hồi cái gì đấy?
Tin nhắn tôi vô tình gửi rồi thu hồi ban nãy là 【Cả tuần rồi cậu không thèm nói chuyện với tôi, có phải đang yêu đương với ai không?】
Tôi suy ngẫm một hồi rồi nhắn lại cho cậu ta 【Hỏi xem tuần này cậu bận gì đấy?】
Hơn nửa tiếng sau, Triệu Nhuệ mới hồi đáp 【Thứ Bảy tuần này ra ngoài với tôi một chuyến, tôi có việc tìm cậu.】
Tôi lại ngẩn người, cậu bạn trúc mã này của tôi, tôi thật sự ngày càng chẳng hiểu nổi cậu ta nữa rồi.
Sáng thứ Bảy, khi tôi xuống dưới lầu ký túc xá thì Triệu Nhuệ vừa hay vội vã chạy tới.
Quầng thâm hiện rõ dưới mắt cậu, gương mặt tràn ngập nét mệt mỏi, mọi sự bất mãn trong tôi tức khắc tan biến. Mang theo chút tình nghĩa bạn từ thuở nhỏ, tôi quan tâm hỏi:「 Dạo này cậu bận gì thế, thức đêm à? 」
Triệu Nhuệ cong môi, đôi mắt sáng lên vài phần, mỉm cười bảo:「 Đừng bận tâm đến tôi vội, dẫn cậu đến một nơi. 」
Tôi bĩu môi, đi theo cậu ta, đột nhiên phát hiện bản thân lại có thói miệng nói một đằng chân đi một nẻo.
Triệu Nhuệ dẫn tôi đến trung tâm đồ công nghệ, bước vào một cửa hàng chuyên bán máy ảnh.
「 Chọn một chiếc đi, tôi tặng cậu làm quà. 」Cậu ta phóng khoáng mỉm cười nói, cứ như thể đang bảo tặng tôi một nắm không khí, nói ra hết sức đơn giản và nhẹ nhàng.
Tôi ngơ ngác
「 Cậu lấy đâu ra lắm tiền thế? 」
「 Bình thường tôi làm đối thủ luyện cày game cùng người khác, tích góp được không ít. 」
Chẳng trách sao quầng thâm mắt cậu ta lại sâu đến thế, hóa ra là để mua máy ảnh cho tôi.
Bất chợt sống mũi tôi cay cay, viền mắt hơi ươn ướt.
「 Thế này đã cảm động đến mức muốn khóc rồi à? Cậu dễ dỗ quá đấy, cẩn thận kẻo dễ bị lừa, đến lúc đó tôi chẳng buồn tốn công cứu cậu đâu. 」Triệu Nhuệ cợt nhả, cực kỳ làm hỏng bầu không khí.
Tôi hừ một tiếng, tự mình chọn lấy một chiếc máy ảnh, thầm ghi nhớ mức giá, định bụng sẽ trả lại tiền cho cậu ta.
Sau khi thanh toán, Triệu Nhuệ nhờ nhân viên bán hàng chụp giúp chúng tôi một bức ảnh chung.
Cậu ta nói với tôi:「 Máy ảnh tôi tặng cậu, bức ảnh đầu tiên nên chụp ảnh chung của hai đứa mình để làm kỷ niệm. 」
Lại một lần nữa tôi phát huy thói miệng nói một đằng chân làm một nẻo, mặc cho người này sắp xếp.
Chụp xong, tôi xem qua bức ảnh chung của chúng tôi.
Trong ảnh, tôi đảo mắt, khóe môi hơi nhếch lên, còn Triệu Nhuệ lại làm ra vẻ mặt chê bai, nhưng trong mắt lại đong đầy ý cười dịu dàng.
Bức ảnh này càng nhìn càng giống cặp đôi oan gia trong truyện tranh.
Tôi mím môi, chờ đến lúc bước ra khỏi trung tâm đồ công nghệ, ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng nói:「 Vừa nãy lúc chụp ảnh chưa lắp thẻ SD. 」
「 Hả? 」Triệu Nhuệ giật mình, giữa lông mày lộ vẻ sốt sắng,「 Hay là tìm người qua đường chụp lại giúp chúng mình một tấm đi. 」
Tôi chăm chú quan sát Triệu Nhuệ dáng vẻ này của cậu thực sự khiến tôi muốn hiểu lầm rồi đấy.
「 Lừa cậu đấy, chụp được rồi. 」Tôi không nỡ nhìn cậu sốt sắng như thế kia.
Cứu với, hình như tôi sắp tự gục ngã trước người này mất rồi.
