Chương 4
[8.]
Sau khi lòng đã sáng tỏ, rốt cuộc tôi cũng hỏi ra thắc mắc khiến mình ban khoăn bấy lâu.
「 Sao cậu lại lén đăng ký Đại học F? 」
「 Đó là vì tôi vô tình nghe thấy dì nói với mẹ tôi là cậu đăng ký thi vào Đại học F. 」
Tôi chớp chớp mắt, hóa ra ai cũng biết chuyện tôi đăng ký nguyện vọng là Đại học F.
Triệu Nhuệ lại nói tiếp:「 Vốn dĩ dì định nói chuyện này cho tôi biết, nhưng mẹ tôi lại bảo phải tôn trọng nguyện vọng của cậu. May mà lúc đó tôi vừa hay ở bên ngoài về nghe thấy được. 」
Hóa ra, chỉ có một mình tôi lén sửa nguyện vọng, còn cậu là âm thầm đăng ký theo tôi cùng một trường.
Triệu Nhuệ xoay chuyển đề tài:「 Nói mới nhớ, câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại lén đăng ký Đại học F? 」
「 Còn không phải vì bữa tiệc chia tay cả lớp sau kỳ thi Đại học sao, cậu ở trước mặt mọi người bảo tụi mình chỉ là hàng xóm. Tôi mới nghĩ là tiểu học, cấp hai, cấp ba tụi mình đều học chung một trường rồi, lên Đại học cũng nên tách ra một chút. 」Càng nói giọng tôi càng nhỏ lại.
Triệu Nhuệ day day trán:「 Cũng may là ý trời đã định tụi mình phải học Đại học cùng nhau. Bằng không, nếu ngày nào đó tôi dẫn bạn gái về nhà, cậu chẳng khóc ngất đấy à? 」
「 Nghĩ nhiều rồi đấy, tôi lên Đại học mới thích cậu nhé. 」 Nói ra thì còn phải cảm ơn bài viết hôm nhập học báo danh, chính lúc đó tôi mới bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ giữa mình và Triệu Nhuệ.
「 Cho nên cậu thừa nhận là thích tôi rồi nhé. 」Triệu Nhuệ nắm đúng trọng tâm.
「 Thừa nhận thì thừa nhận. 」Lời đã nói ra rồi nên tôi cũng chẳng buồn phủ nhận nữa, vờ như gió thoảng mây bay mà đáp.
「 Ừm. 」Cậu gật đầu, phản ứng còn bình thản hơn cả tôi.
Tôi không khỏi nhíu mày, ngước mắt nhìn đối phương, chỉ thấy khóe môi người trước mặt đang cố gắng không nhếch lên.
Khá lắm, còn diễn trò với tôi cơ đấy.
Nể mặt việc tôi lén đăng ký Đại học F trước làm Triệu Nhuệ tổn thương một thời gian, lần này tôi nhường cậu vậy, nhưng vẫn còn một khoản nợ cần phải tính cho rõ ràng.
「 Chị gái búi tóc củ tỏi kia là thế nào? 」
「 Búi tóc củ tỏi? 」
「 Chính là cô gái vừa nói chuyện với cậu ban nãy đấy. 」
「 Chị ta là đàn chị khóa trên cùng khoa với tôi, cũng ở trong Hội Sinh viên. Sau khi tôi tham gia Hội Sinh viên thì mới quen biết .」
Nói đến đây, cậu liền dừng lại.
Tôi hừ lạnh, cố tình không truy hỏi tiếp, sa sầm mặt không nói một lời. Triệu Nhuệ muốn chơi trò vắt kem đánh răng hỏi một câu đáp một câu chứ gì, nằm mơ đi, tật xấu này tôi tuyệt đối không nuông chiều cậu đâu.
