Chương 7
Thế mà ông ta bị tra ra trúng độc đã ngấm vào tận xương tủy, thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện, không phải ai khác mà chính là Lục Vân Đình người đã bôi độc dược lên bút mực giấy viết của ông ta.
Phụ thân hận đến mức khóc ra máu, hạ lệnh cho người xuống Giang Nam bắt kẻ đầu sỏ ấy về kinh thành quy tội.
Nhưng mệnh lệnh vừa mới ban xuống, đám người hầu đã hớt hải chạy đến bẩm báo “Không hay rồi, đại thiếu gia và Hoài An Vương cùng nhau sảy chân ngã ngựa, rơi xuống vách núi rồi chết thảm cả đôi.”
Phụ thân như bị sét đánh ngang tai, đầy rẫy vẻ khó tin.
Đến lúc này ông ta mới bàng hoàng nhận ra, Lục Vân Đình mang theo quyết tâm phải chết để xuống Giang Nam.
Và từ sớm, từ cái lúc người gọi là phụ thân này đồng ý với yêu cầu của Hoài An Vương, sai Lục Vân Đình gánh chịu nhục nhã để mưu cầu công danh thì hắn đã quyết tâm chuốc lấy kết cục đồng quy vu tận với đối phương rồi.
Con gái của người mình yêu chết thảm, đứa con trai cả mình gửi gắm kỳ vọng cao ngất không còn lấy một mảnh xương tàn, vợ cả phát điên phát cuồng, chính bản thân ông ta cũng lâm bệnh nặng sắp chết.
Giờ phút này đây, vị Hầu gia bạc tình bạc nghĩa vốn luôn ngồi vững trên đài cao này, mãi cho đến khi ánh mắt đảo qua mẹ con Giang di nương và ta đang đứng vững vàng bên giường bệnh của ông ta thì mới hoảng hốt bừng tỉnh “Là các ngươi, ngư ông đắc lợi chính là các ngươi, kẻ khiến ta nhà tan cửa nát chắc chắn cũng là các ngươi.”
Ta hững hờ nhìn xuống ông ta “Không tính là sự trả thù của ta, chẳng qua chỉ là ta cũng giống như ông, từ đầu đến chí cuối đều đứng ngoài khoanh tay bàng quan trước sự trả thù ác ý của bọn họ mà thôi.”
Thân mình ông ta run lẩy bẩy, nhìn ta hệt như nhìn thấy ác quỷ “Ta là cha ngươi, sao lại có thể nhẫn tâm máu lạnh đến mức này!”
Ta khẽ cười lắc đầu “Ta cũng là con gái của ông mà. Thế nhưng lúc con nuôi lấy ta ra làm trò tiêu khiển, mẫu thân và huynh trưởng ép ta đến đường cùng, không tiếc dùng danh tiếng và tính mạng để ta chết không có chỗ chôn thân, chẳng phải ông cũng lạnh lùng vô tình làm như không thấy đó sao?”
“Ông muốn luyện ra con trùng vương đắc lực nhất có thể nâng đỡ nhà họ Lục, ta đã làm được rồi. Chỉ tiếc là, kẻ trúng độc bị nuốt chửng đầu tiên lại chính là người đáng chết nhất.”
Di nương bưng bát thuốc bước ra, nụ cười không chạm đến đáy mắt “Thiếp hầu hạ Hầu gia, dùng thuốc thôi!”
Phụ thân hoảng sợ, giật phắt tấm màn che lại “Hành Châu, A Đồ, ta là cha của các con.”
Hành Châu liếc nhìn ta một cái “Hết ba năm chịu tang, a tỷ sẽ không cần phải gả vào Hầu phủ do phụ thân lựa chọn làm kế thất nữa.”
“Đó là cục diện danh lợi do phụ thân bày ra, đương nhiên phải do chính phụ thân tự mình giải.”
Giọng phụ thân run rẩy “Vậy còn sau ba năm thì sao, cho dù là ta chết rồi thì ngươi cũng không trốn thoát được đâu.”
Hành lang nổi gió, đang ủ sẵn một trận tuyết lớn.
Ta giơ tay hứng lấy những mảnh tuyết mỏng manh, giọng nói lạnh lẽo “Ba năm? Quá lâu rồi, lâu đến mức đủ để ta giết sạch tất cả những con hổ cản đường ngáng trở tiền đồ của ta.”
