Phiên bản mới dành riêng cho thành viên Giao diện mượt hơn, đọc và nghe tiện hơn, đồng bộ tiến độ trên mọi thiết bị. Dùng thử ›
Minh Châu Bị Bỏ - Tiểu A Thất

Minh Châu Bị Bỏ - Tiểu A Thất

Giới thiệu

Từ xưa đến nay ta vốn hẹp hòi, so đo từng tí, thù dai tất báo. Biểu ca bỏ thuốc trong đồ ăn của ta, mưu đồ gạo nấu thành cơm rồi chiếm sạch tài sản nhà ta. Bị ta trở tay siết cổ, treo lên cành cây đong đưa như chiếc xích đu lạnh lẽo suốt cả đêm. Cho đến khi thân thể đều đã cứng đờ thì mới được người ta phát hiện. Cữu mẫu và biểu muội vì muốn bám vào cành cao nên cố ý nhét ta cho quyền quý để đổi tiền đồ. Ta xoay người đập một gậy xong, bèn đưa hai kẻ đang ngất xỉu lên giường của kẻ ăn chơi trác táng. Mẹ con cùng hầu một chồng, bị cữu phụ bắt gian tại giường, tối hôm đó hai người liền bị dìm xuống ao, chết hẳn Cữu phụ hận ta khiến nhà cửa tan nát, lúc phẫn nộ đã mua sát thủ giết người. Lại bị "thổ phỉ" phản sát, phơi thây chốn hoang vu cho bầy sói đói khắp núi ăn thịt. Ta không cẩn thận lấy hết tài sản nhà cữu phụ, gấm vóc lụa là giàu sang một cõi. Cho đến khi Hầu phủ đến tìm ta, nói ta là thiên kim thật mà họ thất lạc. Lại ép buộc ta việc gì cũng phải nhường nhịn thiên kim giả. Thì ta đã biết rằng, lại đến lúc ta nên so đo tính toán rồi. \* Mẹ nuôi từng làm việc trong thâm cung, lúc xuất cung đã qua tuổi trăng tròn. Bà chán ghét chuyện hôn sự, nhặt được một mình ta, nuôi dưỡng bên mình như con ruột. Bà dạy ta thủ đoạn lập thế, truyền thụ cho ta trí tuệ đối nhân xử thế và cách che giấu bản lĩnh, giục ta học gậy gộc quyền cước để phòng thân. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, dựa vào phần thưởng mẹ mang từ trong cung ra mà ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng tốt. Vậy mà cữu phụ lại dựa vào việc bán mẹ mà thu được tiền bạc mua cửa hàng, cuộc sống qua ngày không bằng người trên nhưng hơn kẻ dưới, vậy mà ông ta vẫn nhắm vào phần thưởng và sự phú quý mà mẹ mang ra khỏi cung. Lại dám bắt nạt hai mẹ con cô nhi quả phụ bọn ta, cầu hôn ta cho biểu ca để chiếm tài sản của mẹ ta. Mẹ không chịu, bọn họ bèn lấy danh nghĩa thủ hiếu, ép mẹ đến trước ngôi mộ mới dựng của cha bà. Sau đó, chĩa dao về phía kẻ thế đơn lực bạc là ta. Nhưng bọn họ thật sự quá ngu ngốc. Mẹ hãy còn niệm chút ít tình thân, còn ta thì chỉ có thù dai tất báo. Biểu ca bỏ thuốc trong nước trà của ta, mưu đồ gạo nấu thành cơm, hắn sẽ có thể cưới ta nối dõi cho cả hai nhà, thuận lý thành chương chiếm lấy tất cả của mẹ ta. Nhưng mệnh hắn không tốt. Hắn vừa mới khiêng ta đang giả chết lên giường của hắn thì bị ta đột nhiên dùng một sợi dây thừng siết chặt cổ, một tay kéo ra ngoài cửa, treo lên cây táo trong sân. Gió thổi qua, kẻ đang liều mạng vùng vẫy ấy cứ đong đưa như xích đu lạnh lẽo trong sân suốt cả đêm. Hôm sau lúc cữu mẫu dẫn người đến bắt con tiện nhân mặt dày leo giường là ta đây thì mới phát hiện ra đứa con trai tự treo mình ở cành hướng Đông Nam của bà ta, ngay cả thân thể cũng đã cứng đờ. Mưu tính của bà ta đã hại chết con trai mình. Nhưng bà ta không bắt được nhược điểm của ta. Bởi vì đêm đó, ta cùng người bạn tâm giao mà ta dùng tiền mua được đã ngồi nghe kịch suốt một đêm ở quán rượu, khối người làm chứng giúp ta. Sau khi đau đớn mất đi ái tử, bọn họ đặt hết mọi hy vọng lên người biểu muội. Biểu muội yêu quyền quý, một lòng muốn gả vào nhà cao sang. Họ cố ý lừa ta đến quán rượu, chuẩn bị khóa trái cửa phòng, nhét ta lên giường quyền quý, dùng cái chết thảm bị dìm xuống