Một lúc sau, Triệu Nhuệ mới chủ động khai báo:「 Chị ta hình như có chút ý đó với tôi, nhưng cậu yên tâm, tôi đã dứt khoát từ chối rồi. Tôi với những cô gái khác đều giữ khoảng cách, giống như trước đây vậy. 」
「 Lúc tôi đi tới tìm cậu, câu nghe được là thế nào? Cái gì mà k*ch th*ch, cái gì mà không cần? 」Có đúng là như những gì tôi đang nghĩ không?
「 Ồ, chị ta bảo có thể giúp tớ đuổi theo cậu, nói tôi giả vờ quen chị ta để k*ch th*ch cậu tỏ tình với tôi. 」
Quả nhiên là ý này, đúng là một đóa sen trắng xinh đẹp làm sao!
Tôi tức đến nghiến răng, gằn từng chữ nhắc nhở Triệu Nhuệ:「 Sau này cách xa chị ta ra chút, thấy chị ta là phải tránh đi ngay đấy! 」
「 Đã rõ. Cậu không nói thì tôi cũng phải tránh xa ra thôi. 」
[9.]
Triệu Nhuệ đăng ký môn tự chọn đại cương buổi tối, lúc tôi lẻn vào bằng cửa sau, vừa ngước lên đã nhìn thấy cậ ngồi ở góc phòng.
Bên cạnh cậu còn trống một chỗ, tôi đi thẳng đến đó rồi ngồi xuống.
「 Bạn học ơi, chỗ này... 」
Lời của Triệu Nhuệ khựng lại, ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn tôi.
Tôi mỉm cười rạng rỡ hỏi:「 Chỗ này làm sao? 」
「 Chỗ này là vị trí dành riêng cho cậu. 」Nói xong, cậu đặt tay lên vị trí trái tim mình.
Tên này, còn biết nói một câu đôi nghĩa cơ đấy.
Tôi khẽ cong khóe môi, lấy cuốn sổ tay ra.
Đúng lúc này, một cậu bạn bước tới, ngạc nhiên bảo「 Triệu Nhuệ, chẳng phải bảo cậu tranh chỗ giúp tôi sao? Đây... Chờ đã, vị này chính là cô bạn thanh mai trong truyền thuyết đúng không? 」
Vẻ mặt của cậu bạn lập tức chuyển từ trách móc sang hớn hở, nhìn tôi và Triệu Nhuệ đầy vẻ hóng hớt.
Mấy bạn học xung quanh cũng tò mò liếc nhìn sang, hỏi:「 Triệu Nhuệ, đây là bạn gái cậu à? 」
「 Đúng vậy. 」Triệu Nhuệ thản nhiên thừa nhận.
「 Chào mọi người. 」Tôi mỉm cười chào họ.
「 Oa, thanh mai trúc mã, đúng là khiến người ta ghen tỵ quá đi. 」
「 Mù mắt cún FA luôn rồi. 」
「 Tối nay tôi đang ăn kiêng, từ chối ăn cơm chóa nhé. 」
Mấy người bạn học của Triệu Nhuệ mỗi người một câu, trông cũng khá đáng yêu.
Suy nghĩ này của tôi, liệu có tính là yêu ai yêu cả đường đi không nhỉ?
Bất chợt, tôi cảm nhận được một ánh mắt đầy oán khí.
Lướt mắt nhìn quanh một lượt, tôi chạm phải ánh mắt hằn học của một cô gái để tóc đen dài thẳng. Sau vài giây nhìn nhau, cô ta quay đầu đi không nhìn tôi nữa.
Tôi chỉ về phía cô gái tóc đen dài thẳng kia, nhỏ giọng hỏi Triệu Nhuệ:「 Người đó là ai thế, cậu có quen không? 」
「 Không quen. 」Ánh mắt Triệu Nhuệ né tránh, trả lời thiếu dứt khoát.
Tôi nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, Triệu Nhuệ khẽ nói:「 Tập trung nghe giảng đi. 」
Vậy mà lại dám lảng tránh câu hỏi của tôi!