Triệu Nhuệ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, một lúc sau đột nhiên nói:「 Nhớ gửi tấm ảnh đó cho tôi đấy nhé. 」
Tôi nghi ngờ liếc nhìn đối phương, rồi khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.
Lại thầm tính toán trong lòng, có phải tôi nên tìm một cơ hội để xác nhận lại tâm tư của Triệu Nhuệ không.
[7.]
Thế nhưng, còn chưa đợi tôi chủ động xác nhận xem Triệu Nhuệ có thích mình hay không, tôi đã nghe nói Triệu Nhuệ và một chị khóa trên cùng khoa đang quen nhau.
Tôi gửi tin nhắn hỏi cậu có phải thật không, cậu bảo không có chuyện đó, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy bực bội, bèn vội vã chạy đi tìm trực tiếp đương sự.
Gần khu ký túc xá nam, tôi nhìn thấy Triệu Nhuệ đang nói chuyện với một cô gái búi tóc củ tỏi.
Tôi vô thức nhíu mày, trong lòng rối bời. Nếu Triệu Nhuệ tìm được bạn gái, tôi sẽ chúc phúc cho cậu, nhưng tôi muốn chính miệng cậu nói ra, bằng không tôi sẽ không tin.
Đi lại gần họ, tôi không nghe rõ cô gái búi tóc củ tỏi kia nói gì, chỉ nghe thấy Triệu Nhuệ bảo:「 Người tôi thích thì tôi tự đuổi theo, không cần người khác giúp. Cái gì mà k*ch th*ch cô ấy, càng không cần. 」
Thế này là có ý gì?
Triệu Nhuệ có người mình thích rồi, chỉ là không phải cô gái "búi củ tỏi" này thôi sao?
「 Triệu Nhuệ. 」Tôi cất tiếng gọi cậu.
Cậu lập tức bỏ lại cô gái "búi củ tỏi", bước nhanh ba bước gộp làm hai đến trước mặt tôi, sốt sắng hỏi:「 Hà Nguyệt, cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao? 」
Tôi liếc nhìn cô gái búi tóc củ tỏi, trong ánh mắt cô ta mang theo sự xem thường xen lẫn khiêu khích.
Triệu Nhuệ phát hiện tôi đang nhìn cô ta, liền nắm lấy tay tôi kéo đi.
Cậu dắt tôi đến một góc ngoặt bên cạnh, chủ động giải thích:「 Tôi với chị khóa trên vừa rồi chẳng có gì cả, cậu đừng hiểu lầm. 」
Tôi chăm chú nhìn cậu, sống mũi hơi cay cay, hồi lâu sau mới cất giọng hỏi:「 Sao lại giải thích với tôi? 」
「 Tôi mà không giải thích thì cậu khóc mất. 」
「 Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. 」
「 Thế tôi quay lại mặn nồng với chị khóa trên nhé? 」
「 Cậu dám! 」
Tức thì, Triệu Nhuệ bật cười thành tiếng:「 Sao tôi lại ngửi thấy mùi giấm chua ngào ngạt thế này nhỉ? 」
「 Cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi trước đi, trả lời nghiêm túc vào. 」Tôi nhìn đối phương không chớp mắt.
Tôi không muốn trốn tránh, cũng không hy vọng cậu trốn tránh.
Triệu Nhuệ cũng nhìn tôi chăm chú, không khí giữa hai người chốc dâng lên vài phần mập mờ.
「 Tôi cứ nghĩ cậu hiểu lòng tôi rồi chứ. 」Ánh mắt cậu nghiêm túc lại chuyên chú, tình ý trong mắt chân thành mà sâu đậm.
Tim tôi đập nhanh liên hồi, nhìn sâu vào mắt đối phương, mong chờ bảo:「 Tôi muốn nghe cậu chính miệng nói ra. 」
Cậu lại bảo:「Cậu tự ngộ đi.」
Tôi tức đến mức muốn thụi cho cậu một cú:「 Không nói thì thôi, tôi đi tìm anh khóa trên nào đó yêu đương vậy. 」
「 Cậu dám! 」
Lần này, đến lượt tôi bật cười thành tiếng.
Triệu Nhuệ định khoác vai tôi như trước, trông lại giống như bộ dạng anh em tốt, tôi lập tức hất tay cậu ra, nghiêm túc nói:「 Đừng xem tôi như anh em tốt nữa. 」
Cậu tiếp lời ngay sau đó:「 Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi. 」
「 Để tôi suy nghĩ đã. 」
Khóe môi tôi không thể kiểm soát mà cong lên, khóe mắt liếc thấy gương mặt thiếu niên cũng tràn ngập niềm vui.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
