Chương 5

[11.]

​Ngày hôm sau, tôi nướng thêm một lúc trên giường, vừa nằm ườn ra vừa nhắn tin qua lại với Triệu Nhuệ.

Triệu Nhuệ bảo cậu đang chuẩn bị ra ngoài đến con phố bên cạnh mua bánh kếp, bảo tôi dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng.

Hồi học cấp ba, chúng tôi rất hay ăn bánh kếp của quán đó.

Rửa mặt xong, đang lúc tôi vừa uống nước thì chuông cửa vang lên.

​「 Ai thế nhỉ? 」Mẹ tôi định ra mở cửa.

​「 Mẹ, để con mở cho. 」

Tôi nhanh chân rảo bước ra mở cửa trước, quả nhiên là Triệu Nhuệ.

Cậu mỉm cười rạng rỡ đưa túi bánh kếp cho tôi, nói:「 Ăn sáng xong tụi mình ra ngoài dạo chơi nhé? 」

​「 Được chứ, tí nữa tớ xin phép mẹ một tiếng. 」

​「 Ai thế con? 」Mẹ tôi cũng đi tới,「 Ối chà, là Tiểu Nhuệ à, đây là bánh kếp mua cho Nguyệt Nguyệt đấy hả? 」

​「 Dạ vâng thưa dì, con thấy lâu rồi không ăn nên đi mua, tiện thể mua giúp Hà Nguyệt một phần luôn ạ. 」

Mẹ tôi mỉm cười hiền từ:「 Để mai bảo Nguyệt Nguyệt đi mua nhé. Đúng rồi, nhắn giúp dì với mẹ con một tiếng, hôm nay nhà dì có việc, chiều không sang đánh bài được đâu. 」

​「 Dạ vâng thưa dì. 」

Tôi thắc mắc hỏi:「 Nhà mình có việc gì thế mẹ? 」

​「 Có hẹn ăn cơm với người ta. 」Mẹ tôi vừa nói vừa khép cửa lại.

Mở điện thoại ra, Triệu Nhuệ quả nhiên gửi tới một tin nhắn mới, dặn tôi lúc nào về thì liên hệ với cậu.

Tôi nhắn lại một nhãn dán "OK", Triệu Nhuệ đáp lại ngay lập tức bằng một biểu cảm ấm ức.

Tôi bật cười thành tiếng.

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt như cười như không:「 Nhắn tin với ai đấy mà cười tươi thế con? 」

​「 Bạn cùng phòng Đại học ạ, cậu ấy nói chuyện buồn cười lắm. 」Tôi bịa đại một lý do.

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi tiếp tục đi làm việc của bà.

​Khoảng mười giờ, mẹ tôi chọn từ trong tủ đồ của tôi một bộ quần áo rồi bảo tôi thay vào.

Tôi vô cùng kinh ngạc:「 Mẹ ơi, có cần thiết phải thế không? 」

​「 Là một người bạn cũ của ba con hẹn cả nhà mình dùng cơm, chúng ta bận đồ chỉnh tề chút kẻo thất lễ. 」

Tôi không hề nghi ngờ gì, trước khi ra cửa còn nghe lời mẹ trang điểm nhẹ một chút.

Đến khi tới nhà hàng, ngồi trong phòng riêng trò chuyện được đôi ba câu, tôi hoàn toàn sững sờ.

Tôi mới vừa lên năm nhất Đại học, vậy mà hai vị phụ huynh đã sắp xếp cho tôi đi xem mắt rồi!

Khóe miệng tôi giật giật, muốn cười cũng cười không nổi.

Phục vụ vừa mới bưng lên hai đĩa thức ăn khai vị, Triệu Nhuệ đột nhiên xông vào, tôi trố mắt nhìn cậu.

Cậu đi thẳng tới bên cạnh tôi, nói với ba mẹ tôi:「 Thưa chú thưa dì, Hà Nguyệt tuổi còn nhỏ, giờ đã đi xem mắt thì vẫn còn sớm quá ạ. 」

Dường như mẹ tôi chẳng hề lấy làm lạ trước sự xuất hiện của Triệu Nhuệ, mỉm cười nói:「 Không sớm đâu, cứ qua lại tìm hiểu trước đã, chờ tốt nghiệp xong là có thể kết hôn luôn rồi. 」

Tôi liếc nhìn sang ba mình, ông ấy vậy mà lại quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Có vấn đề chắc chắn luôn!

Đúng lúc này, Triệu Nhuệ đã sốt sắng nắm lấy tay tôi, cuống quýt nói:「 Thưa chú thưa dì, con với Hà Nguyệt đang hẹn hò ạ. 」

Bố mẹ tôi nhìn nhau mỉm cười, gia đình người bạn của bố tôi cũng khẽ mỉm cười theo.