Hơi thở phụ thân khựng lại, bát thuốc nóng hổi đã bị Giang di nương thô bạo đổ thẳng vào miệng ông ta.
Phụ thân đau đớn vì mất đi một đôi con cái, hộc máu mà chết.
Hầu phủ ngập tràn khăn tang trắng xóa.
Mẫu thân co ro trong góc lao ngục, đầu bù tóc rối, điên điên dại dại.
Bà ta nâng niu một cặp kết như ý bện bằng cỏ tranh, lúc khóc lúc cười.
Cánh cửa bị đẩy bật ra, cuốn theo một trận gió lạnh, hàng mi bà ta khẽ run lên.
Ta lạnh lùng cất lời “Đừng giả vờ nữa.”
Sắc mặt bà ta tái mét, co ro trong góc tối mà không dám ngẩng đầu lên.
Ta nói tiếp “Giả điên giả ngốc cũng không trốn được hình phạt đâu, lưu đày đến phương Bắc, tháng sau xuất phát rồi.”
Ta móc từ trong tay áo ra chiếc kết như ý vẫn đeo trên cổ tay từ nhỏ.
“Đây là thứ duy nhất bà từng cho ta, hôm nay, ta cũng trả lại cho bà đây.”
Trong cơn run rẩy của bà ta, tay ta lỏng ra, chiếc kết như ý rơi bộp xuống phiến đá xanh lạnh lẽo dưới chân, phát ra một tiếng kêu lanh lảnh nhỏ nhoi không đáng kể.
Bà ta lao chồm tới, tựa như phát điên, gào thét nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên.
Khóc lóc đến mức toàn thân run rẩy...
“Đừng mà, đừng như vậy. Mẹ sai rồi, con là đứa trẻ do mẹ mang thai mười tháng sinh ra cơ mà.”
“Mẹ đã bị tình ý giả dối mười sáu năm cùng lời đồn bát tự vượng người che mờ mắt rồi, không nên quên đi niềm vui sướng lúc sinh con, sự mềm mại tràn ngập trong tim khi ôm con vào lòng, cùng với nỗi đau đớn muốn sống không được muốn chết không xong khi đánh mất con.”
“Mẹ sai rồi. Nguyệt Châu!”
Bà ta nhìn theo bóng lưng ta, nước mắt lăn dài không ngớt.
“Cái tên mẹ đặt cho con là Nguyệt Châu, trăng rọi ngưng tụ thành châu, trân bảo cả một đời. Ngay từ đầu mẹ đã đối xử với con như châu như bảo rồi. Rõ ràng là viên minh châu trong lòng bàn tay mẹ, sao lại rơi vào cảnh thành hòn ngọc bị vứt bỏ cơ chứ.”
Cánh cửa kẽo kẹt khép lại, nghiền nát cả tiếng sám hối và bi thương đến muộn màng của bà ta.
Gió lạnh gào thét, đánh vào người ta run lẩy bẩy.
Ta bước trên vết máu khô cằn thấm sâu vào từng viên đá xanh, từng bước đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Ngoài ngục tối, cuồng phong cuốn theo trận tuyết ào ạt, lạnh buốt thấu xương.
Thế nhưng mẹ đã ôm lò sưởi tay, sớm chờ sẵn trong xe ngựa rồi.
Bà vén rèm xe lên, đưa tay về phía ta “Bên ngoài lạnh lắm, mau lại chỗ mẹ này.”
Khóe môi ta cong lên, đặt bàn tay mình vào tay bà.
Ấm áp, mềm mại, an lòng.
Tháng Ba năm sau, bệ hạ phá lệ tuyển chọn một nhóm nữ quan.
Ta cài cây ngự trâm ấy.
Dưới sự an ủi của mẹ, niềm vui của di nương cùng sự đồng hành của a đệ, từng bước từng bậc, ta bước chân vào cung điện.
Tiền đồ gấm vóc thuộc về riêng ta, cuối cùng ta cũng đã nắm chặt trong tay chính mình.
Lần này, không cần phải nhường nhịn, cũng chẳng có ai cướp đi được nữa.
— HẾT —
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