Tôi quay sang hỏi cậu bạn ngồi phía bên kia xem cô gái tóc đen dài thẳng đó là ai.
Cậu bạn đáp:「 Chị ấy là chị khóa trên trong Hội Sinh viên khoa tôi, dạo này hay sang nghe nhờ môn tự chọn của tân sinh viên tụi tôi. 」
Nhắc đến Hội Sinh viên, tôi lập tức nhớ tới cô gái "búi củ tỏi" kia.
Nhìn kỹ lại thì, hình như đúng là cùng một người thật.
Trong lòng tôi tức thì vang lên hồi chuông cảnh báo. Bản tính con người là thứ khó lòng chịu đựng thử thách nhất, tôi phải mau chóng tìm cách loại bỏ mọi yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mới được.
Sau khi tan học, tôi mỉm cười hỏi các bạn học của Triệu Nhuệ:「 Bình thường Triệu Nhuệ thể hiện thế nào thế mọi người? 」
「 Chị dâu hỏi khía cạnh nào thế? Anh em tụi này ngày nào cũng nghe cậu ta nhắc tới chị đấy. 」
「Chị dâu yên tâm, Triệu Nhuệ bình thường ngoan lắm, bán kính ba mét xung quanh tuyệt đối không có sinh vật giống cái nào bén mảng đến. 」
Tôi bị họ nói tới mức bật cười thành tiếng, chính họ cũng tự làm bản thân vui vẻ.
Sau này ai mà bảo mấy cậu trai dân tự nhiên không có khiếu hài hước hóm hỉnh, tôi nhất định sẽ cãi tới cùng.
Triệu Nhuệ khoác vai tôi, nói với các bạn học của cậu:「 Cách Nguyệt Nguyệt nhà tôi xa ra chút, đừng có xán lại gần thế. 」
Tôi lại không nhịn được cười, Triệu Nhuệ hóa ra cũng có chút đỉnh tính chiếm hữu cơ đấy.
[10.]
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời vừa hửng sáng, tôi và Triệu Nhuệ đã ra ga bắt chuyến tàu sớm để về nhà.
Trên tàu, tôi tựa đầu vào vai Triệu Nhuệ, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện hôm nhập học báo danh.
Lúc đó, tôi làm sao cũng không ngờ tới chuyện mình và Triệu Nhuệ lại tiến triển thành quan hệ yêu đương ở Đại học, đã thế còn xác định mối quan hệ nhanh đến vậy.
Tôi cảm thán:「 Bọn mình lại giống như trước đây, cùng đến cùng đi, nhưng mà tâm trạng thì đã khác. 」
「 Đổi từ khác đi, phải là 'sóng đôi sánh bước' mới đúng. 」Cậu nghiêng đầu qua, ghé sát tai tôi thì thầm. Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến mặt và tai tôi lập tức nóng bừng lên.
Tôi kéo lại chủ đề:「 Trước đây tớ chưa từng nghĩ ngợi nhiều. Còn bây giờ, tớ chỉ mong sau này tụi mình có thể luôn êm ấm thuận hòa bên nhau. 」
「 Sẽ như thế mà. Từ nhỏ đến lớn, rồi cho tới lúc già đi, chúng mình sẽ luôn ở bên nhau. 」
「 Cậu phải nhớ kỹ những gì mình nói đấy. 」
Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, gối đầu lên vai Triệu Nhuệ dụi vài cái. Cậu nghiêng đầu, tựa sát vào tôi.
Gần về đến khu nhà, tôi cố ý giữ một khoảng cách với Triệu Nhuệ, giật lại cả chiếc túi xách của mình từ trong tay cậu.
Vẻ mặt Triệu Nhuệ đầy ấm ức bảo:「 Làm gì mà trông như đang vụng trộm thế? 」
「 Tạm thời đừng để ba mẹ hai nhà biết. 」
Thật ra, chỉ là tôi hơi ngượng ngùng mà thôi.