Rồi hiểu luôn, bái phục.

[12.]

Ba mẹ Triệu Nhuệ bước vào phòng, mẹ Triệu mỉm cười bảo:「 Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, hai đứa này vậy mà còn định giấu chúng ta cơ đấy. Chẳng chịu suy nghĩ xem thế nào gọi là "gừng càng già càng cay".」

Triệu Nhuệ ngẩn ngơ hỏi:「 Chuyện này là thế nào ạ? 」

Mẹ tôi mỉm cười, nhìn Triệu Nhuệ bằng ánh mắt như nhìn con rể:「 Thật ra hôm nay là dì với mẹ con hẹn hai nhà ăn cơm ở đây. Giới thiệu với hai đứa một chút, đây là người bạn mới quen của chú Triệu các con, cũng là chủ nhà hàng này. 」

Mấy người bên phía chủ nhà hàng lịch sự đứng dậy mỉm cười, khách sáo bảo:「 Mọi người cứ ngồi dùng bữa thong thả nhé, chúng tôi xin phép đi làm việc trước. 」

Ba tôi đứng dậy chào xã giao, liên tục rối rít nói ảm ơn.

Tôi và Triệu Nhuệ ngoan ngoãn ngồi xuống, chuẩn bị đón nhận cuộc tra hỏi như vũ bão từ hai người đàn ông và hai người phụ nữ.

​Mẹ tôi lên tiếng trước:「 Ai khai báo trước đây? 」

Tôi và Triệu Nhuệ đồng thanh:「 Để con nói ạ. 」

Ở dưới gầm bàn, Triệu Nhuệ nắm lấy tay tôi, nói:「 Thưa chú thưa dì, là con theo đuổi Nguyệt Nguyệt trước ạ. 」

Cậu sợ ba mẹ phản đối nên gánh hết trách nhiệm về mình trước.

​「 Con sợ cậu ấy nói không rõ ràng, hay là để con nói cho ạ. 」

Tôi chọn lọc những nội dung trọng tâm rồi nói chi tiết, khai báo không sót chút nào chuyện xảy ra trong suốt một tháng qua, để mong nhận được sự khoan hồng.

Lúc kể đến chuyện Triệu Nhuệ thức đêm kiếm tiền mua máy ảnh cho tôi, mẹ Triệu vừa xót con vừa tự hào, còn mẹ tôi thì chỉ suýt chút nữa là nhận luôn cậu làm con ruột.

Lúc nhắc tới chị khóa trên cùng khoa của Triệu Nhuệ, tôi bực bội nói:「 Đúng là phòng không xuể mà. 」

Triệu Nhuệ vội vàng hứa hẹn:「 Trong lòng trong mắt tớ chỉ có một mình cậu thôi, tớ với những cô gái khác đều chú ý giữ khoảng cách. 」

Ánh mắt ba mẹ hai bên chan chứa hiền từ, cười đến độ mắt híp cả lại.

Ba tôi nghiêm nghị nói:「 Ba mẹ không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau, nhưng học tập ở Đại học cũng rất quan trọng, không được lơ đễnh. 」

​「 Vâng ạ! 」Tôi và Triệu Nhuệ cùng gật đầu.

Suốt bốn năm Đại học, chúng tôi nghiêm túc chấp hành quy định của ba mẹ, không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học.

Sau khi tốt nghiệp, dưới sự hỗ trợ của phụ huynh hai bên, chúng tôi mua nhà rồi kết hôn.

Tuy cuộc sống bình thản yên ổn, không gợn chút sóng gió, nhưng bản thân chúng tôi lại thấy rất thỏa nguyện. Đúng như câu nói cũ: "Ước muốn nhỏ bé, niềm hạnh phúc vẹn tròn."

Trong nhịp sống bận rộn, Triệu Nhuệ thỉnh thoảng vẫn mang đến cho tôi những bất ngờ và lãng mạn nho nhỏ.

Chẳng hạn như cuối tuần này, anh ấy lái xe đưa tôi ra ngoại ô nghỉ dưỡng. Chúng tôi dã ngoại trên thảm cỏ, tản bộ trên những con đường nhỏ, đến tối lại chen nhau ngồi chung trên một chiếc ghế mây ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Dưới bầu trời đêm, anh trao tôi nụ hôn, đôi mắt anh còn sáng lấp lánh hơn cả muôn vàn vì sao trên cao.

Chúng tôi tựa vào nhau, trở thành bến đỗ bình yên của đối phương.

Tình yêu thanh mai trúc mã cùng tình thân gắn bó dài lâu, sẽ trở thành điểm tựa nâng đỡ chúng tôi đi trọn tới tận cuối cuộc đời.

(Kết thúc.)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.