ao của ta để đổi lấy tương lai xán lạn của biểu muội. Nhưng cửa vừa mở ra, ta xoay người liền dùng một gậy đập vào đầu hai người, lột sạch quần áo của họ lúc đang ngất lịm rồi nhét lên giường. Một nén nhang sau, kẻ ăn chơi trác táng đúng hẹn mà đến. Động tác của hắn quá chậm, vừa bò lên giường đã bị cữu phụ nghe tin chạy đến phá cửa xông vào, bắt gian tại trận. Gia tộc hổ thẹn, cữu phụ nhục nhã, tối hôm đó hai người liền bị dìm xuống ao. Cữu phụ không hận cả nhà tham lam không biết đủ, lại oán hận ta khiến nhà cửa tan nát, đến mức táng tận lương tâm muốn mua sát thủ giết người. Nhưng đi sai một nước cờ. Sát thủ ông ta mua lại nhận tiền của ta. Lại không cẩn thận để ông ta bị thổ phỉ cướp mất tiền bạc, còn bị cắt đứt đầu, phơi thây chốn hoang vu cho bầy sói đói khắp núi ăn thịt. Cả nhà cữu phụ chết sạch không còn một ai. Ta đành miễn cưỡng mang theo mẹ về thành giữ hết tài sản của cữu phụ, canh giữ cửa tiệm, ăn ngon mặc đẹp, phú quý một phương, sống những ngày tháng vô cùng thú vị. Cho đến khi Hầu phủ đến tìm ta, nói ta là thiên kim thật mà họ đã thất lạc. Mẹ nói: "Dù sao cũng là máu thịt rứt ra từ người họ, về xem thử đi." "Không vui vẻ thì lại về, mẹ nuôi nổi." Cho nên, ta trở về kinh thành. Nhưng vừa bước chân vào đại môn Hầu phủ thì đã bị quản sự cảnh cáo, đòi ta việc gì cũng phải nhường nhịn thiên kim giả. Vào khoảnh khắc đó, ta đã biết rằng, lại đến lúc ta nên so đo tính toán rồi. Quả nhiên, ngày đầu tiên ta vào kinh. Thiên kim giả Lục Lưu Huỳnh liền nhân danh xin lỗi mà rót trà tạ tội với ta. Nhưng chén trà còn chưa đưa đến tay ta thì nàng ta đã cố ý nới lỏng tay. "A, tỷ tỷ vì sao lại đẩy ta..." Nét mặt nàng ta cứng đờ, lời vu khống ta cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì chén trà vốn dĩ nên phát ra tiếng "xoảng" rồi rơi rớt xuống đất ấy. Lại được ta vững vàng đỡ lấy ở mũi giày. Sau đó, mu bàn chân hất ngược lên, vững vàng rơi trở lại tay ta. Trong lúc tất cả mọi người hít một hơi lạnh, ta khua chén trà, gạt bọt nổi trên mặt, nhấp một ngụm nhạt, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: "Trà là trà ngon, nhưng loại ngon hơn ta cũng từng uống qua rồi." "Không cần thiết phải cảm thấy ta không xứng với một chén trà mà đập vỡ chén trà thượng hạng." Một câu vừa dứt, ánh mắt của cả sân đồng loạt đổ dồn lên khuôn mặt tái nhợt của Lục Lưu Huỳnh. "Ta... ta chỉ cầm không chắc tay, không phải..." Là ngươi cầm không chắc tay, sao lúc kêu lên lại bảo là ta đẩy ngươi? Ta ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Viền mắt Lục Lưu Huỳnh đỏ hoe, nhìn về phía mẫu thân: "Con... con không cố ý, con chỉ là quá sợ hãi thôi." Vừa rồi người lớn giọng la lối hỏi vì sao tỷ tỷ đẩy mình chính là nàng ta. Giờ đây hoảng loạn kêu oan cũng chính là nàng ta. Thủ đoạn giá họa, chốn hậu viện xưa nay vẫn thường thấy. Cả một sân người nhà họ Lục, có ai là kẻ ngốc chứ. Bọn họ nhìn thấu mọi chuyện. Huynh trưởng Lục Vân Đình lại trầm mặt xuống: "Chỉ là một chén trà thôi, lại không phải không uống được, việc gì phải so đo tính toán. Vừa mới về phủ đã giở thói uy hiếp Lưu Huỳnh, có đến mức đó không cơ chứ!" Tay ta khựng lại. Bao che khuyết điểm, bài xích người ngoài, thông đồng với nhau uy hiếp ta. Hóa ra là thế. Khóe môi ta cong lên. Rào! Một chén trà nóng bị ta hất thẳng lên mặt Lục Vân Đình.

Pháp lý

Danh sách chương

Đánh giá và nhận xét

Xếp hạng và đánh giá
0(0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Chưa có đánh giá nào.

Trang chủKho truyện