「 Ba mẹ còn mong tụi mình thành một đôi hơn ai hết ấy chứ. Trước kỳ thi Đại học thì canh chừng tụi mình yêu sớm như phòng cướp phòng trộm, thi xong một cái là hận không thể tống tụi mình đi đăng ký kết hôn ngay lập tức. 」Triệu Nhuệ vừa nói vừa giành lại chiếc túi xách của tôi.
Tôi bất lực bật cười, tính toán nhỏ của các phụ huynh quá rõ ràng, mà Triệu Nhuệ thì đúng là y đúc.
Ngay cổng khu nhà, chúng tôi bắt gặp mẹ Triệu vừa đi chợ mua thức ăn về.
Mẹ Triệu nhìn thấy chiếc túi trên tay Triệu Nhuệ, ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui hai chúng tôi thêm mấy bận, nụ cười trong mắt lập tức đong đầy hơn.
「 Nguyệt Nguyệt à, trưa nay sang nhà dì ăn cơm nhé, để dì nhắn với mẹ con một tiếng. 」
Những lúc thế này, tôi chỉ cần giữ nụ cười trên môi là được.
Mẹ tôi quyết định tất.
Thế rồi, không ngoài dự đoán, hai nhà lại ngồi chung mâm ăn cơm.
Mẹ Triệu nắm tay tôi hỏi:「 Nguyệt Nguyệt à, học Đại học có quen không con? Bạn học có dễ tính không? 」
「 Dì yên tâm ạ, cháu với Triệu Nhuệ đều thích nghi rất nhanh, các bạn học cũng đều rất tốt ạ. 」
Một lúc sau, mẹ Triệu lại hỏi:「 Vậy Triệu Nhuệ ở trường có yêu cô bạn nào không? 」
Tôi theo bản năng nhìn sang Triệu Nhuệ, Triệu Nhuệ đang nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn mong chờ, trong mắt toàn là những tia sáng đong đầy, lấp lánh.
Nhưng vừa quay đầu lại, thấy ba mẹ hai bên đều đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, tôi theo bản năng rụt cổ lại:「 Dạ không có ạ. 」
Nói xong, tôi dời tầm mắt đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy chột dạ.
Ăn cơm xong, Triệu Nhuệ ở trước mặt ba mẹ hai nhà rủ tôi cùng xuống nhà đi dạo cho tiêu thức ăn.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, cậu áp sát ép tôi vào tường như nam chính phim thần tượng, lại còn rất chu đáo lót tay đằng sau đầu tôi.
「 Tớ không có bạn gái ư? 」Đối phương nhướng mày, ánh mắt đầy nguy hiểm.
「 Chẳng phải đã nói trước là tạm thời chưa để ba mẹ biết sao. 」Tôi cười trừ gượng gạo.
「 Tớ khiến cậu không dám dắt ra mắt đến thế à?」Cậu túm chặt không chịu buông.
「 Dĩ nhiên là hãnh diện rồi, cứ từ từ đã, tớ vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý mà. 」Tôi vẫn còn nhớ bạn cùng phòng từng nói, con trai cũng cần phải dỗ dành.
「 Tóm lại hôm nay tớ chịu ấm ức rồi, cậu phải đền bù cho tớ. 」
Mí mắt tôi giật giật, hỏi:「 Thế phải đền bù thế nào đây? 」
Triệu Nhuệ cúi người, nhanh như chớp hôn chớp nhoáng lên khóe môi tôi một cái, như chuồn chuồn lướt nước.
Tôi ngẩn người hết bận này đến bận khác.
Cậu buông tôi ra, ngoảnh mặt đi nơi khác, bảo:「 Đền bù xong rồi đấy. 」
Tôi nhìn vành tai ửng đỏ của thiếu niên, khẽ cong khóe môi.
Không ngờ rằng, anh chàng trúc mã của tôi lại đơn thuần hơn cả tôi tưởng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
